An bình - Ly
Văn án
Quỳnh quỳnh bạch thố, đông tẩu tây cố.
Y bất như tân, tân bất như cố.
An bình • ly
Hoàng hôn tuyệt đẹp.
Theo truyền thuyết, Trữ sơn ở vùng biên cương của nước Bắc Ấp bốn mùa như xuân, dù là hoàng hôn ngày đông nhưng cảnh tượng vẫn bừng bừng sức sống. Ánh nắng chiều tà đỏ tươi chiếu xuống tàng cây rực rỡ đang lay động xào xạc trong làn gió lạnh lẽo, chợt làm một chú chim non nhỏ bé sợ hãi mà lao lên bầu trời trong suốt.
Sâu trong tầng tầng cây cối trên Trữ sơn lại có một gian nhà trúc kiến trúc đầy tinh xảo. Cạnh gian nhà có một cây anh đào phủ đầy hoa trắng như tuyết, hệt như cảnh tượng chốn Bồng lai tiên cảnh. Chủ nhân gian nhà trúc giờ phút này đương xắn tay áo giơ cao búa chẻ củi.
Người đó một thân trường sam thuần trắng, khí độ bất phàm, hoàn toàn chẳng giống kẻ thô lậu chốn núi rừng. Ánh mặt trời đã tắt lịm mà vẫn còn có thể nhìn thấy người bận bạch y rực rỡ như ánh sao lấp lánh trên bầu trời đen thẳm, hàng mi dày chớp nhẹ như cánh ve, chóp mũi cao thẳng hơi hếch lên cùng cánh môi tinh tế xinh xắn.
Giống như một tiên nhân.
Nam tử tựa trích tiên chợt động, nhìn thẳng về phía bụi cỏ xa xa ——
"Là ngươi sao. . . . ." Bạch Cửu của ta.
Bắc Ấp quốc.
An Bình năm thứ năm.
Quốc thái dân an. Trên con phố chính của kinh đô, nơi nơi đều là những người bán hàng rong đang rao vang khắp chốn, cửa nhà san sát, người đến người đi. Năm nay mưa thuận gió hòa, trên đường ai cũng mặc áo thật dày, đi khắp xung quanh mua sắm đồ tết, đôi mắt ngập đầy niềm hạnh phúc.
Mọi cửa hàng khách điếm đều treo lên những tấm màn tơ đỏ thẫm bên khung cửa sổ, làm đỏ rực khắp cả con đường. Đám trẻ con cầm đèn lồng làm bằng giấy đỏ cười đùa náo nhiệt, vừa chạy nhảy trong đoàn người, vừa vui cười, hát lên bài đồng dao không biết học từ đâu: "Chiến loạn bình, Bắc Ấp an, nay có chiến thần danh Lộc Hàm. . . ."
"Ô! Nhìn kìa! !"
Quanh bục thông báo nơi đầu phố đều là đầu người vây trong trong ngoài ngoài, nhìn chẳng thấy người thông báo đâu, cho nên, chỉ biết ngó đầu về phía đó mà nhìn.
"Chiến thần chết bệnh! !" Bên bục bỗng có người kêu một tiếng, đám người chỉ trong chốc lát đã lặng hẳn đi.
Bảy năm trước, Bắc Ấp quốc có thể nói là tàn lửa chiến tranh bay khắp vùng trời. Ở kinh đô có Hoàng tử đoạt vị, ép vua thoái ngôi, vô cùng loạn lạc, địch bên ngoài nhân cơ hội quấy nhiễu, đánh chiếm đất đai, đúng là cảnh tượng sinh linh oán thán.
Dân chúng tuyệt vọng vô cùng, đúng lúc ấy, con trai của Đại Tướng quân Bắc Ấp, tên Lộc Hàm, nhận lệnh của cha, một mình lẻn vào doanh trại quân địch, mang về cái đầu của tên tướng lãnh ngoại xâm, một đòn trí mạng, một trận thành danh.
Trong hai năm, vị chiến thần họ Lộc này chỉ huy quân đội, giục ngựa nghênh chiến, đẩy lui vô số cuộc tập kích bất ngờ của giặc ngoại xâm, làm quân địch chỉ nghe tên thôi cũng đã sợ mất mật, nhờ đó càng được dân chúng kính yêu, một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái mà dẹp yên nội loạn, một đường phò Thái tử Bắc Ấp đăng cơ xưng đế.
Niên hiệu là An Bình.
Lộc Hàm mang quân trấn thủ biên quan, từ đó về sau Bắc Ấp không còn chiến tranh nữa.
An Bình năm thứ hai, nhà vua phong Lộc Hàm làm Hộ quốc Đại tướng quân.
Tất cả con dân chốn kinh đô đều nhớ rõ ràng cái ngày vị chiến thần truyền kỳ lĩnh quân quay về kinh trình diện.
Quân mã nghiêm trang, binh khí và áo giáp còn dính máu rùng rùng theo nhịp bước, đội quân bách chiến bách thắng trở về trong khí thế hùng tráng, trước sự kính nể nghiêm trang của dân chúng đứng hai bên đường xem lễ.
Vị chiến thần Lộc Hàm trong truyền thuyết kia đang ngồi trên lưng một con bạch mã cao lớn mạnh mẽ giữa đội ngũ xơ xác tiêu điều sau chiến trận, một thân giáp bạc trắng tinh, phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ làm chẳng ai mở nổi mắt ra nhìn.
Vài người lớn gan nghển cổ lên, muốn nhìn rõ khuôn mặt vị sát thần, nhưng chỉ thấy một chiếc mặt nạ màu bạc làm người khác phải hãi hùng che khuất hết mặt mày, chỉ còn chiếc cằm hơi lộ ra.
Chiến thần Lộc Hàm, vĩnh viễn tồn tại uy nghiêm và thần bí như thế.
Vậy mà giờ, vị thần bảo hộ của Bắc Ấp đã ra đi mất rồi.
Dân chúng trên đường biết được tin này, cũng chẳng biết phải nói năng ra sao, trong phút chốc, cả con phố trầm xuống hẳn.
Gió nhẹ chợt thổi qua, một bông tuyết mỏng mảnh bay lượn giữa không trung, đậu xuống trán một đứa bé đang bi bô tập nói.
"Mẹ ơi, tuyết."
Màn hồng đổi lụa trắng, tuyết lớn rơi suốt ba ngày, khắp đất nước phủ tuyền một màu trắng.
Tương truyền vị chiến thần này thích nhất là màu trắng.
Chiến phục, quần áo, mũ miện đều trắng tinh, vật dụng trong phủ không bạc cũng trắng sứ, trong vườn trồng đầy bạch anh đào đủ loại.
Cũng có người nói, trong phủ Đại tướng quân có dưỡng một tiên nhân công tử hệt như tuyết trắng. Công tử tên Bạch Cửu, làn da trắng muốt, môi hồng răng trắng, một thân áo trắng tinh, là người duy nhất thấy được hình dáng thực sự của Lộc tướng quân.
Sau khi Lộc tướng quân qua đời, có người hiểu chuyện, to gan đi thám thính tăm tích của vị công tử áo trắng đó, lại biết được, Bạch Cửu từ một năm trước, khi Bắc Ấp đế hạ chỉ tứ hôn cho Lộc tướng quân, đã biến mất không còn bóng dáng. Cũng từ khi đó, Lộc tướng quân nhiễm phải bệnh lạ, tinh thần dần dần sa sút, buồn bực một năm rồi chết.
Cô công chúa nhỏ cuối cùng đã không chờ đến ngày hôn lễ cùng với người anh hùng trong lòng, mà ngay cả đến mặt mũi Lộc tướng quân ra sao cũng chẳng được nhìn thấy.
Nhưng nguyên nhân bên trong, nào có ai ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro