Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Ngô Diệc Phàm một buổi sáng thức dậy không thấy Hoàng Tử Thao đâu, hắn cho cho rằng đó là chuyện bình thường nhưng cho đến khi hắn mở tủ quần áo ra lại là chuyện kinh thiên động địa .

Hắn hoảng hốt đến mức mặt tái xanh , quơ lấy điện thoại gấp gáp gọi .

Đầu dây bên kia bắt máy khiến hắn vừa mừng lại không kìm được lo sợ .

" Thao ! Em đi đâu a ?"

Hoàng Tử Thao đầu dây bên kia thở dài nói " Phàm ! Đừng quên những gì chúng ta đã nói , em cũng vì chúng ta sau này , ..."

Ngô Diệc Phàm lớn tiếng cắt ngang " em đang ở đâu !" . Trong lòng hắn bụng dạ sực sôi muốn nổi trận lôi đình.

Hoàng Tử Thao kìm nước mắt chực trào ra nói " cho đến khi nào anh làm như những gì em nói , em sẽ quay về "

" tại sao , tại sao chứ !!" Ngô Diệc Phàm hất đổ toàn bộ ly thuỷ tinh trên bàn hồng hộc thở , tiếng vỡ oang oang vang vào điện thoại,
giọng hắn run run " tại sao em lại đối xử với anh như vậy , tại sao em ép anh , chúng ta không đủ vất vả ư, tại sao em không nghĩ đến cảm xúc của anh , có con quan trọng đến như vậy ư anh không cần có con anh chỉ cần em mà thôi, về đây đi về ngay bên anh "

Ngô Diệc Phàm xa cách Hoàng Tử Thao bảy năm , đối với hắn bảy năm đã là quá đủ , đối với hắn bảy năm như phí cả cuộc đời, hắn ghét hắn yêu Tử Thao nhưng mà hắn không dừng lại tình yêu này được.

Hoàng Tử Thao bên kia quyết ngăn lại dòng nước mắt , nhìn từng đợt sóng xa tấp vào bờ ," Em ích kỉ, phải , em ích kỉ, nhưng mẹ anh cứu cả nhà em , em không cách nào phụ bà ấy , xem như lần này vì em , rồi em sẽ quay về bên anh, được không, Phàm "

Ngô Diệc Phàm tựa ngừoi vào tường thất thiểu trượt xuống , nước mắt nhỏ từng đường ấm nóng.

" Làm như vậy em sẽ vui sao , sẽ hạnh phúc sao , em có hạnh phúc không, nói cho anh biết, em có hạnh phúc không a ". Hắn gào lên.

Hoàng Tử Thao nghẹn đắng cố gắng nói" Phàm , em đợi anh " rồi cậu cúp máy.

Ngô Diệc Phàm ném chiếc điện thoại ra xa va xuống nền đất vỡ tan tành .

Hắn ngửa đầu rồi lại gục xuống hai cánh tay chán nản.

...

Ngô Thế Huân đang lúc ăn cơm với Lộc Hàm nhiều lần quan sát Lộc Hàm ăn muốn nói lại thôi.

Lộc Hàm gắp cho Ngô Thế Huân một miếng đậu mỉm cười nói " em sao vậy , còn nghỉ đến chuyện lúc sáng hay sao "

Ngô Thế Huân do dự chút rồi nói " Hàm ,... Anh cũng muốn có một đứa con phải không "

Ngô Thế Huân biết chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi .

Chiếc đũa kẹp miếng đậu đang đưa ra giữa không trung đành phải thu lại , Nét tươi tắn trên khuôn mặt Của Lộc Hàm dần thu lại , đặt đũa xuống hắn trầm mặc.

Ngô Thế Huân thấy thế không ăn nữa liền trở về phòng , Lộc Hàm vội vàng kéo tay cậu lại , Ngô Thế Huân không ngoảnh mặt lại, còn dùng tay hất tay Lộc Hàm ra .

Cánh cửa đóng sầm lại, mặc cho Lộc Hàm gõ của gọi bao nhiêu lần cậu cũng không mở cửa ra.

Một lúc sau tiếng đập cửa cũng dừng, cậu mệt mỏi tiến đến giường ngồi lên .

Đều là bản năng của đàn ông. Có phải khó khăn đến như vậy không. Giượng ép nhau để làm gì.

Ngô Thế Huân cười , thì ra hai người đàn ông yêu nhau lại khó khăn đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro