Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

P/s: Ta là nột con sâu lười
Có con gió nhẹ thổi qua nhắc nhở ta phải  bung cánh hoá thành con bướm xinh đẹp
Cho nên ta mới tỉnh ngủ vươn mình.

Chương 4:

Lộc Hàm đẩy cửa sổ leo vào phòng , lúc này thì Ngô Thế Huân đang nằm trên giường đã ngủ ngon giấc, cánh cửa chính vẫn còn khoá trái .

Em ấy vậy mà lạnh lùng đến sợ , chẳng lẽ muốn hắn ngủ sofa cả đêm thật sao . Lộc Hàm chưa bao giờ phải leo cửa sổ như thế này, từ nhỏ đến lớn đi chơi về muộn cỡ nào hắn cũng hiên ngang đi cổng chính , vậy mà người này không vui một chút hắn đã phải leo cửa sổ để vào phòng .

Cúi người quan sát khuôn mặt của chân ái , đưa tay vén phần tóc loà xoà che đi vầng trán xinh đẹp . Lộc Hàm thở dài thả người nằm sát bên từ từ dang tay ôm cậu vào lòng, khép mi lại từ từ đi vào giấc ngủ.

......

Sáng hôm sau Ngô Thế Huân tỉnh dậy chẳng thấy Lộc Hàm đâu , chỉ thấy đồ ăn sáng đã được bày sẵn lên bàn .

Ngô Thế Huân không ăn vội nhìn mấy cái bánh bao ngẩn ngơ .

Đồng hồ lúc này đã là tám giờ .

Hôm nay Ngô Thế Huân đi thi , tâm trạng không tốt dẫn đến kết quả không tốt . Lúc về chẳng muốn về nhà mà chỉ muốn đi dạo đâu đó . Người vô ý, chân lại quen đường thế nên đi đến công viên hồi nào không hay , Ngô Thế Huân đi đến chiếc xích đu ngồi vắt vẻo một mình .
Nắng chiều hơi oi bức , trời lặng gió đầy hanh khô. Được mỗi bầu trời xanh gợn chút mây trắng. Mỗi ngày đều như thế này thì tốt biết mấy .

Nhìn đám nhóc vui cười trước mắt kia.

Trẻ con quả thật như những thiên thần vô ưu vô tư mà vui đùa .

Ai nhìn cũng yêu mến.

Bản thân cậu cũng tính như là một đứa trẻ đáng thương, do hoàn cảnh nên dần tự lập tính tình trầm ổn sống qua ngày , đôi khi cũng thấy vô định lại thật nhạt nhẽo nhưng mà có Lộc Hàm rồi , thế giới như bừng sáng trở lại . Lộc Hàm mang đến cho cậu rất nhiều thứ , vì cậu nỗ lực làm việc không ngừng , chăm sóc cũng vô cùng chu đáo , lại chưa hề mở miệng than vãn một câu . Một con người tốt đẹp như vậy lại yêu cậu, quả thực như mơ. Trước đây cứ nghĩ cả hai thuộc hai thế giới riêng biệt khác nhau . Không hiểu tại sao Lộc Hàm lại thích một người như cậu .


Rất tiếc cậu lại không cách nào cho Lộc Hàm một đứa con .

Lộc Hàm lại vì cậu mà bất hoà với chính mẹ của anh ấy .

Cậu dường như chẳng có thứ gì bù đắp cho anh ấy cả.

Như thế thật không công bằng .

...

" Cái quái gì a ! Không liên lạc được anh ta ?"

Lộc Hàm dừng đèn đỏ , quan sát ngã tư góc phố trung tâm . Trương Nghệ Hưng đầu bên kia điện thoại oán trách ," nửa tiếng nữa gặp mặt đối tác , lộc ca à ngươi nói ta phải làm sao "

" Tử Thao như thế nào a "

" Cậu ta mất dạng từ hôm qua , không cách nào liên lạc được ta nghi bọn họ lại cãi nhau rồi . Lộc gia người không đến , hợp đồng này xem như xong a "

" Được rồi được rồi , không cần oán trách, ta đến đây "

Lộc Hàm tắt máy , Ngô Diệc Phàm trước nay tác phong không bao giờ chậm trễ , chắc chắn có chuyện liên quan đến Hoàng Tử Thao .

Cả hai người không đến văn phòng , công việc cứ thế quăng ngang cho hắn giải quyết , Ngô đại ngưu , chờ đó , hắn mà bắt được chớ trách sao không hỏi tội.

...

Lúc Lộc Hàm đến đối tác đã chờ sẵn trong phòng, Trương Nghệ Hưng theo sau lúc đi trên đường đã nói sơ qua, người sắp gặp tên Gia Tú Tinh Vân , là nữ doanh nhân trẻ tuổi , chức danh tổng giám đốc của công ty xuất nhập khẩu lớn nhất xứ Cảng Thơm , phong thái làm việc có phần kiêu ngạo , lần này đến bàn giao công việc , nếu cô ta hài lòng chắc chắn sẽ hẹn kí hợp đồng . Có điều nếu cô ta muốn xem lại lần nửa dự án thông qua bên tư vấn trung gian chắc chắn bọn họ sẽ mất đi cơ hội béo bở này. Dạo gần đây Vịnh Nham lên như diều gặp gió , hợp đồng này tính lớn không lớn nhỏ không nhỏ nhưng khu đất phía Tây thành phố đang trong lúc quy hoạch công trònh quốc gia. Giá đất tăng cao đồng nghĩa với việc có rất nhiều tìm năng đô thị . Nếu lấy được hợp đồng này, cả năm nay không cần phải chạy dự án chưa nói đến tăng cao uy tín còn kéo thêm bao nhiêu hợp đồng nữa .

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì chủ tịch lại biến mất. Thật là .

Cửa lớn mở ra , phòng làm việc rộng bằng diện tích nguyên một tầng làm Trương Nghệ Hưng choáng váng. Khách hàng Vip như thế này thảo nào trước đây Ngô Chỉ tịch lại sắp xếp gấp đến vậy.

Phòng họp theo lối kiến trúc thượng hãi xưa , xem ra chủ nhân rất coi trọng giá trị dân tộc . Người phụ nữ ngồi ngồi trên ghế sofa nhung đỏ hạ tách trà xuống dần đứng lên tiếp dón .

Lộc Hàm bắt tay gật đầu chào , người phụ nữ tên Gia Tú Tinh Vân sắc đẹp lẫn tài năng đều toàn vẹn . Báo chí viết không hề đồn mây hét gió nhỉ .

- Tại sao Ngô Tổng không đến ?

Lộc Hàm cũng may gặp không ít loại người nên mặt vẫn bình thản trả lời .

- Ngô chủ tịch đã phó thác cho tôi , mọi giao dịch đều do tôi chịu trách nhiệm cũng như việc tiếp xúc khách hàng.

Gia Tú Tinh Vân quan sát Lộc Hàm rồi đột nhiên mỉm môi," Nếu Ngô Tổng đã nói vậy thì chíng ta vào thẳng công việc luôn vậy "

Cô ra hiệu cho thư kí của mình mở tập hồ sơ dự thảo .

- Bản phác thảo khá lắm , ý tưởng cũng rất độc đáo , tuy nhiên số tiền vật liệu nhập cao hơn thị trường 30% cho nên chúng tôi muốn có phương án khác .

Lộc Hàm nghe xong nhìn sang Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng nhướn chân mày rồi lại nhíu lại .

Lộc Hàm chưa từng thấy khách hàng nào ý kiến về nguồn cung vật liệu của công ty hắn, mấy năm nay kinh tế đi xuống , vật giá tăng cao vì không muốn tăng chi phí vận chuyển nên hắn đã quyết định nhập luôn vật liệu xây dựng, tuy nhiên có nhập thì vẫn không cắt giảm tiền thuế được , chưa nói mọi đầu vào đều qua kiểm định uy tín.

" Gia tiểu thư , loại gạch cô yêu cầu phải nhập từ Ấn Độ , chi phí đã ấn định mức hợp lý , chúng tôi không thể hạ giá thành hơn , nếu muốn chỉ còn phương án đổi chất liệu mà thôi "

Gia Tú Tinh Vân dường như không lường trước được việc đối tác từ chối yêu cầu của mình , cô có chút ngạc nhiên nhưng cũng không quá vượt ngoài dự đoán.

" Lộc tiên sinh , cấp trên của anh đã ngỏ ý muốn hợp tác với chúng tôi trước , chẳng lẽ làm ăn lâu năm anh không tính đến mối quan hệ dài lâu với khách hàng hay sao "

Lộc Hàm không phải không có thiện chí làm ăn nhưng thương lượng chưa được vài bước đã dồn thế công ty , khách hàng có yêu cầu của khách hàng , công ty hắn cũng có quy tắc riêng , không thể vì công ty lớn mà phá bỏ quy tắc của mình , hắn không phải không biết tiến lùi trong kinh doanh thế nhưng với tính cách của quý tiểu thư đây , động một chút lại uy hiếp rút hợp đồng , kinh doanh chứ không phải trên bàn ăn , không thể đỏng đảnh một cái vô ý như vậy được .

Lộc Hàm gài lại tây trang rồi nói " Gia tiểu thư , đối với chúng tôi công ty lớn hay công ty nhỏ đều có quy tắc làm ăn chung , giá cả có thể thương lượng nhưng những thứ nằm trong bản thiết kế , dự trù kinh phí tính toán , đã đặt bút kí trên bản phác thảo thì không thể thay đổi được . Chúng tôi có thể thay đổi số lượng nhưng không thể thay đổi giá . Thứ gì cũng có giá trị riêng , tiêu chí luôn đề cao tinh thần hợp tác , mong cô suy nghĩ lại "

Gia Tú Tinh Vân rất không hài lòng , đường đường là một tập đoàn lớn như bên cô lại đi đàm phán với với một người chỉ giữ vị trí trưởng phòng chứ chưa nói đến tổng giám đốc của đối tác . Đúng là không coi ai ra gì . Đằng này lại chỉ là một công ty kiến trúc mới nổi có cái gì mà dám huênh hoang.

Cô nghiêm túc nói " Vậy thì tôi nghĩ chúng ta cần xem lại bản hợp đồng này rồi thưa Lộc tiên sinh "

Lộc Hàm vẫn như cũ lịch sự nói " Gia tiểu thư, cảm ơn cô đã có nhã ý hợp tác, ngoại trừ vấn đề này ra nếu cô có thể đổi ý vậy chúng ta liền tán thành , nếu không cũng khiến cô mất sức rồi "

Lộc Hàm đứng dậy nhìn đồng hồ rồi rời đi.

Trương Nghệ Hưng cũng theo đó ra về .

Cửa thang máy vừa đóng lại, Trương Nghệ Hưng liền nói " Lộc đại ca, sao có thể đến rồi đi như vậy được a , đây chẳng phải chuyện thường tình sao , ngươi có biết ngưoi gây nên chuyện gì rồi không . Ngươi xem xem ngươi nói chưa hơn ba câu , người ta dù sao cũng là phụ nữ , dễ dãi vài câu thì đã sao , đến Ngô Ca còn phải dịu dàng cô ta mấy câu nữa là , làm ăn thế này sau này các đối tãc tìm năng phải làm sao đây . Theo ta thấy ngưoi không phải đi đàm phán mà là đi huỷ hợp đồng a "

Lộc Hàm xoa mi tâm nói " Thì đã sao chứ , có gì nghiêm trọng sao "

Trương Nghệ Hưng không chịu thua " Ngươi nói xem vậy Ngô ca hỏi ta trả lới thế nào đây "

" Ngươi cứ nói đó là quyết định của ta, kinh doanh thắng bại chuyện thường , ngươi không cần phải tiếc con cá lớn vì sẽ có con cá lớn hơn đang bơi ngoài kia "

..

Chiều tối chập chờn , Ngô Thế Huân tắm xong còn đương mặc áo bông lau lau tóc thì điện thoại reo.

Bố dượng gọi điện đến , cậu không thể không nhấc máy.

" uy "

" con vẫn khoẻ "

" không , không hẳn ạ , vẫn như mọi khi "

" vậy ư "

" Thật ra dạo này con rất bận"

Ngập ngừng một lát cậu vội hỏi " Dượng ! Dượng và bà ấy vẫn tốt phải không"

" Được , vậy con cúp máy đây "

" không không sao cả, con .. Không có gì phải bận tâm "

Lộc Hàm đẩy cửa vào thấy nhà tối om chỉ có mỗi ánh đèn cam thoát ra khỏi phòng bếp rọi đường để hắn đi .

Chiếc bóng của Ngô Thế Huân trải dài trên sàn nhà , tóc vẫn còn ướt nước , trên người mặt áo chăn bông chỉ lộ ra cần cổ thanh mãnh và hình dáng đôi chân gầy . Lộc Hàm có chút xót xa bóng người cô đơn của Ngô Thế Huân, không biết đăm chiêu chuyện gì mà hắn vào đến nhà vẫn không hay biết .

Cởi áo vét móc lên giá , hắn đi đến tựa người vào bàn ăn đứng đối diện với cậu .
Dùng khăn tắm lau đầu giúp cậu .

Ngô Thế Huân cứ cúi đầu không ngẫng mặt lên , chờ khi Lộc Hàm lau khô tóc cho cậu, Ngô Thế Huân mới đưa tay vòng qua eo ôm lấy anh .

Lộc Hàm xoa xoa lưng Ngô Thế Huân hỏi " Có chuyện gì vậy ?"

Ngô Thế Huân ngẩng mặt lên cách xa ra một chút nói " Em không muốn có đứa trẻ nào giống em , lớn lên mà không có được sự yêu thương của cha mẹ .."

Lộc Hàm nói " Đúng vậy, không có con cũng chẳng sao , em không cần phải suy nghĩ về chuyện đó"

" còn mẹ anh thì sao "

" chẳng sao cả ! Rồi bà sẽ hiểu thôi "

Ngô Thế Huân nhích ra xa một chút " Anh nói vậy sao được , bà ấy là mẹ anh "

Lộc Hàm kéo Ngô Thế Huân sát vào cụng trán , cạ mũi nói " Bà cũng chỉ muốn anh hạnh phúc mà thôi "

Ngô Thế Huân cúi đầu , Lộc Hàm lại ôm Ngô Thế Huân , " Huân , em đừng lo chuyện này nữa được không , anh chỉ cần em như hiện tại là được rồi , chúng ta đừng lãng phí thêm thời gian nữa "

" Nhưng ..."

Ngô Thế Huân chưa kịp nói tiếp thì đã bị Lộc Hàm hôn lấy .

Ngô Thế Huân bị giữ chặt gáy không thể nào dứt ra được , được một lúc Lộc Hàm mới buông tha để cậu được lấy lại hơi thở.

Lộc Hàm đax mấy ngày chạy đôn đáo vì công việc , nhu cầu kia vẫn chưa giải quyết , luac nãy thấy Ngô Thế Huân , trong lòng đã ngứa ngáy rạo rực không thôi.

Hắn ôm chặt lấy cậu, luồn tay qua lớp vải bông mơn trớn làn da bên đùi , tay còn lại xoa lấy tấm lưng cậu , mũi cạ lên cổ cậu , hắn không hiểu sao lại thấy bản thân mình nghiện ngô thế huân như nghiện một loại chất độc " em thơm quá ", hắn mê muội thốt lên .

Ngô Thế Huân từ gáy chạy lên tê rần cả da đầu , cả người cứ lắc lư theo sự điều khiển của Lộc Hàm .

" Anh chưa tắm "

Lộc Hàm kéo một chân Ngô Thế Huân lên đặt cậu vào tư thế xen kẽ thân của hắn, " Không kịp nữa rồi "

Ngô Thế Huân mới tắm xong đến quần bên trong còn chưa mặc , sự cọ xát trần trụi này cậu chưa bao giờ thử qua, lớp vải quần tay cứ ma sát dương vật , dương hành như túi nước ngày một trướng lớn vừa nóng khó chịu lại vừa day dẳng kéo dài , một chân nâng lên tiếp xúc với bàn tay nóng rực của Lộc Hàm , được năm phút đã muốn đứng không vững , Cũng may Lộc Hàm đổi thư thế , bế Ngô Thế Huân ngồi hẳn lên bàn ăn, còn anh gấp gáp cởi áo lẫn thắt lưng quần.

Ngô Thế Huân lại có cảm giác như bọn họ gấp gáp vụng trộm , còn Lộc Hàm lại hiện rõ đôi mắt đói khát đỏ hoe .

"Uhm..." Lộc Hàm đưa tay kéo một chút thì Ngô Thế Huân đã như con thỏ con nằm trong hai cánh tay của hắn.

Tiểu đệ của Ngô Thế Huân trong tay Lộc Hàm cứ lần lượt lên xuống , đến đầu khấc còn không được tha. Ngô Thế Huân không chống đỡ được nên phải khuỵ khuỷ tay làm giá đỡ lấy thân , ánh mắt Lộc Hàm Nhìn cậu một cách chuyên tâm mà lột trần dục vọng . Dường như Lộc Hàm làm mọi chuyện chỉ để xem cậu bị hành hạ như thế nào .

Ngô Thế Huân đột ngột nằm xuống áp sát bàn , cả người cong cớn cứng nhắc , nhịn không được nữa âm thanh từ cổ họng thốt ra , đầu óc từ khi bắt đầu đến giờ chẳng nghĩ thêm được thứ gì khi xúc cảm dầng chiếm lĩnh tâm trí.

Vũng eo bị bóp mạnh đến muốn khóc . Vừa đau lại vừa sướng làm cậu biểu hiện kì lạ đến xấu hổ, chưa bao giờ như lúc này , cậu từ che đậy trở nên không ngại ngùng mà rên lớn , hễ lấy chaut sức muốn ngồi dậy thì Lộc Hàm lại thắt chặt lại đè xuống .

" Em ... Muốn bắn ... Uhm ... Thả ra "

Lộc Hàm không làm theo ý Ngô Thế Huân mà còn tách chân cậu ra , đem một chân vắt lên vai hắn rồi luật động .

Ngô Thế Huân cứ như con thoi bị dập diều liên tiếng , bờ mong cong lộ ra giữa kẽ áo dần trở nên đỏ hồng ướt mịn .

Từ góc độ dưới thấp cho đến khuôn mặt ướt đẫm mỗ hôi của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân hít lấy hít để không khí qua chiếc mũi cao cao của mình, đôi mắt vốn hẹp dài của cậu lúc này lại chớp mở cực kì tà mị.

" Không ... Aaaaaaa " Ngô Thế Huân hét lướn đến đáng sợ .

" Hừ "

Lộc Hàm đưa đẩy thêm vài cái mới ra được .

Hắn nhìn lớp dịch trắng trải dài rồi vương đến bên mép môi của Ngô Thế Huân, đậm vẻ dâm mĩ cùng trần trụi . Đôi mắt như lá liễu khẽ đóng mở của cậu đang nhìn một mình hắn .

Lộc Hàm mỉm cười cúi xuống liếm từng chút trên cơ bụng phẳng lì.

" Thế Huân! Anh không muốn có con ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro