Chương 3
Sáng nay Ngô Thế Huân đến công ty được tin Lộc Hàm đã ra ngoài, có chút hụt hẫng.
Có những thứ chỉ mất một hai ngày để nhớ nhưng cũng có những thứ phải mất rất lâu để quên, đôi khi không bao giờ quên được .
Bàn của Ngô Thế Huân đặt trong phòng của Lộc Hàm , diện tích căn phòng khá rộng ,không có gì che chắn, có thể đưa mắt liền thấy nhau.
Gần mà lại xa.
Lắc đầu, cậu cũng thôi chấp niệm chuyển mắt sang quan sát một lượt căn phòng, đến bây giờ mới có thể nhìn rõ mọi thứ , có lẽ Lộc Hàm là người ưa sạch sẽ, đơn giản ,cho nên màu sắc nội thất nhìn chung đều màu trắng ,có một ít cây xanh trong phòng , hết hai bức tường là cửa gương trong suốt ,đúng hướng gió nên rất mát mẻ trong lành ,một nơi hoàn hảo cho những í tưởng .
Ngô Thế Huân vốn không thể ở những nơi gò bó không có cây xanh, xem ra hai người cũng có điểm chung .
Thở dài, thời gian cậu làm việc ở đây vỏn vẹn chỉ hai tháng. Cứ làm tốt việc của mình thôi. Không nên suy nghĩ nhiều làm gì .
Cứ xem như chưa có gì xảy ra .
" Lộc Hàm ! "
" Lộc gia ".
" Sao cơ ? ".Hắn quay lại ,không biết Kim chung Nhân kêu mình từ lúc nào.
Kim Chung Nhân chạy đến, có chút khó chịu ,tay chỉ vào bản thiết kế.
" Chỗ này không được chính xác lắm, số vật liệu rõ ràng là 250 mức ,tại sao trong bản cung cấp chỉ đưa 180 thước . Cái này đã thành giao với bên kia rồi bây giờ lại thay đổi ,chúng ta phải làm sao đây ".
" Liên lạc lại Mã Viên ,bảo anh ta kiểm tra lại làm đúng như kế hoạch ".
" Được ".Kim Chung nhân hăng hái chạy đi ,ngang qua Trương Nghệ Hưng cướp lấy một cái bánh bao.
Trương Nghê Hưng cũng đi lại chỗ này,đem theo ba cái bánh bao nhân thịt nóng hổi ,cười tươi hỏi.
" Lộc gia ,sao hôm nay ngươi rảnh mà ra chỗ này vậy ".
" Ta không được đến đây sao ".Nhăn nhó, lão Trương cứ thích châm chọc hắn.Tiện tay lấy một cái bánh bao , cắn một phát,bánh bao trắng mềm rất giống ai kia.
" Không dám không dám , được ngươi quan tâm quả là phúc hạnh ".Tỏ vẽ cung kính đưa tay đánh ngực Lộc Hàm một cái.
" Ngươi muốn làm ta tổn thọ sao ".Đánh lại Trương Nghệ Hưng
" Ngươi có người theo học việc ,không đi dạy dỗ người ta, chạy đến đây để xem bọn ta ? ".
Lộc Hàm nhai chậm lại, nhìn cái bánh bao trên tay ,cắn đến một nữa,bên trong thấy được nhân trứng lẫn thịt muối.
Hắn vì cái gì phải trốn tránh .
Cắn mạnh hai cái , hắn bỏ đi, để lại Trương Nghệ Hưng mặt ngơ nhìn theo.
Hùng hồn đi một mạch vào công ty ,mọi người đã quen với tác phong của hắn ,nghe nhịp chân cũng biết ai mới về.
Đẩy tiếp cánh cửa vào , đi thẳng ngồi xuống ghế tựa sau bàn ,đột ngột đưa mắt nhìn hướng Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân lúc nãy có giật mình,cậu đang chuyên tâm vẽ cấu trúc ,tiếng cửa mở vang lên ,quay lại thấy người kia đã ngồi vào ghế .Máy móc chào.
" Lộc Tổng sớm an ".
" Ân ".Lộc Hàm cầm bút xoay xoay đáp một tiếng ,như bình thường tập trung vào tập hồ sơ trên bàn .
Không khí trong phòng im lắng lại.Ngô Thế Huân có chút không được tự nhiên, vẽ sai hai đường cắt.
Lộc Hàm ngẫm nghĩ nên làm cái gì tiếp theo.Sáng nay hắn tóm lại phải làm cái gì.
Một lát sau cô thư kí mang tách cà phê vào , Lộc Hàm giải lao, bưng tách uống, xoay ghế nhìn ra bên ngoài cửa gương bởi vì đây đã là thói quen của hắn.Hắn rất thích nhìn cây cối xanh mát ,vậy nên cửa gương được lau mỗi ngày,rất sạch rất bóng.
Trong gương nhờ hiệu ứng bóng cây, soi rõ thân ảnh Ngô Thế Huân ở sau lưng hắn,đang với tay treo hình vẽ thiết kế, vì với cao nên nhón chân, phần áo jean hở lên lộ ra chút da thịt trắng nỏn và cái mông cong vểnh ôm sát. Lộc Hàm vội lấy khắn giấy lau ít cà phê do mình phun ra.
Vừa lau hắn vẫn không thể rời mắt được chiếc mông của ai kia,tưởng tượng cảm giác được chạm vào nó sẽ như thế nào, cả vòng eo nhỏ nhắn phía trên. Hắn gặp qua không ít người, nhưng chưa thấy ai có cặp mông đẩy đà như vậy , không lộ liễu như phụ nữ, chỉ khi vươn tay hoặc cong lưng nhặt giấy rơi dưới sàn mới thấy được .
Lộc Hàm cởi áo khoác , đây đúng là mùa hè ,điều hòa chưa đủ lạnh, tiết trời có chút nóng.
Ngô Thế Huân treo hình thiết kế lên,cậu mất nguyên buổi sáng để vẽ , bởi vì đồ án là thiết kế khách sạn theo phong cách Nhật nên sử dụng vật liệu gỗ rất nhiều ,số liệu cứ phải đong do lại mãi. Ngẫm lại thấy có một tấm bị sai số ,vội vàng quay lại lấy bút sửa nên làm đồ đạc rơi tứ tung xuống đất, cây bút xóa lại nằm dưới kẽ bàn, đành nhăn mày chui xuống bàn dưới nhặt lên.
" Khụ khụ ....".
Ngô Thế Huân nghe tiếng quay lại, Lộc Hàm vội vàng cầm điện thoại xoay lưng gọi.
Tâm trạng chùng xuống một bậc.Là ai mà Lộc Hàm lại vội vàng nhấc máy như vậy ? Là cô gái hôm trước sao ?
Ngô Thế Huân quên rằng Lộc Hàm là gọi đi ,không phải người ta gọi đến vì vốn không có tiếng chuông điện thoại reo.
Vì dự án lần này làm cho một tập đoàn chuyên kinh doanh siêu thị nên cả hai phải đến tòa nhà cao ốc lấy tư liệu. Ngô Thế Huân chờ Lộc Hàm vào xe trước rồi cậu mới chậm rãi mở cửa xe ngồi vào. Vừa đóng cửa đã thấy Lộc Hàm chồm sang mặt sát mặt mình kéo dây an toàn .
Cậu không quên, chỉ là chưa kịp thắt dây mà thôi. Có lẽ Lộc Hàm muốn nhanh chóng xong công việc nên mới làm vậy.
Chớp mắt,thở nhẹ, đưa tay lên đùi, xe khởi động lăn bánh ,cậu nghiêng mặt nhìn vu vơ bên ngoài.
Mùi hương trên tóc Ngô Thế Huân rất thơm, sợi tóc lúc nãy có chạm sơ mặt Lộc Hàm,rất mềm ,hắn muốn một lần sờ thử mái tóc của Ngô Thế Huân ,nhìn còn rất mượt .
Ngô Thế Huân đem theo máy ảnh, chụp những nơi Lộc Hàm chỉ , bên kia Lộc Hàm đang nói chuyện gì đó với Trương Nghệ Hưng và Kim Chung Nhân ,bọn họ nghe nói là bạn nối khố nên rất thân ,làm việc đều đi với nhau. Từ hồi cấp ba, Lộc Hàm đã nổi tiếng là ngôi sao sáng có nhiều vệ tinh xung quanh, ai cũng xuất sắc như vậy , chỉ có cậu là người hết sức bình thường, bình thường đến mờ nhạt.
Các nhân viên lần lượt chuyển máy móc vào, đây là khu trò chơi nên có rất nhiều thứ cồng kềnh nhiều người khiêng ,thực sự vất vả .Ngô Thế Huân vẫn còn làm thêm bên ngoài ,là nhân viên cho một tiệm sách nhỏ , một mình qua Trung Quốc sống nên biết tự lập sớm, từ nấu ăn tiền tiêu vặt chi phí sinh hoạt hay học phí, đều tự trả được , nghĩ đến đây bản thân cũng không tệ lắm.
" Này Thế Huân ". Lộc Hàm đứng sát bên nói nhỏ.
" A ! Vâng ".Ngô Thế Huân quay lưng lại,chỉ cần sát chút nửa cậu đã chạm vào Lộc Hàm, anh ta đứng gần như vậy từ khi nào chứ.
" Bên kia có trò đánh Bi a, qua thử xem ".
" V..âng ".
Lộc Hàm vừa nói bọn họ đánh bi a, nếu bảo cậu là con trai mà không biết chơi ,sẽ rất xấu hổ. Làm sao bây giờ ?
" Cậu chưa chơi bao giờ phải không ? ".Đối diện Kim Chung Nhân cùng Trương Nghệ Hưng đang hăng hái lau gậy đánh , sau vài ván Kim Chung Nhân đều thắng, thấy Ngô Thế Huân vụng về đánh trật, Lộc Hàm gỡ bao tay tiến lại chỗ cậu.
" Em ..".
" Không sao, tôi giúp cậu ".Không đợi Ngô Thế Huân trả lời, Lộc Hàm lùi ra sau lưng, cầm lấy tay người kia hướng dẫn, bởi vì cả hai chiều cao không khác biệt bao nhiêu nên phía sau của cậu hầu như được tấm lưng của Lộc Hàm bao phủ.
Lúc cúi xuống ,Lộc Hàm dùng tay ôm eo Ngô Thế Huân sát vào ," Đừng quá căng người ,bóng sẽ đi chệch hướng ".Giọng Lộc Hàm rất êm tai,là người Bắc Kinh gốc nên phát âm rất chuẩn, lại nhẹ nhàng như nhạc điệu, Ngô Thế Huân không kiểm soát có chút mê muội.
" Cạch ...cạch ".Mấy quả bóng nhỏ va vào nhau sau cú đánh tung ra mọi phía,chuẩn xác lấy điểm.
Ngô Thế Huân cố gắng đứng xa một chút ,nhìn mấy trái bóng lăn, quả nhiên phải đánh đúng tư thế thì bóng mới ăn điểm.
Lộc Hàm hướng Ngô Thế Huân ngay góc bàn đưa mắt theo dõi,cậu ta không hề để í hắn đang quan sát ,người kia mặt hơi hồng , dưới ánh đèn vàng mờ ,hàng mi dài rũ xuống che gần nửa mắt,phủ bóng như rèm thưa, mơ màng ,diễm lệ.
Thì ra Ngô Thế Huân không bị cận, vì cớ gì lại đeo kính ,che đi đôi mắt đẹp như vậy.
Còn có vòng eo lúc nãy chạm vào, quả thực rất nhỏ.
Ngô Thế Huân vào phòng vệ sinh ,lúc rửa tay ngẩng mặt lên ,nhìn gương sực nhớ mình quên mang kính ,lúc nãy vì tháo ra chụp hình cho rõ nên bỏ cặp kính vào túi áo ,một hồi vẫn là quên mang lại.
Cậu quay trở lại, từ xa đã thấy xuất hiện vài người mới nhập hội ,trong đó có một cô gái đứng sát bên Lộc Hàm ,là cô gái hôm trước .
Do dự có nên đến hay không, Ngô Thế Huân ngoài Lộc Hàm ra ai cũng mới mẻ ,không có đề tài để nói chuyện,ngộ như còn nghe được bọn họ đưa đẩy ,cậu chắc chắn không được tự nhiên .
Cho đến khi Lộc Hàm đánh mắt sang ,Ngô Thế Huân mới một hai bước đem tảng đá trong lòng đi theo.
Nhẹ mỉm cười, Lộc Hàm tiện thể giới thiệu với Ngô Thế Huân .
" Đây là Tử Yên ,là bạn lúc tôi còn du học bên Mĩ ".
" Chào cậu ". Cô gái đưa tay ra ,cười khả ái , nhìn qua đã biết là thiên kim tiểu thư ,con nhà gia giáo .
" Xin chào, tôi là Ngô Thế Huân ".Khi nãy Lộc Hàm gọi tên là Tử Yên,cách gọi thật thân mật, là bạn du học với nhau chắc chắn có cùng nhiều kỉ niệm ,khiến cậu có điểm ghen tỵ.
" Chúng ta sẽ còn gặp nhau dài lâu đấy " Lại mỉm cười.
Lộc Hàm giải thích thêm ,"Bởi vì cô ấy cũng góp phần thiết kế cho nên sẽ lui tới chỗ chúng ta sau này ".
" À ,thì ra vậy ".Hẳn là phải lui tới nhiều lần, vậy còn phải chứng kiến bọn họ bên nhau nữa sao .Tảng đá hình như lớn dần thêm.
Sau đó người một câu, kẻ một câu thay nhau nói,Ngô Thế Huân thỉnh thoảng cũng được hỏi tới vài ý kiến cá nhân, chủ yếu là chi tiết nhỏ nhặt nội thất, cái này cũng không nằm trong chuyên ngành của cậu.
Tan ca, Ngô Thế Huân như thường lệ đến hiệu sách gần trường , đây đối với cậu không hoàn toàn là chỗ kiếm tiền mà còn là chỗ để cậu thư giãn, đọc những cuốn sách mình yêu thích. Ở đây lại có rất nhiều sát chuyên ngành là nơi tốt để trau dồi, giúp cậu có thứ tập trung dần quên đi ai kia.
Ngô Thế Huân nhớ lại lúc chiều, cô gái kia đúng là rất xứng đôi với Lộc Hàm, bọn họ bây giờ đang hẹn hò hay với nhau.
Cậu cũng vẫn một mình đơn độc.
Tuy vậy,cậu vẫn mỉm cười chào khách bước vào cửa tiệm,bề ngoài không có gì xảy ra .Người ta không phải vẫn hay nói, cho dù bạn có buồn đến đâu thì ngày mai mặt trời vẫn mọc,đêm vẫn xuống,ngày qua ngày không phải sao .
NgỒi trong nhà đọc sách, cửa tiệm hôm nay vắng khách ,ông chủ ra ngoài nên có mỗi cậu trực đêm. Gấp lại trang đọc dở nhìn ra ngoài đường ,phố đèn sáng rực ,người xe qua lại chưa lúc nào dừng ,cái gì cũng trôi nhanh ,sao mỗi cậu vẫn dừng một chỗ .
" Lại chuyện xem mắt ? ".Lộc Hàm vẫy tay yêu cầu một li Whisky trắng.
Chu Tử Yên cười ,thực sự cô cười rất xinh, rất thục nữ , ngồi trước quầy bar chống một tay lên bàn ,đặt cằm ,nếu không phải trước đó quen người thương cô đã bám dính lấy người đàn ông hoàn hảo trước mắt rồi.
" Chứ còn chuyện gì quan trọng hơn ".
" Bên đó thế nào rồi ? ".
Chu Tử Yên tiếp lấy ly nước hoa quả của mình, sau lưng Lộc Hàm là bao ánh mắt dõi theo ,quả là cực phẩm nam nhân ,vàng như rải dưới chân.
" Một tuần nữa Diễm Vân mới thu xếp xong công việc trở về đây, vẫn là đợi thôi ".
Ba mẹ Chu Tử Yên là đối tác kinh doanh lâu năm,giao tình không tệ với nhà họ Lộc ,hai bên đều muốn kết thông gia đem buổi xem mắt hối thúc. Bọn họ không hề biết rằng Chu Tử Yên và Lộc Hàm lúc đi du học đã gặp nhau, còn chơi chung nhóm , tiệc tùng thâu đêm ,sa đọa cỡ nào cũng đã thử , cả hai đều xem thời gian du học là thời gian tự do bay nhảy, trải nghiệm mọi thứ vui vẻ.
Lộc Hàm và Chu Tử Yên có nhiều thứ đồng quan điểm ,rất hợp nhau nhưng không thể thành một đôi vì có hai lí do chính.Lí do thứ nhất, bọn họ đều chung một loại người , biết nhiều về đối phương mà biết nhiều đâm ra chán dẫn đến quan hệ sẽ không được tự nhiên.Lí do thứ hai chính là bọn họ đều là người đồng tính.
Cho nên cái sự kiện gặp mặt kia,chỉ cần một bên không đồng í, với tính cách của Lộc gia ,sẽ không đưa ra ý kiến ép buộc thêm.
Nhưng mà sau này sẽ xuất hiện thêm nhiều Chu Tử Yên,đó mới là vấn đề.
Một ngày mới lại đến ,công ty Vạn Hoa đón nắng sớm, hôm nay mọi người đi làm có vẻ đông đủ hơn mọi ngày.
Ngô Thế Huân trong phòng cùng Lộc Hàm,ai làm chuyện nấy, chẳng có gì hơn.
Không hề thấy nhàm chán,dẫu sao còn thấy nhau, à không cậu vẫn còn thấy Lộc Hàm, chỉ một phía cậu thôi.
Thỉnh thoảng Trương Nghệ Hưng cùng Kim Chung Nhân có vào trao đổi vài thứ, cái công ty này thực thân thiện, bọn họ không câu nệ danh xưng ,nói chuyện đùa giỡn nhau như ở nhà.Thật tốt.
Lộc Hàm trong lúc nói chuyện với bạn bè,kín đáo nhìn hướng bên kia một cái,Ngô Thế Huân vẫn chăm chỉ làm việc, cậu ta thực trầm tính.
—–TBC——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro