Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 - Flashback

"Bắt đầu nhé, được chứ ?" Cô ấy chĩa súng về phía tôi.

Woah, súng sao ? CHẾT TIỆT CÔ TA CÓ SÚNG SAO ?!! Thật sự thì tôi không thể sống sót qua chuyện này nỗi nữa rồi. Tôi ước mình có một cơ hội để nói tôi xin lỗi và Cảm Ơn với các hyung của mình. Hoặc sẽ nói xin lỗi với chị Ji Ra vì đã nghi ngờ chị ấy. Nếu được thì sẽ nói Em Yêu Anh một lần nữa với Luhan hyung. Tâm trí tôi giờ đây ngập tràn sự hối tiếc. Tôi biết mình sẽ chẳng còn cơ hội sống trên đời này nữa. Nhưng ít nhất tôi muốn biết lí do tại sao. Tôi muốn biết mình đã làm gì khiến bản thân phải nhận lấy sự tra tấn này.

"Sẵn sàng chưa, cậu bé của tao?" Cô ấy nói trong khi nở nụ cười.

"Tại sao ? Sao lại là tôi ?" Tôi nhắm mắt lại.

"Có lẽ bởi rồi tao phát bệnh vì mày."

"Cô không thể chấp nhận sự thật là Luhan hyung thuộc về tôi ?"

"Không phải vì anh ta. Tao không phải là một đứa con gái yếu mềm và ngu ngốc. Tao ĐÃ lợi dụng Luhan của mày. Không phải vì tiền của anh ta mà là vì mày. Tao sẽ giết mày. Mày chính là mục tiêu của tao, Oh Sehun"

"Xi Yue, tôi đã làm gì chị chứ ?"

"Nhìn tao đi đồ ngu ! Nhìn kĩ mặt tao này !"

Tôi từ từ mở mắt và lấy hết can đảm nhìn thẳng vào cô ta. Khi tôi làm như vậy, tôi vẫn chẳng biết cô ta là ai.

"Cô là ai ?"

"Hai năm trước, chúng ta đã từng gặp nhau."

Tôi mở lớn hai mắt. Không, không thể nào. Ký ức dần hiện ra trong đầu tôi. Và bây giờ tôi đã nhớ ra cô ta. Tất cả như hiện ra trước mắt tôi. Tôi biết cô ta là ai.

Flashback

"Aish, mệt quá~~ "
Tôi duỗi tay ra và tiếp tục đi về KTX. Hôm nay buổi tập kéo dài hơn mọi khi, đối với tôi. Tôi bị phạt vì đã đi trễ lần thứ ba khi có buổi tập nhảy. Vậy nên tôi phải ở lại tập lâu hơn mọi người. Các hyung về KTX trước nên tôi đành phải về một mình.

Đường hẻm nhỏ càng tối và đáng sợ hơn vào ban đêm. Nó làm tôi nổi hết da gà. Tôi huýt sáo suốt quãng đường về để làm giảm sự đáng sợ trong con hẻm. Và tôi cảm thấy điện thoại mình run trong túi quần, nên tôi cầm lên và bắt máy.

"Alô"

"Sehunnie, em đang ở đâu ?"

"Em đang trên đường về, hyung."

"Không sao chứ ? Giờ đã tối lắm rồi."

"Em không sao, Xiao Lu. Em sẽ sớm về tới KTX thôi." Tôi cười khúc khích.

Luhan hyung rất dễ thương khi lo lắng. Anh ấy như anh trai của chúng tôi. Tôi đứng ở một góc đường và vô tình thấy một ai đó khá xinh đẹp. Cô ấy làm việc ở SM và tôi đã gặp qua cô ấy vài lần. Cô ấy rất tốt và khiến tôi khá thoải mái khi nói chuyện cùng. Đó là chị Park Ji Min.

"Sehun ? Sehunnie ?" Luhan hyung hỏi qua điện thoại.

"Ah hyung.. Em sẽ về ngay. em đang ở gần đây thôi."

"Ừm"

Tôi cất điện thoại vào túi quần và tiếp tục quan sát cô ấy. Cô ấy bước váo một căn nhà mà không xa nơi tôi đang đứng lắm. Nên tôi vẫn có thể nhìn ra cô ấy từ nơi này. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

Không lậu xong khi cô ấy bước vào, tôi có thể nghe tiếng hét từ căn nhà đó. Nó đi cùng với tiếng 'bịch' lớn. Cô ấy rời khỏi căn nhà một cách nhanh chóng và mặc lên người một cái áo khoác đen. Sau đó chạy về phía tôi và tôi cảm thấy chân mình run cầm cập.

"Sehun-ah" Cô ấy mở to mắt và nhìn chằm chằm tôi.

"Chị Ji Min, có chuyện gì sao ?"

"Giữ kín miệng của em và về nhà đi. Vờ như em không hề gặp chị ở đây"

Chị ấy nhìn tôi băng lãnh và chạy vượt qua tôi.

Hiện Tại

"Sau khi giết tên giả tạo đó, tao đổi tên và phẩu thuật thay đổi khuôn mặt. Tao đến Trung Quốc và bắt đầu một cuộc sống mới."
"Cô thật bệnh hoạn."

"ĐÚNG VẬY !! Tao giết người yêu tao và cô bạn gái của hắn. Mày có biết tao bị tổn thương đến mức nào không ? Khi mà hắn ta bỏ tao ?!"

"Nó không có nghĩa là cô phải giết hắn. Và tôi đã giữ im lặng đến bây giờ mà ?"

"Mày biết tao đã làm gì đêm đó. Tao không thể giữ bình tĩnh đến khi tao thấy mối đe dọa cuộc đời tao sẽ chết trong tay tao" Cô ấy hét lên bắn một phát súng.

Viên đạn bay xuyên qua vai trái của tôi. Làm nó chảy nhiều máu. Vết thương trông khá tệ. Tôi hi vọng tôi có thể chết ngay bây giờ. Xi Yue ném khẩu súng ra xa và nắm chặt lấy Baseball Stick. Cô ấy đến gần tôi với nụ cười xảo quyệt trên mặt.

Cô ấy đong đưa những tờ giấy dính và bắt đầu sự tra tấn với tôi. Xi Yue đánh tôi và làm da tôi tê liệt trong cơn đau đớn. Tất cả va chạm với đồ vật đó làm tôi thấy linh hồn mình như đang dần rời khỏi cơ thể từng chút từng chút một.

Sau nhiều tiếng uỵch, cô ấy ngừng đánh tôi.

"Còn gì muốn trăn trối không ?"

"L-làm s-sao có thể là c-cô ? Tôi đã nghĩ là chị J-Ji Ra là-"

"Là hung thủ ?"

Tôi ngạc nhiên khi nhận mình vẫn còn sống và vẫn có thể nghe cũng như nói chuyện. Xi Yue, à không là Ji Min mới đúng cầm điện thoại lên và bắt đầu nhắn tin. Cô ấy nhìn tôi và cất điện thoại vào lại trong túi. Sau đó nhìn tôi chằm chằm và nhếch mép cười.

"Tao sẽ nói cho mày biết làm cách nào ? Giờ thì mày có thể nghỉ ngơi trong bình yên rồi...hahaha. Park Ji ra là đàn em của tao. Tao để đồ và Baseball Stick ở phòng Stylist nên mày có thể nghi ngờ cô ta. Và tao chính là người đụng mày và rạch tay mày hôm đó. Ji Ra và tao từng là Stylist cùng nhóm là Blue Roses. Và tao đã lấy trộm thẻ thành viên của cô ta ! Tao thật thông minh đúng không. Vậy nên, bây giờ tất cả mọi người đều nghi ngờ cô ta và không ai có thể ngăn cản khoảng thời gian ngọt ngào của chúng ta."

Tôi mở to mắt khi cô ấy nói cách mà cô ấy làm cho chị Ji Ra bị nghi ngờ là kẻ phạm tội. Tôi không thể tin nỗi là tôi đã quá ngốc để có thể nhận ra điều này sớm hơn. BÂY GIỜ THÌ MỌI THỨ ĐÃ KẾT THÚC.

Ngay sau đó, có hay người đàn ông to lớn dựng đứng tôi dậy và kéo tôi đi. Họ đẩy tôi vào trong một cái xe và tôi chậm rãi nhắm mắt lại. Vai và cơ thể tôi cảm thấy như tê cứng lại. Và không ai có thể giúp tôi vào lúc này. Tôi chỉ còn có thể để số mệnh quyết đĩnh tất cả.

Tôi thức dậy và thấy cổ tay bị trói vào cột.

"Chúng ta chưa xong đâu."

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro