Oneshot
Trả request cho bạn buyn_pyn
Xin lỗi vì đã chậm trễ nhé, mình bị bí plot ấy :'<
-0.0-
Kim Yohan, đại học X năm hai là một anh chàng khá bảnh bao được bao cô em nhắm tới nhưng vẫn chưa hề có lấy một mảnh tình vắt vai.
Cha Junho, tân sinh viên năm nhất đại học X, không giỏi bày tỏ cảm xúc nên dù có nhiều người thầm thương trộm nhớ cũng chẳng dám ngỏ lời.
Mà hai đứa ế chỏng ế chơ như này thường dễ gặp nhau sinh tình lắm. Chỉ cần một khung cảnh gặp gỡ thật đẹp đẽ thôi...
Ngày đầu năm học, ta gặp nhau dưới tán cây đang đung đưa theo nhịp gió trong khuôn viên rộng lớn của trường đại học, những chiếc lá do sức gió mà bay đi rồi lại rơi xuống nơi anh và em đang chậm rãi bước đến theo hai hướng đối diện nhau. Rồi tầm mắt cả hai bỗng va vào nhau
Trời xanh mây trắng, những chiếc lá mang màu xanh lục rung rinh rơi lã xõa. Trong mắt của cả hai đều phản chiếu lại bóng hình của đối phương.
Cảnh tượng thật đẹp đẽ và lãng mạn làm sao....Một cuộc gặp gỡ định mệnh tựa như phim ảnh...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu Cha Junho không bị chó rượt đến quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù.
Nếu Kim Yohan không gặp ổ gà rồi áo quần bẩn hết do ma sát với mặt đất.
Ta gặp nhau thế đó, trong mắt cả hai đồng thời có cùng một ý nghĩ.
"Người này lạ ghê."
-0.1-
Trong cái dòng người tấp nập này, chỉ cần có duyên ắt sẽ gặp lại. Với cả chung trường thế này thì cơ hội gặp cũng cao thôi.
Dù cả Cha Junho lẫn Kim Yohan đều chẳng hiểu vì cái gì mà khoa kinh tế và khoa công nghệ cách nhau rõ xa mà cả hai lại chạm mặt nhau nhiều đến thế.
Cho đến lần thứ n + lại chạm mặt nhau tại thư viện thì cuối cùng anh học trưởng Kim cũng mở lời trước.
Chậm rãi mang theo một chồng sách kinh tế bước đến bên chiếc bàn nơi cậu trai có quả đầu nâu hạt dẻ bồng bềnh nọ. Anh lên tiếng với âm lượng nhỏ, đủ để cả hai nghe thấy.
"Chào em, ta lại gặp nhau rồi?" - Ủa hơi sai sai, sao nghe như mấy thằng che chow đi tán gái thế này? À không trường hợp hiện tại là đang tán giai.
"A... Chào anh." - Cha Junho cười đầy ngượng ngùng, cậu vốn không giỏi trong việc giải bày cảm xúc nên đồng thời cũng rất dở giao tiếp.
"Bọn mình có duyên ghê nhỉ, ahaha..." - Kim Yohan cười gượng. Hình như cái người nổi tiếng ế bền vững này vừa rồi bị rung rinh bởi nụ cười của ai đó rồi. - "Em không ngại nếu mình ngồi chung chứ?"
"Không đâu ạ." - Nói rồi cậu đưa tay ra tỏ ý mời anh ngồi xuống.
"Em là sinh viên năm nhất hả?"
"Ừm, em vừa vào trường năm nay thôi." - Mà hôm đầu vào trường đã lôi thôi lếch thếch trước mặt anh rồi... ㅠㅠ
"Em đã tham gia clb nào chưa?" - Không hiểu tại sao Yohan lại có cảm giác muốn lôi kéo cậu vào cùng clb để tiện tiếp xúc hơn nữa (?).
"Chưa ạ." - Cậu lễ phép đáp lại.
"Có muốn gia nhập clb văn nghệ không?"
-0.2-
Cứ thế Cha Junho theo lời của một người mình chỉ mới chạm mặt hơn chục lần, trò chuyện một lần duy nhất trong số lần chạm mặt đó, tìm đến clb văn nghệ mà thử casting.
Nói casting cho hoa mỹ thế thôi, anh Kim nào đó đã đút lót nhóm trưởng để hốt em vào trước rồi.
"Nếu đã có cảm tình rồi thì triển thôi?"
Xem ra có người ế lâu quá cũng vã lắm rồi đây.
"Người tiếp theo." - Han Seungwoo lật danh sách đơn casting của clb, nhìn thấy cái tên trên giấy này thì không khỏi cười gian đánh giá người trước mặt.
Ồ? Cha Junho. Đối tượng của thằng nhóc kia đây hả?
"Em muốn trình diễn thế nào thì cứ làm đi, thoải mái một chút đừng căng thẳng quá."
"Vâng ạ..."
Hai người còn lại trong bàn giám khảo, Kim Sihoon và Cho Seungyoun không khỏi xoay đầu nhìn anh trưởng ngồi giữa.
Đm, nãy giờ ông là người chấm gắt nhất đó. Tự dưng lật mặt ghê thế!?
Rồi khi nền nhạc Me After You vang lên, Cha Junho hít sâu một hơi tiếp thêm can đảm, cất lên chất giọng trầm ấm của mình.
Hoàn toàn khác với con người nhút nhát khi nãy, trên khán đài cậu như hòa theo bài hát và ca từ. Cậu không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng lại truyền tải cảm xúc qua từng lời hát tốt đến không tưởng.
Dưới khán đài có không ít thành viên trong clb đến xem, cả bọn đều không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe giọng hát ngọt ngào tựa rót mật vào tai của người trên khán đài nọ.
Kim Yohan nhìn người ta đến ngơ ngẩn cả người.
Chúc mừng đồng chí Kim Yohan đã quay trúng ô mũi tên tình yêu.
-0.3-
"Chào mọi người, em là thành viên mới của clb, Cha Junho khoa công nghệ ạ." - Cậu hơi cuối người xuống, chào hỏi.
Ngay sau đó là vô số lời chào cùng giới thiệu bản thân, nhưng Cha Junho hơi lấy làm lạ. Mang danh clb văn nghệ nhưng toàn một bọn đàn ông con trai, không có lấy một bóng hồng. Dàn casting hôm nọ cũng nhiều bạn nữ lắm mà??
"Khụ... Có lí do hết thôi em." - Khi Kim Yohan nghe cậu hỏi chỉ đành cười nhẹ. Rồi kể cậu nghe về sự ngu người, dở hơi của bọn đàn ông con trai nơi đây. - "Đơn giản mà nói, đây là một động nhát gái."
Cái lí do củ lìn gì đây?
"...Hả?" - Vậy mấy người ế tới già hay gì.
"Nếu em hỏi về chuyện tình cảm thì 99% là bọn này không thích gái đâu. Thành thật mà nói đây là một động văn nghệ hoa lá hẹ cong veo." - Anh cũng vậy đó.
"Vậy còn 1%?" - Cha Junho-ssi, trọng tâm là đây sao?
"Ừ thì... Anh cũng phải chừa ra trường hợp có người thẳng chứ nhỉ?" - Dưới lớp tóc mái dài gần như đâm vào mắt của mình, Kim Yohan lén đưa mắt nhìn gương mặt hài hòa của người đối diện.
Không biết em thì thế nào..? Aghh, có nên hỏi trực diện không nhỉ??
"Haha..." - Cậu cười gượng quay đầu nhìn tốp người đang hưng trí bừng bừng dựng vũ đạo bên phía góc trái. Trình độ dân pro có khác.
Cơ mà, anh Yohan nằm trong 1% hay 99% kia đây?
Cha Junho thấy bản thân có vẻ không ổn lắm, tự dưng lại quan tâm đời sống tình cảm của học trưởng làm gì? Cũng có là gì của người ta đâu...
Học trưởng Kim Yohan có ngoại hình ưa nhìn đến thế, lại còn có giọng hát trầm ấm thế này. Hẳn là người theo đuổi đếm không xuể rồi đây.
Thêm một con robot thì sao nhỉ?
-0.4-
Ngày qua ngày, chẳng còn những lần đụng mặt hi hữu nữa. Thay vào đó là những cuộc hẹn đều đặn đến từ cả hai phía.
Với những câu hỏi mang tính trêu trọc về mối quan hệ giữa hai người thì đều được cả hai cố ý bao biện.
Kim Yohan tỏ ý chỉ đơn giản là giúp đỡ hậu bối.
Cha Junho tỏ ý muốn học hỏi thêm từ học trưởng.
Ơ mà hai vị đồng chí này. Hai người khác khoa cơ mà?
[Em cũng khoa kinh tế, là hậu bối của anh nè :)) - Kim Mingyu's pov]
[Anh là dân công nghệ đây, hơn hết nữa tau là anh họ mày cơ mà? 😃 - Hwang Yunseong'pov]
Một mối quan hệ vi diệu lồ lộ ra đấy mà chính chủ cứ ngỡ như mình chỉ mới lộ sương sương ra thôi. Đành chịu vậy, yêu vào thì IQ cũng thành âm mà.
"Học trưởng, cho anh này." - Đó là một hộp sữa chuối. - "Em-em mua dư uống không hết."
"Anh cũng...mua dư thạch jelly này. Em ăn không?"
Cứ thế, hai người thi thoảng lại làm vẻ "lỡ" mua dư đồ ăn lặt vặt này nọ. Nhưng những cái "dư" ấy đều khá vi diệu khi mà đều đánh ngay vào sở thích của đối phương.
Dàn quần chúng bên clb văn nghệ nhìn thấy mà tức á.
Một khi đã yêu sẽ trở nên giống nhau sao? Haha, lừa người dối mình làm gì cơ chứ!
Thích một người, không khiến ta trở nên giống người ấy đâu. Chỉ khiến ta cố nắm bắt và quen dần với thói quen và sở thích của người nọ thôi.
-0.5-
Sau đây là những lời nhắn mang tính gửi gắm giấu tên từ hội anh em thân thiết hai nhà trai.(?)
¦Tắm không em?¦- Tau sắp tiền đình cmnr!! Thích nhau thì quất tới luôn đi, ngưng làm phiền ngừi già neo đơn như tau!
¦Không phải sóc¦- Cứ mỗi khi chat chit với Chajunie là Kim Yohan cười trông khả ố lắm cơ. :))
¦Macaroon¦ - Khoa công nghệ đang chứng kiến một sự kiện đầy bức phá, robot biết yêu mọi người ạ. Một đứa vốn đơ lại ngẩn ngơ chống.cằm.nhìn.cửa.sổ.cười 😃
¦Tiên cá hihi¦ - Như hai người thì đến bao giờ mới có tiến triển mới? Phải quyết đoán, quyết đoán, quyết đoán đó có biết hônggg?
¦Đại gia Gangnam¦ - Cái tình yêu dở người của bọn bây chả có tí tính giải trí gì hết á. Anh mày tưởng nhạt đi với mặn sẽ mang tính bù trừ cho nhau cơ mà?
¦Má lúm boi¦ - Yohan này, anh là quan tâm chú thôi. Vận hoa đào của Chajunie nó chỉ có hơn chứ không kém gì chú đâu em trai à.
¦Cún¦ - Cha Junho! Quyết đoán lên nào! Đẩy ngã ông Yohan đi! Ngại quá thì mần tiếng Golbin luôn đi.
Và còn vô số các vị quần chúng khác với nội dung chẳng khác biệt là mấy. Đều là nạn nhân của đôi chim koo thích chơi trò thầm mến nhưng lại u mê nhau lộ liễu vcl kia.
Không bị bọn nó suốt ngày úp úp mở mở hỏi cách cua trai thì cũng bị mấy hành vi xà nẹo nhau của bọn nó làm cho mù mắt.
Cuối cùng chỉ đành thẳng thắng mà 'tế nhị' gửi thư ẩn(?) lên diễn đàn mật của clb văn nghệ.
Học trưởng Kim Yohan cùng hậu bối Cha Junho đều đọc được rồi.
-0.6-
Tại một gốc cây không biết tên mang trên mình những nụ hoa đang nở rộ cả một vùng trời tại khuôn viên trường đại học X.
Thời tiết không nắng gắt cũng chẳng mưa giông. Đó là một trời mây dịu êm, mát mẻ.
Dưới gốc cây là bóng dáng hai chàng trai trẻ.
"Pfff..." - Cha Junho đột nhiên bật cười.
"Sao thế?"
"Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
"À, cũng tại đây nhỉ? Hôm đó trông em lôi thôi lếch thếch lắm cơ." - Nhưng giờ nghĩ lại thì trông cũng đáng yêu lắm.
"Hử? Anh thì khác gì em hả? Ít nhất quần áo em vẫn trong tình trạng sạch sẽ đấy nhé!"
"Rồi rồi, em dù có áo quần xốc xếch thì cũng đẹp trai được chưa nào?"
"Xem như anh biết điều đó."
"Dù em có nói là mình không giỏi bộc lộ cảm xúc, nhưng trong một năm qua anh đã thấy rất nhiều biểu cảm của em..." - Anh đưa tay xoa xoa quả đầu nấm bồng bềnh mềm mại của cậu.
Gì mà robot chứ, lừa đảo hả. Làm anh vốn muốn tấn công nhanh gọn lại bị shimkung quá đáng.
"Um... Anh không thích hả?" - Cậu cũng không hất tay anh ra, hưởng thụ cảm giác bình yên được truyền đến từ bàn tay ấm áp của người nọ.
"Không anh thích lắm, nếu nó mà dành riêng cho anh thì còn thích hơn nữa cơ."
"Nó vốn dành riêng cho anh mà?" - Cha Junho ngước đầu lên nhìn chăm chăm vào ánh mắt đầy ý cuời dịu dàng của Kim Yohan.
A a, sau một năm, cùng một địa điểm. Hai người đã xác lạp nên một mối quan hệ mới rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro