Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lộc Hàm cùng Kim Mân Thạc tới ăn tại một nhà hàng gần trường, kết thúc bữa tối cũng gần chín giờ tối, đưa y về, sau đó mình cũng trở về phòng.

Trên đường quay trở về ký túc xá Lộc Hàm có gọi điện cho Thế Huân, nhưng không thấy cậu bắt máy. Lộc Hàm cũng cho là cậu đã ngủ, trong bụng thầm nghĩ "Con sâu lười này, ngủ sớm dậy muộn, đời sống hệt một con lợn vậy mà mãi cũng không béo lên được chút nào."

Về đến ký túc xá lại chỉ thấy một màu đen, cửa cũng khóa. Không phải khóa từ bên trong, mà là khóa từ bên ngoài. Trong lòng Lộc Hàm liền trào lên nỗi lo lắng. Cả người toát ra mồ hôi nóng rát.

Lộc Hàm liền lấy điện thoại gọi cho Kim Chung Nhân, Độ Khánh Thù và Phác Xán Liệt, nhưng họ đều nói không thấy, không biết Ngô Thế Huân đang ở đâu.

Thằng nhóc Thế Huân này có thể đi đâu được ? Bạn bè thì ít, cũng đều không phải người xấu. Đời sống thì đơn giản chỉ ăn ngủ, đi học rồi trở về ký túc xá. Thằng bé có thể đi đâu ?

Về nhà chắc chắn không thể, nhà Ngô Thế Huân cách trường rất xa, mà cậu ngày mai còn phải nộp đồ án. Chắc chắn không phải về nhà.

Lộc Hàm càng nghĩ lại càng lo lắng cùng tức giận.

Vội vàng cùng đám Kim Chung Nhân đi tìm Ngô Thế Huân, bước chân không rõ ràng lại đưa Lộc Hàm đến hoa viên sau trường.

Đương lúc Lộc Hàm định bỏ đi lại nhìn thấy một bóng dáng đang nằm khom trên chiếc ghế gỗ cũ đã phai màu.

Bước đến bên cạnh liền nhìn thấy Ngô Thế Huân đang say ngủ.

Ánh trăng sáng vằng vặc hắt lên khuôn mặt trắng mịn xinh đẹp của Ngô Thế Huân. Hàng mi không dài nhắm lại che khuất đôi mắt nâu sáng. Như mơ thấy một món ngon đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy phút chốc đưa đầu lưỡi liếm môi, càng khiến đôi môi nhỏ trở lên bóng loáng, ướt át. Khiến người nhìn nhịn không nổi chỉ muốn lao đến ngấu nghiến. Trong đêm tối mờ ảo càng khiến cho Ngô Thế Huân trở nên câu dẫn mê hoặc.

Cảm nhận rõ ràng có người đang đứng trước mặt nhìn mình chăm chú, Ngô Thế Huân khó chịu mở mắt ra lại nhìn thấy Lộc Hàm đang ngây ngốc nhìn mình.

Mở to mắt cơ hồ có chút hoảng hốt.

- "Lộc Hàm !"

Ngây ngốc một hồi, Lộc Hàm cuối cùng được Ngô Thế Huân lay tỉnh. Trong lòng không hiểu sao bùng lên tia tức giận, quát Ngô Thế Huân một trận.

- "Ngô Thế Huân, giải thích rõ ràng cho tôi ?"

Giọng nói thoát ra lạnh lẽo như tảng băng trôi làm Ngô Thế Huân sợ đến lời đén miệng lại không thoát ra nổi.

Lộc Hàm phẫn nộ quả thực đáng sợ. Con người này xinh đẹp, trầm ổn như vậy, nhưng lúc tức giận liền biến thành một người khác khiến người ta sợ hãi mà co rúm.

Ngô Thế Huân chính là sợ nhất bộ dạng này của Lộc Hàm, giống như là mất hết lí trí, chuẩn bị tiến đến đem cậu áp đảo. Sát khí nồng đậm tỏa ra.

- "Em...em, ngủ quên..." Ngô Thế Huân lí nhí trả lời, ánh mắt sợ hãi hệt như con cún nhỏ lỡ làm sai cái gì không dám ngẩng đầu nhìn, đôi mắt thủy chung nhìn xuống mũi dày.

Bộ dạng chật vật thực đáng thương làm cho sát khí quanh người Lộc Hàm mất đi, trong đôi mắt lộ ra vài tia sủng nịch, vui vẻ.

Không biết vì cái gì Lộc Hàm lại nhìn ra Ngô Thế Huân chưa có thay quần áo, vẫn là bộ đồ lúc chiều cậu đến sân bóng gặp anh. Nhíu mày hỏi : "Ăn gì chưa ?"

Ngô Thế Huân ngây ngốc một hồi, sau mới suy ngĩ câu trả lời.

- "Chưa,...chưa có ăn !"

- "Tại sao ?"

Ngô Thế Huân không biết nên trả lời thế nào, chẳng lẽ nói là do anh đi ăn cùng Kim Mân Thạc khiến tim như bị hung hăng bóp chặt, đau đến không thở nổi. Là do anh khiến em không muốn ăn, ăn không ngon !

Ngô Thế Huân còn chưa điên đến mức độ đấy.

Ngô Thế Huân im lặng không trả lời, Lộc Hàm cũng không ép cậu trả lời. Vì vậy sau một lúc liền kéo Ngô Thế Huân đứng dậy, cùng nhau trở về phòng.

Đoạn đường từ khu hoa viên kia về tới ký túc xá của hai người không gọi là xa. Trong đêm tối mờ ảo, tịch mịch, Lộc Hàm đi trước nắm tay Ngô Thế Huân bước theo sau. Chỉ mong đoạn đường này kéo dài mãi mãi, thời khắc này cậu phải trân trọng, tuyệt đối không bao giờ được quên.

Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay mình, trái tim trong lồng ngực rung động liên hồi, hai má bắt đầu hồng lên. Trong đầu không ngừng xuất hiện những suy nghĩ rối bời. Lộc Hàm nếu như trong tim không có cậu, sao cứ mãi ôn nhu, thân mật với cậu như vậy ! Như vậy cậu biết phải làm sao ?

Ngô Thế Huân không rõ chính mình phải làm sao mới tìm được đáp án cho tình cảm âm thầm đơn phương của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro