
Chap 10 - The Culprit
Sáng hôm sau tôi thức dậy trong vòng tay của Luhan hyung. Tôi mở mắt ra và thấy người yêu mình đang ngủ rất yên bình. Tôi xích lại gần cổ anh ấy. Tôi vẽ những vòng tròn vô định trên ngực anh trong khi cười khúc khích.
"Hyung~"
"Mmmm" Luhan hyung lẩm bẩm.
"Dậy đi"
"Không thích"
Tôi nhanh chóng thức dậy và ngồi ở chỗ của mình. Tôi nhìn Luhan và bĩu môi. Luhan nhận ra khoảng trống bên cạnh mình, chậm rãi mở mắt.
"Sao thế ?"
"Chúng ta có buổi diễn vào ngày hôm nay."
"Vậy nên ?"
"Dậy đi."
Tôi đánh lên ngực anh bằng gối. Luhan hyung nhanh chóng chụp lấy cái gối một cách nghiêm khắc. Anh ấy quá mạnh nên tôi ngã xuống, trở lại vị trí nằm ngủ. Sau đó Luhan đặt tay phải bên cạnh đầu tôi và nằm phía trên tôi. Anh ấy cúi xuống chậm rãi và thì thầm vào tai phải của tôi.
"Muốn làm gì đó thú vị không ?" Luhan hyung cười đểu.
"Cái gì-"
"Ngu ngốc, biến thái"
Tôi thầm nguyền rủa dưới từng hơi thở. Bởi vì tên nào đó mà tôi phải đi khập khểnh như thế này ! Anh ấy 'ăn' tôi không thương xót lúc sáng nay và tôi không thể dừng lại được. Này, tôi cũng là con trai và cũng có nhu cầu cá nhân mà ! Nhưng tôi không biết là nó có hậu quả khốn khổ thế này. Và, nó là lần đầu của cả tôi và anh ấy. Các hyung khác nhìn tôi tò mò khi tôi ra khỏi phòng ngủ. Và khỉ thật, Luhan hyung cứ cười khúc khích khi đi sau tôi. Khi tôi ngồi xuống chuẩn bị ăn sáng, cơn đau bừng lên khiến tôi như sắp chết tới nơi.
" "
"OH SEHUN" Suho hyung nhìn tôi giận dữ.
"X-xin lỗi hyung"
"Nó có đau không ?" Luhan hyung thì thầm bên tai tôi. Và tôi đấm một phát vào vai anh. Kai hyung lại chú ý tới điều khác lạ và cười. Hyung ấy giả ho và thu hút sự chú ý của mọi người.
"Vậy, Luhan hyung cuối cùng đã làm rồi ?"
"Yah ! Xem lại cái miệng em đi !" KyungSoo hyung nói trong khi đánh vào đầu Kai.
"Em thích nhìn của anh hơn"
"Im đi Kim Jong In !"
"Em thích Do KyungSoo hơn~"
"YAH ! DỪNG LẠI !" Kris hyung gào lên.
"Lần tới đừng rên rỉ quá to như thế" Baekhyun hyung nói đầy bình tĩnh.
Tôi chỉ ngồi đó và đỏ mặt. Tôi đã phát ra cái âm thanh đó quá to sao ?
Buổi biểu diển tiếp theo diễn ra ở Trường Đai Học Quốc Gia Seoul. Cảm ơn Chúa vì đó là buổi diễn cuối cùng trong đêm nay, vậy nên tôi sẽ không phải đi khập khểnh nữa. Sau khi lái xe tới nơi, chúng tôi nhanh chóng tiến về phía hậu trường và thay đồ.
"Em ở đây rồi ! Đẹp trai như mọi khi" chị Ji Ra nói
Chị Ji Ra sửa lại cà vạt cho tôi và Luhan hyung vẫn không ngừng nhìn về phía tôi. Anh ấy vẫn nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi nhìn anh ấy và ra hiệu là tôi sẽ ổn thôi.
"Chị à, chị có thể cho em ít nước không ? Em khát."
"Được chứ Sehunnie" Chị ấy nhéo má tôi và đi lấy nước.
Tôi ngồi xuống cái ghế gần đó. Sau đó tôi chú ý đến chị Ji Ra đang đi về phía tôi. Chị ấy đưa chai nước cho tôi và tôi bắt đầu uống. Sau đó chị Ji Ra đi về phía Yixing hyung để giúp anh ấy chuẩn bị. Tôi nhìn xung quanh và mắt tôi bắt đầu mờ đi. Tôi tìm Luhan hyung và lo lắng chạy về phía anh ấy.
"Hyung..."
"Có chuyện gì thế ? Sao mặt em tái nhợt vậy ?"
Tôi không thể trả lời anh vì bỗng nhiên tôi cảm thấy có cơn đau trong dạ dày mình. Tôi mất thăng bằng nhưng Luhan hyung nhanh chóng đỡ lấy tôi. Luhan liên tục hỏi tôi tại sao nhưng tôi không thể nói gì cả. Dường như năng lượng trong cơ thể tôi đã biến mất. Và sau đó từ từ nâng tay lên và cầm lấy cái chai ra hiệu đã có chuyện gì xảy ra. Luhan hyung bắt lấy cái chai và đi gọi người giúp.
Ai đó đã nâng cơ thể tôi lên và đặt tôi trên một chiếc giường rất thoải mái. Tôi nghe Luhan hyung bắt đầu nguyền rủa và la hét chị Ji Ra. Tôi buộc bản thân mình quay sang nhìn chuyện gì đang xảy ra.
"Ji Ra cô !"
"Em đang nói gì-?"
"TRÁNH XA EM ẤY RA !" Luhan hyung tát chị ấy khiến chị Ji Ra ngã xuống đất.
"C-chị không h-hiểu"
"NGỪNG LẠI ĐI ! TÔI SẼ NÓI MỌI CHUYỆN VỚI CẢNH SÁT NGAY BÂY GIỜ !"
Luhan hyung tiếp tục la hét và chị ấy bắt đầu khóc. Từ từ có ai đó mang tôi ra ngoài và rời khỏi đó. Tôi nghĩ đó là y tá của trường đại học. Cô ấy đặt tôi vào phòng y tế và tôi chậm rãi mở mắt.
"Xin chào đằng ấy" Cô ấy nhếch mép cười.
Tôi mở to mắt. Hung thủ không phải là chị Ji Ra. Họ đã bắt sai người rồi ! Hung thủ chính xác là đang ở đây ! Ngay trước mặt tôi. Luhan hyung cứu em. EXO cứu em. Ai đó cứu tôi với. Tôi thề cô ấy đến đây không hề có ý tốt đẹp.
"Bắt đầu nhé, được chứ ?"
TBC...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro