Mưa
Bắc Kinh, bảy giờ sáng. Thời tiết không tốt, trời âm u. Trời lại bắt đầu mưa, thời tiết thật xấu, tối hôm qua vừa mưa xong mà.
Lộc Hàm phẫn uất bước ra từ gara, đi vào nhà, trong miệng không ngừng phun ra những lời nguyền rủa thằng nào đổ hết công việc lên đầu ông. Còn mình thì thảnh thơi vui vẻ bên người thương.
Mẹ nó! Ông nguyền rủa cả nhà mi triệt giống Ngô Diệc Phàm !
Lộc Hàm tâm tình không mấy tốt. Chẳng là hôm qua bị thằng Ngô Diệc Phàm lừa một cú thật rất đau a. Hắn bảo đang cãi nhau vô cùng nảy lửa với người thương. Hôm nay nếu không xuống nước về nhà làm lành, thì không biết khi nào mới có thể làm lành được.
Cmn! Mi đúng là đồ khốn khiếp! Lúc nào cũng lấy mặt táo bón ra dọa. Ta khinh!
Mẹ, đóng kịch giỏi tới vậy sao không đi làm diễn viên. Ta chắc mi phải đóng vai diễn xảo quyệt nhất trong lịch xử! Ha, mi phải về với người thương chẳng lẽ lão tử không phải về với người thương!
Lộc Hàm vừa đi vừa chửi rủa không ngớt. Thật đúng là xung quá!
Bước vào nhà liền thấy tiểu bạch cửu của mình nằm trên sopha. Thật câu dẫn a!
Làn da trắng sữa có hơi ửng đỏ trong ánh nắng dịu, xương quai xanh quyến rũ ẩn hiện nơi áo sơ mi trắng xanh. Đôi môi hồng nhuận chốc chốc lại chu lên. Thật đẹp, thật quyến rũ !
Máu nóng trào lên, Lộc Hàm vứt hết mọi thứ lên bàn, nhẹ nhàng ôm Ngô Thế Huân vào lồng ngực định bụng đem Ngô Thế Huân chén thành bữa sáng. Nhưng xem ra chuyện không thành.
Ngô Thế Huân, cảm nhận được cơ thể bị nâng lên liền mở mi mắt, nhìn thấy lão công cả đêm hôm qua bắt người ta chờ đến tận sáng, cơm cả đêm không ăn đợi hắn về. Lo lắng hắn đi trời mưa về gặp chuyện
Vậy mà sáng ra còn chưa nói rõ ràng mọi chuyện đã định giở trò đồi bại với lão bà. Thật mất nết mà!
Không nhịn được cục tức này. Nhất quyết phải xử cho có trên có dưới .
Ngô Thế Huân liền dãy dụa kịch liệt như cá thiếu nước, nhảy xuống, một cước đá vô chân Lộc Hàm khiến hắn đau đớn nhảy dựng. Còn Ngô Thế Huân thì từ từ ngồi xuống.
-" Còn không mau khai ! "
-" Lão bà, anh biết lỗi! Thực xin lỗi, chuyện này lần sau sẽ không tái kiến !"
-" Nguyên nhân ! "
Ngô Thế Huân vẫn như vậy giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng.
-" Vợ à, sẽ không đi qua đêm nữa. "
-" Nguyên nhân! "
-" Lão bà, sẽ không để em chờ anh, sẽ không giở trò đồi bại ."
-" Tôi nói anh, NGUYÊN NHÂN ! "
Ngô Thế Huân nói vậy, Lộc Hàm thực chẳn biết phải nói từ đâu.
-" Là do tên Ngô Diệc Phàm lừa anh, nói hắn và người thương cãi nhau, nếu hôm nay hắn không trở về làm lành sợ sẽ không còn cơ hội gặp nhau...nên anh..."
Lộc Hàm biểu tình vô cùng hối lỗi cùng thành khẩn. Thế quéo nào Ngô Thê Huân vẫn lạnh lùng không nhìn ra, mà cũng có khi không thèm nhìn.
-" Lộc Hàm, anh...thật tức chết mà! Có phải hay không, anh không thể nhớ gia đình Nhô Diệc Phàm đã chuyển sang đối diện nhà chúng ta từ hai tháng trước! Lí nào họ cãi nhau chúng ta lại không biết. Vậy mà anh còn để cái tên "Ngoài không gian" đó lừa ! Đến chuyện nhà chúng ta cãi nhau họ còn biết ..."
Ngô Thế Huân đen mặt nhìn sang nhà đố diện. Chính là nhà Ngô Diệc Phàm . Cả nhà có hai người thì cả hai đều đang ngồi ghế hóng chuyện nhà người, nhìn sang nhà Lộc Hàm vừa ăn bỏng ngô vừa bình luận rôm rả. Thật tức mắt mà! Nhà người ta cãi nhau là chuyện vui cho mình xem kịch, không có việc gì làm sao !
Lộc Hàm theo ánh mắt căm phẫn của Ngô Thế Huân nhìn theo, phát hiện vợ chồng nhà Ngô Diệc Phàm hướng mắt sang nhà mình như đang xem kịch. Thật tức muốn ói máu ! Miệng khẽ chửi :
-" Ach ! Tên khốn !"
Đi tới bên rèm cửa đón lại, Lộc Hàm trừng mắt lườm như muốn chọc thủng đầu Ngô Diệc Phàm .
Tất nhiên Ngô Diệc Phàm cũng chẳng phải kẻ ngốc như ai kia. Biết chuyện bị phát hiện liền cùng người thương rất nhanh quay mặt đi nhu không có chuyện gì .
Lốc Hàm đóng rèm lại, thật nhanh liền bế Ngô Thế Huân vào phòng vứt lên giường,! Ngô Thế Huân, đại não còn chưa xử lí xong, quần áo trên người đã bị lột sạch ...
Chẳng phải người xưa có câu " Tốc chiến tốc thắng " sao !
Lộc Hàm cố lên !
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro