Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HanHae fanfic

ĐỒI GIÓ HÚ

Sương mù vẫn còn giăng trên đỉnh đầu, là là như níu kéo một khoảng không gian vô hình. Khuất lấp trong màn sương mờ ảo ấy, một đỉnh núi nhô cao cô độc, che khuất mặt trăng tạo nên một cảm giác rờn rợn.Trên đầu tôi, phía trên ngọn núi, một chiếc hộp nhỏ có những bậc cao hình chữ nhật chồng lên, nhìn giống như một cổ quan tài, bên trong có những ngọn nến tỏa sáng yếu ớt. Đó là trang trại được gọi với cái tên rất mĩ miều: “Đồi gió hú”, từ lâu trang trại này đứng sừng sững giữa cánh đồng ,như một lời thách thức với thời gian.

Tôi có mặt ở đây không chỉ vì mong muốn của riêng mình, tôi ngồi trên lưng ngựa, đeo chiếc balô đựng những bài báo về gia tộc họ Han này mà người ta đã gửi cho tôi. Những truyền thuyết về trang trại mang hơi hướm kinh dị ấy đủ làm nhụt chí một tay phóng viên mới vào nghê như tôi- Lee DongHae

Lấy hết can đảm, tôi cột ngựa trước thềm căn nhà và đi tới, dùng đầu chiếc gậy chống mang theo gõ vào cửa. Ở đó được trang trí hoa văn mặt con sư tử bằng đồng ,màu vàng quý tộc của mặt sư tử đã bị sương giá làm biến sắc thành màu xanh bệnh hoạn trong khung cảnh một nơi bị lãng quên như ở đây.

Cánh cửa mở, một người đàn ông cao ráo mở cửa. Gương mặt của ông ta trắng xanh trong ánh sáng nhợt nhạt ban ngày. "Chào mừng ông đến trang trại Đồi Gió Hú", người đàn ông vừa xuất hiện nói với tôi, "Tôi là Jo KyuHyun, là quản gia ở đây. Ông có thể cho biết ông là ai để tôi báo lại với ngài Han- chủ nhân của nơi đây".

“Tôi... à tôi là Lee DongHae từ báo SM Emtertaiment đến.” ,tôi lắp bắp, "Tôi tìm thấy những bài báo cũ có in hình gia huy của ông Han và người ta bảo tôi tìm đến đây để tìm hiểu và phục vụ cho yêu cầu nghiên cứu".

"Sao lại không vào ông DongHae, ở nhà đã đợi ông hàng giờ rồi. Chủ nhân đã mong ông đến và ông sẽ rời khỏi nơi đây vào sáng mai"

Tôi phân trần : “Tôi bị kẹt ở nhà ga, vì không thuê được người đánh xe ngựa đưa tôi đi. Cuối cùng, tôi buộc lòng phải thuê một con ngựa để đến đây".

Người quản gia nói : "Vâng, tôi e rằng những người xung quanh đã thêu dệt những tiếng xấu..."

"Vâng, khi tôi dừng lại ngôi làng dưới kia để ăn thì có nghe được như thế", tôi nói, "họ cảnh báo tôi là trang trại này có ma".

"Những người dân trong làng có thể còn rất mê tín", người quản gia nói tiếp "Xin theo lối này, thưa ông. Trong khi chờ đợi tôi sẽ mang cho ông một cốc rượu vang hay rượu mạnh".

Tôi theo ông đi xuyên qua tiền sảnh tăm tối. Tất cả những lời cảnh báo của số người vô công rỗi nghề trong nhà trọ và thái độ điềm tỉnh báo trước những chuyện không hay của sếp tại văn phòng, chợt tái hiện trong tôi. Nơi đây tối tăm, ảm đạm, các bức tường treo chân dung của nhiều thế hệ đã qua, chủ nhân trước đó của căn nhà này và cả gia đình họ, không một người nào - cả đàn ông lẫn đàn bà - trên tường có vẻ tươi cười cả, phần lớn thì cau có, khó chịu như nhìn chòng chọc vào tôi. Hoa văn trang trí trên đồ gỗ đều toàn là cú và chó sói, trông không giống kiểu trang trí trong nhà.

Nhưng tôi chỉ ở đây chỉ độ một giờ, và rồi tôi cởi ngựa quay lại quán trọ, thuê phòng và nghỉ ở đó. Vì thế tôi không lo gì cả, tôi ngồi gọn vẻ trang nghiêm trên chiếc ghế bành nhưng không cả thấy dễ chịu chút nào, tôi được mời thuốc lá và rượu trong lúc chờ đợi chủ nhân ngôi nhà.

Thời gian cứ trôi qua từng giờ, từng giờ đồng hồ. Cuối cùng thì người quản gia đến bên tôi và nói : "Tôi e rằng chủ nhân bận việc hoãn gặp mặt đến sáng ngày mai. Bây giờ đã gần nửa đêm, thưa ông. Có thể tôi dọn phòng cho ông nghỉ để đợi đến sáng mai được chứ ạ ?".

“Tôi cũng có thuê một phòng trong làng”, tôi hơi lưỡng lự.

“Ồ, thưa ông, cưỡi ngựa băng đồng ban đêm thì rất là... nguy hiểm.", người quản gia cảnh báo tôi, "ngay cả những kỵ sĩ quen thuộc nơi đây và có kinh nghiệm cũng bị lạc trong đêm tối và rơi vào các đầm lầy nằm dọc theo con đường. Tôi khuyên ông nên làm khách ở đây. Nhà chúng tôi rộng rãi, chúng tôi có thể tiếp đãi ông chu đáo".

Phải nói gì đây ? Tôi gật đầu ưng thuận và bước theo vầng sáng vàng vọt của cây nến trên tay người quản gia, dò từng bước để lên tầng trên. "Đây là căn phòng đỏ", người quản gia thông báo cho tôi biết khi ông đưa tôi vào trong. "Ở đây hết sức tiện nghi, nếu thấy khó ngủ, ông có thể đọc sách trên giá sách đó".

“Cảm ơn, ông Jo.” tôi đáp và chuẩn bị đi ngủ.

Ngủ được ư ? Phù, nơi này đầy bụi bặm và mạng nhện treo ở bên trên chiếc giường.. Nghĩ đến chuyện nằm đó giữa đám nhện cũng không thể chịu nổi.

KyuHyun đã đốt lò sưỡi cho tôi. Tiếng lửa cháy tí tách càng làm cho không khí nơi đây thêm quái đản. Tôi cầm lấy que cời than từ lò sưỡi, quơ khoắng làm sạch mạng nhện, rồi gom một chỗ ở góc phòng. Sau đó, quyết định nghe theo lời khuyên của người quản gia đọc cái gì đó trong khi chờ đợi xem những người bạn tám chân cùng phòng (ý chỉ lũ nhện) có quay trở lại không.

Tủ sách đặt gần bên giường, sát tường. Xem nào ... Có lẽ sẽ là tác phẩm “Đồi Gió Hú” của Wuthering Heights nhỉ. Tôi cũng hơi tò mò vì sao mà trang trại này lại đặt tên theo một trong những tác phẩm kinh điển của Thế giới. Tôi với lấy quyển sách, nghe tách một tiếng và có tiếng xoay của các bộ phận cơ học. Tủ sách mở rộng một góc 45 độ. Một lối đi bí mật ! Trong lối đi bụi bám nhện giăng và dường như trong nhiều thế kỷ người ta không lui tới nơi này.

Thế là những chuyện kể của dân làng lại ập đến tâm trí tôi. Một sức mạnh vô hình như giục giã tôi. Hành lang bí mật này nặng nề âm khí, có vẻ đe dọa. Tôi cầm lấy ngọn nến và muốn xem phía bên kia hành lang là cái gì.

“Bình tĩnh nào, Lee DongHae. Trên đời này làm gì có ma”... Tôi lẩm bẩm một cách run rẩy

Sàn nhà phủ đầy bụi, cứ như là nổi giận vì tôi quầy rầy giấc ngủ dài của nó, và dáng vẻ ấy cứ như là có ma nhập để hù dọa tôi. Những tiếng kêu chí chóe của lũ chuột cống vang phía sau tôi, dù sao đi nữa, cũng thúc đẩy tôi càng mong muốn khám phá lối đi bị quên lãng này.

Tôi đi bước đi đến cuối hành lang bị một cánh cửa chặn lối, cánh cửa này có một tay nắm ngang, tôi khẽ xoay và cành cửa mở tung ra như chưa hề được khóa ...

Tôi bước vào phòng. Trong ánh sáng ban ngày, căn phòng hẳn trở nên tươi sáng rạng rỡ, tôi nhận xét như vậy, và ngay cả khi nó ở một chỗ buồn thảm như thế này, thì có lẽ nó cũng không phải không người lui tới. Cứ như là, ngay giữa tối tăm, hiểm họa lơ lững trên đầu và mùi tử khí nồng nặc lâu năm, tôi đã tìm ra một ốc đảo thiên đường.

Nhưng một người đàn ông có vẻ như đang ngủ bị quấy rầy thức giấc, nằm trên tấm trải giường trắng tinh, cất tiếng : "Ông là ai ?", người đàn ông hỏi tôi.

Tôi đáp : "Tôi thành thật xin lỗi, tôi là khách nhà này. Tôi không ngủ được, tình cờ tìm ra hành lang sau kệ sách, theo đó tôi đã đến đây. Tôi sẽ đi ngay".

“Không !” người đàn ông hấp tấp nói. “Xin đừng đi. Hãy ở lại và chuyện trò với tôi một lát nếu ông không ngủ được". Người đàn ông vẫy tôi đến bên mép giường.

Tôi không thể nói trong ông ta có cái gì đó làm tôi quyết định ở lại. Tôi ngồi trên giường trong khi ông ta hỏi và tôi đáp trong khi ông ta vẫn ngồi trên giường, lưng tựa vào thành giường.

“Tôi là HanGeng thuộc dòng họ Han danh tiếng” ông ta tự giới thiệu. Không nghi ngờ gì nữa, hậu duệ của dòng họ Han đang ở trước mặt tôi. Tóc ông ta đen nhánh, không một sợi tóc bạc dù trông ông đã đứng tuổi. Thân thể trông hấp dẫn, sạch sẽ và cường tráng. Khuôn mặt cũng bình thường dù có hơi góc cạnh một chút. Trán rộng thông minh và đôi mắt sinh động sâu thẳm toát lên sự hóm hỉnh và nhân hậu. Ông cởi trần, khoe rõ từng đường nét của một cơ thể cường tráng

Đầu tiên, HanGeng hỏi tên tôi, cái tên đã khiến ông hài lòng, sau đó với giọng nói dịu dàng ông hỏi về nhiệm vụ của tôi và tôi trả lời nhưng bỏ đi những chi tiết vụn vặn, chỉ nói rằng tôi có những bài báo có in hình gia huy của gia tộc Han. Tuy nhiên tôi không còn lo lắng nhiều về người đại diện của dòng họ trong căn nhà u ám này, và cố làm thỏa mãn sự tò mò của ông ta.

Khi tôi dứt lời, ông ta nói "Jo KyuHyun sắp xếp anh trong căn phòng màu đỏ phải không ? “

“Đúng vậy”- Tôi đáp.

"Được rồi, ông có thể trở lại chỗ đó. Tôi biết rằng căn phòng nhện giăng đầy nếu để chúng cắn có khi bị nhiễm độc, gây đau đớn và phải được điều trị. Thôi thì, anh cứ ở đây với tôi đêm nay". Và HanGeng kéo tuột chiếc chăn đắp ra, tôi ngạc nhiên khi thấy ông ta không mặc gì cả.

Tôi thấy đôi chân chắc nịch và thật đẹp, nhưng sự chú ý của tôi lại tập trung ở chỗ khác,biết nói thế nào nhỉ, rất đẹp. Khi tôi quan sát, nó bắt đầu dãn dài ra, căng lên và ngóc dậy, hai tinh hoàn săn tròn lại.

Tôi nhìn vào mắt HanGeng, bây giờ đang bình lặng chợt linh hoạt hẳn tỏ ý mời mọc khêu gợi, đó là thời khắc giữ gìn còn sót lại của tôi.

"Tôi có thể tưởng tượng được không có gì thích hợp hơn việc qua đêm với ngài, thưa ngài", tôi nói, quỳ thẳng người và mở cúc quần để phô bày cái vật đàn ông của chính mình ra trước mắt ông ta.

Ông tươi cười vẻ như hân hoan khi thấy que củi của tôi với chiếc đầu đỏ hỏn, và tôi cũng cười với ông, ông vươn tới cầm lấy thằng bé của tôi, tôi rùng mình khi những ngón tay của ông mân mê, từng phân từng phân trên da thịt, khiến tôi có cảm giác nóng ran mà êm ái, một sự êm ái làm rung động từng chân tơ kẽ tóc.

“Được, chúng ta sẽ qua đêm với nhau thật vui vẻ", ông đồng tình và bắt đầu vuốt ngược thằng bé của tôi, dùng ngón tay rê vòng quanh quy đầu đang nóng hổi ứa nước nhờn, rồi ông ấn xuống khiến tôi căng thẳng, đỏ ửng, khao khát sự quan tâm của ông. Tôi bật lên tiếng rên như ngầm bảo rằng sự hưng phấn đang dâng trào cùng sự biết ơn đối với ông, khi ép sát tận cùng ông bỗng rời tay, dương vật tôi bật lên như lò xo gần chạm vào bụng. Cái thời khắc ấy cả không gian như bừng sáng khiến tôi có thể trông thấy rõ sự thèm muốn nơi mắt ông.

Nhu cầu sinh lý bản năng đã trổi dậy, tôi gầm lên như tiếng sói tru vọng trong đêm, và chính trong lúc ấy tôi đã đánh mất sự lịch thiệp, đạo đức thường nhật. Tôi ghì lấy đầu ông và cho thằng bé vào miệng ông, cố ép ông phải nuốt trọn cả “cây sắt” to và dài của mình đến tận gốc, để cho mỗi phân dài chôn ngập trong đôi môi ngọt ngào của ông. Tuy nhiên, ông đã không tỏ ra phản ứng trước sự thô bạo này, hơn thế nữa, ông còn tỏ ra nhiệt tình quá mức và ham muốn tôi, thật khêu gợi và đáng yêu. Điều này khiến cơn sóng thèm khát trong tôi mỗi lúc một dâng trào và mãnh liệt hơn.

Chìm đắm trong dục vọng nguyên thủy của loài động vật hoang dã, tôi nhận ra mình hầu như không nhúc nhích nổi nữa và mệt lữ nằm ngữa trên giường, cái đó của tôi cứng ngắc, không rời khỏi miệng ông, nhưng miệng ông vờn quanh, xoay tròn cứ hệt như là một cái bánh xe quay quanh trục của nó, tới khi tôi nhỏm dậy được, hai chân dạng ra thả hai bên đầu của ông, cơ thể trần truồng của ông bày ra trước mắt tôi. Tôi cảm nhận mình đang chồm trùm lên người ông như con báo vờn mồi, Nhưng tôi không vội vã. Miệng tôi mở ra, môi nhẩn nha quanh cái đó cũng đã dựng đứng của ông. rồi bất chợt tôi hút mạnh vào đầu lưỡi trong khi đôi môi tôi cứ mê mẫn áp sát vào đám lông rập rạp như rừng già kia, muốn đặt lên đó một nụ hôn sâu lắng, khao khát và thật lâu.. Tôi cảm nhận cái của trời cho nóng hổi của ông đang rỉ ra thứ nước nhơn nhớt, mằn mặn bám dính lưỡi tôi, một mùi vị của người đàn ông trưởng thành, và tôi không thể chờ đợi nữa, tôi nuốt cái mùi vị đàn ông ấy tuột trôi qua cổ họng, nóng lòng muốn uống mãi không ngừng. Hai người cùng thăng hoa trong một thời điểm, cảm giác đó thật tuyệt.

Lớp vải trải giường nhăm nhúm vì bị dày vò cũng quấn lấy cơ thể tôi khi chúng tôi quấn lấy nhau sau sự thăng hoa của dục vọng và sự thỏa mãn của ông, đòi hỏi cũng giảm dần. Tôi nhìn HanGeng. Ông ta cười : "Coi nào vị khách đáng yêu của anh, em đang mang đến cho anh một niềm sung sướng đến như vậy, anh cảm thấy một đòi hỏi to lớn phải làm cho em nằm trong vòng tay anh, thỏa mãn những khát khao cháy bỏng trong anh."

Hoan lạc đã qua, tôi từ từ thả mình nằm bên cạnh để ông ôm tôi vào lòng, tôi âu yếm hôn ông : "Bây giờ thì em có thể yên giấc", tôi khẳng định, "vì giờ đây em không còn là khách lạ trong nhà này nữa".

“Em không phải là khách”, ông nói, “Linh hồn anh gọi em đến với anh từ hàng ngàn dặm xa và từ nhiều năm nay, cuối cùng thì em đã trở về với anh. Sự chờ đợi của anh đã kết thúc”. ông cười khi nói với tôi.

Tôi cho là lời nói ngụ ý này chẳng qua là biểu thị của niềm khát khao từ lâu không được thỏa mãn, và lúc ấy trong đầu tôi cũng rối loạn nên không tranh luận làm gì, tôi nói đơn giản : "Bây giờ chúng ta hãy nghỉ ngơi, và đợi đến bình minh".

"Uk, bình minh", ông lại cười với tôi, "Cuối cùng thì bình minh cũng đến gian phòng này, đến nơi này".

Thế rồi tôi rơi vào giấc ngủ thật sâu chưa từng có. Những giấc mơ hầu như vụt qua, những nơi tôi đến tuy không rõ ràng lắm nhưng tôi chắc chắn nhớ được rằng chỉ có niềm vui và thiên đường.

--------------

“Ông DongHae?” giọng nói của người quản gia KyuHyun vọng đến. Tôi nhận ra bàn tay thô kệch không chút cảm xúc của ông đang lắc vai tôi. "Ông DongHae, xin lỗi, nhưng phải dậy thôi".

Tôi mở mắt và nhìn lên, cũng vẫn gương mặt xanh xao trong ánh sáng ban ngày, và tôi để ý cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy trần phòng là một màu xanh nhạt. Màu xanh của bầu trời, đúng như thế. Đúng là bầu trời rồi !

Tôi trỗi dậy, giật mình và nhìn quanh quất. Tôi đã không nằm ngủ trong một căn phòng được người ta sắp xếp trong tòa nhà, nhưng lại nằm trên một tảng đá. Tôi ngơ ngác ngó quanh, thấy những gờ chỉ trên nền đất rạn nứt vì lửa đốt, giống như dấu vết bốn bức tường kín trong phòng bị hủy hoại từ lâu.

“Tôi đang ở đâu đây ?", tôi hỏi.

“Ồ thưa ông, hẳn là ông bị mộng du” KyuHyun nói với tôi. “Không hiểu làm cách nào mà ông có thể ra đến đây ?”

“Nhưng tôi ở đâu đây ?” tôi hỏi và ngồi bệt xuống đất. Tôi mặc quần vào, chiếc quần còn vương một ít tinh dịch còn chưa khô hẳn bởi khí lạnh ban đêm và dương vật tôi vẫn còn ngổng cao.

"Ông đang ở trên một nền cũ của căn nhà", Jeeves nói với tôi, "Nó bị hỏa hoạn và bị thiêu rụi cách nay đã nhiều năm, nhiều năm rồi, thưa ông".

“Bị thiêu rụi ?” tôi ngạc nhiên và hỏi “Nhưng... ngài HanGeng đang ở đâu ?”

Jo KyuHyun nhìn tôi trân trối, thoạt đầu mắt ông lộ vẻ bối rối, và rồi như hiểu ra, ông nói : "Tôi sẽ chỉ chỗ ngài HanGeng". Ông nói và ra hiệu cho tôi : "Lối này, thưa ông".

Tôi theo người quản gia vào nhà, qua một cánh cửa dẫn tới khu vực một gian nhà lớn, và thấy ngay mình đang trở lại hành lang lúc mới vào nhà, nơi treo chân dung các đời của dòng họ Han. Quản gia KyuHyun dẫn tôi đến cuối sảnh và chỉ lên trên : "Đó là ngài HanGeng, thưa ông".

Tôi nhìn lên bức chân dung, gương mặt và đôi mắt quen thuộc. Người đàn ông trong ảnh đang mặc áo đuôi tôm bằng lùa màu xanh trông rất ung dung, một tay cầm mũ, phía sau vai ông ta là một vịnh biển ngoài ra không còn thứ gì khác.

"Ông ấy là chủ nhân của trang trại", KyuHyun bảo tôi, "Nhưng đó là việc của rất nhiều năm về trước".

Tôi kinh hoàng quay người bỏ chạy, chạy ra khỏi tiền sảnh, khỏi căn nhà ấy, ba chân bốn cẳng băng về phía thôn làng bên dưới, đáp tàu hỏa tức thời trở về.

Tôi đã bỏ quên lại những bài báo, ngài HanGyung- chủ nhân của trang trại hiện tại -trả lại cho chúng tôi những bài báo ấy qua một người liên lạc mà không có một lời giải thích. Tôi không dám kể cho ai về sự kiện mình đã trải qua,

Nhưng tháng ngày dần qua cứ đè nén trong hồn tôi. Những đêm chợt giật mình thức giấc vì những kỹ niệm đêm ấy. HanGeng đang gọi tôi, ông đang chờ tôi. Tôi bật khóc, khi chợt nhận ra, nỗi nhớ cứ trào dâng lên theo năm tháng.

Có những người đi qua cuộc đời ta, và từ đó ta không còn là ta nữa ...

Tôi hiểu sớm muộn gì mình cũng trở về với trang trại Đồi Gió Hú, nơi ấy có một người đang đợi tôi ...

THE END

-----------------------------------------------------

COUNTRY BOY

Giật mình tỉnh giấc trong tiếng gáy báo thức của con gà trống chết tiệt nào đó, tôi uể oải bước xuống giường. Không thể ngủ tiếp nổi, tôi bước ra cửa sổ nhìn ngắm toàn cảnh nông trại. Nông trại này không phải là của gia đình tôi, mẹ tôi tái giá với người chủ nông trại cách đây vài tháng, và khi nghỉ hè thì hoặc là tôi về đây sống ở nông trại hoặc là kiếm chỗ nào đó cho riêng mình.

Thế là tôi đành phải về đây nghỉ hè, muốn tới một thị trấn lớn gần nhất cũng phải mất cả trăm cây số, còn sang nhà người hàng xóm thì vài ba dặm là chuyện thường. Đi ngủ ở đây, tôi chẳng còn nghe tiếng xe cộ và cố quen dần với cái im ắng cuối xuân lúc mà lũ dế mèn còn chưa lang thang ca hát. Mọi thứ đều im ắng trừ tiếng gió lùa qua cành lá gần đó, tôi lịm vào giấc ngủ trong cơn gió nhẹ luồn qua cửa sổ mơn man trên thân thể mình.

Tôi quyết định sẽ phụ làm một việc gì đó cho tới lúc kiếm được một công việc phù hợp. Việc đồng áng chỉ dành cho bọn nhà quê mà thôi, chứ không thể nào hợp với 1 DongHae-hotboy-đẹp zai- toàn diện như tôi được.

KyuHyun, người chồng mới của mẹ, lúc ở bàn ăn cười nói tự nhiên với tôi “Có chuyện gì hả DongHae?”, ông hỏi tôi, “Không ngủ được sao ?” Cái kiểu cười như thế cho biết đích xác rằng ông hiểu rõ cái gì làm tôi thức dậy lúc mặt trời mọc.

“Vâng”, tôi tính trong bụng chẳng thèm cãi với ông ta khi đang sống trong nhà và ăn uống của ông ta. “Hôm nay dượng tính làm gì ?”

“Hôm nay, dượng sẽ cắt cỏ rơm", KyuHyun nói, “Ngày mai, dượng sẽ gom lại để đóng thành từng kiện một, vậy thì con giúp dượng vận chuyển những đụn rơm ấy trong kỳ hè này”.

“Thật chứ ?” tôi ngạc nhiên, ngay cả khi tôi biết rằng giờ đã gần giữa mùa hè, không phải là giữa tháng bảy.

Sau khi dùng bữa xong, thì nghe tiếng giày nện cồm cộp ở ngoài hiên. "HanKyung đó !", Dượng nói. Tôi biết HanKyung, anh ta làm thuê cho nhà dượng tôi. "Nó sẽ chỉ cho con hôm nay phải làm gì. Con chú ý vào, nó là một nhà nông bẩm sinh đấy".

Tôi chẳng biết mình mong đợi điều gì. HanKyung là một anh chàng to con, hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn, mặt hơi dài, trông nghiêm nghị, mắt nâu đen trên cánh mũi thẳng và cao. Tóc anh nâu đen, sẫm màu.

“Xìn chào” anh vừa nói với tôi, vừa chìa tay ra. Tôi nắm tay anh và anh lắc nhẹ bàn tay. “Tôi là HanKyung tôi làm việc cho cha anh”. Anh ta phát âm lơ lớ, tôi mới nhớ ra, anh ta không phải người Hàn.

“Ông ấy không phải là cha tôi”, tôi cố diễn đạt ý tưởng cho rõ ràng nhưng xem ra có vẻ tệ hơn, “Biết nói sao đây nhỉ... cha kế, tôi nghĩ thế. Ý tôi muốn nói là ông ấy cưới mẹ tôi.” Bạn sẽ gọi người chồng sau của mẹ bạn là gì khi mà người này dang tay cưu mang bạn ? Tôi nhìn dượng Kyu nhún vai như nói lời xin lỗi, tôi chẳng biết nói thế nào cho phải. Còn dượng cũng nhún vai nhưng sau đó quay sang chỗ khác, không tỏ ra khó chịu cùng không thấy vui vẻ gì. Tôi nghĩ rằng ông đang khó xử.

Thấy vậy, tôi nói chuyện khác : “Anh sẽ hướng dẫn cho tôi xem quanh nông trại này chứ, HanKyung?”.

---

Mặt trời rọi xuyên qua khe hở những tấm ván khu chuồng trại gia súc bỏ trống, ánh sáng vàng óng. Qua ánh nắng vàng óng ả ấy, cơ thể bóng lên màu nâu vàng như màu đồng từ ánh nắng mặt trời tháng bảy, HanKyung đi lại như một vị thần, hai tay ôm một kiện rơm. Nơi nào ánh nắng mặt trời rọi tới thì nơi ấy sáng rực màu vàng lấp lánh, rực rỡ. Anh đã cởi sơ mi, cởi cả phần trên áo bảo hộ lao động liền quần, cơ thể anh phơi trần, đôi cánh tay cơ bắp lực lưỡng với lớp lông tơ đen mịn mượt mà, anh nhấc bổng những đụn rơm nặng trịch lên cao chẳng hề run tay. Trước đó tôi cũng cởi sơ mi, chẳng qua vì mồ hôi chảy ướt rồi và rin rít khó chịu. Tôi đành phải nghỉ xả hơi và thở hồng hộc, còn anh ấy cứ tiếp tục công việc của mình, chẳng có chút mồ hôi, còn tôi, ơn Chúa, chỗ nào cũng ướt đẫm!!!

Xong việc, tôi buông ngay vài câu than vãn: "Anh bạn, tôi mệt quá xá. Mệt hơn tôi nghĩ nhiều !"

“Lúc vác thì cậu để sức chịu nhưng đừng cố chống chọi sức nặng của nó".

“Nói thì dễ lắm”, tôi nói, “Anh lớn lên ở đây quen công việc rồi. Còn tôi dân thành phố, không nhớ sao ?”

“Nhớ chứ”, anh ấy đáp.. Một lúc sao tôi hỏi : "Vậy anh định làm gì sau này khi mà lúc nào anh cũng không rời ra ông "đồng ruộng" hả ?".

“Làm gì ư ?”, anh nhìn tôi lúng túng. “Tôi thấy mình chẳng có lý do gì phải bỏ ruộng đồng cả. Nghề nông cũng tốt chứ sao”.

“Thật không ?”, tôi hơi bất ngờ vì câu trả lời. “Anh không định mua cho mình một nông trại đấy chứ ?”

“Một ngày nào đó, tôi sẽ làm được chuyện ấy, có lẽ thế”, anh nói với vẻ mơ màng, chẳng mất nhiều thời gian tôi cũng nhận ra rằng đó là dự tính duy nhất của anh, làm chủ một trang trại

Tôi nói : “Ước mơ của anh đó sao. Anh quần quật suốt ngày, sau đó thì về nhà và ngủ, rồi sáng mai quay trở lại, anh cứ làm chuỗi công việc ấy lập đi lập lại đến nhàm chán. Vậy thì lúc nào mới là lúc anh vui chơi ? Tối thứ bảy ư ?”

“Có chứ”, anh xác nhận, “Có nhiều chỗ dành cho đàn ông”.

“Ở đâu ?”, tôi nhếch mép cười mỉa, “Có lẽ là ở nhà thờ vào sáng chủ nhật. Rồi tìm kiếm cho mình một mụ vợ ở đó, lôi cô ta về nhà với anh. Đi đâu được cơ chứ ? Với gia đình anh ?

“Cũng có thể là như thế”, anh nói.

“Nghề nông chỉ dành cho người nhà quê mà thôi”, tôi nói nhẹ lời hơn, “Cứ để tôi sống ở thành phố xem, có hàng khối việc để làm”

“Như chuyện gì nào ?”, anh hỏi tôi, “Nếu ở thành phố khi muốn tìm thú vui thì cậu làm gì ?”

Anh chàng này sinh ra và lớn lên ở nông thôn, có đi đâu tới đó đâu mà biết, tôi chẳng cần phí công che dấu làm gì. "Này, lúc ở đại học, tôi thường tới một quán bar uống rượu và nhảy nhót, sau đó kiếm người về nhà ngủ với mình. Còn hàng tá trò vui ở khu đại học"..

“Cái chỗ tuyệt vời ấy tên gì vậy ?”, anh ấy hỏi tôi.

Tôi ngẫm nghĩ định nói dối, nhưng cái đầu bí ngô nhà quê này làm sao biết được cái quán bar cách nửa đường tới bang này là một quán bar dân đồng tính chứ ? Vì thế tôi đáp “Nó tên là Sapphire. Vào tối thứ bảy thì có đủ thứ... Sao.... chuyện gì vậy ?” Tôi nhìn vào mặt anh ấy...ôi thôi, chết toi rồi !

Anh ấy nói với tôi : “Tôi từng nghe nói về chỗ này rồi"

“Ô...”

“Ở đây, đàn ông cặp bồ với đàn ông phải không ?”

Tôi chưa từng nghe cách diễn tả như vậy. “Ừ... đúng thế, một số ít người làm thế”, tôi khó chịu đáp.

“Cậu là con trai có đi chơi với đàn ông không ?”, anh hỏi tôi.

Tôi cắn môi, thực tình thì tôi muốn cắn vào cái lưỡi ngu xuẫn của mình thay vì trả lời, và anh nói tiếp, “Cũng không sao nếu đó là chuyện cậu thích làm.”

“Ơ...... cũng tốt thôi. Cám ơn”, tôi ngượng đến chín cả người.

"Thôi mình quay lại công việc đi", anh nói và tôi mừng vì thoát khỏi tình thế khó khăn như lúc này.

Khốn kiếp, tôi và cái miệng thúi của mình ! Mắc gì mà tôi không chịu kể ra tên một trong vô số những quán bar gần trường đại học dành cho bọn đàn ông chính cống chứ ? Sao mình mất cảnh giác đến như thế ? Cho là anh ta là người đần độn, ngu dốt, đó chính là suy nghĩ của tôi. Sống và lớn lên ở nông trại thì không có nghĩa anh ấy là thằng khờ. Chỉ là... ôi chao, mà sao anh ta biết cái quán Sapphire ấy kìa ?

Lúc nghỉ xả hơi lần nữa, tôi tò mò hỏi anh : "Này, anh HanKyung ?"

“Gì vậy ?”

“Làm sao anh nghe nói về quán Sapphire?”

Anh đáp : “Một trong số những bạn bè tôi học cùng trường cậu. Mùa giánh sinh vừa rồi anh bạn này đến thăm tôi và chúng tôi nói chuyện nên tôi nới biết”.

“Vậy anh bạn đó làm sao biết được quán Sapphire?”, tôi hỏi tiếp.

HanKyung nhún vai nhưng không nói gì.

“Có phải bạn anh là.... người đàn ông khoái đi với đàn ông khác không ?”, tôi cố dồn anh vào chân tường.

“À..., vâng... có lẽ thế”.

“Vậy bạn anh là người... như thế nào ?”.

“Anh ấy là ... người tốt, là bạn thân của tôi” HanKyung đáp, và tôi nhận ra có điều gì khác lạ trong giọng nói của anh.

“HanKyung, vậy anh và bạn anh, à... có từng... ?”

HanKyung nhìn tôi lúng túng. Anh chỉ gật đầu.

Tôi ranh mãnh nói : “Sao vậy, HanKyung. Nhìn anh thì tôi chẳng tài nào đoán biết được anh... lại như thế”

Anh nhìn tôi ngượng ngùng : “Như cậu đã nói, sống ở nông thôn thật cô đơn. Nếu có bạn bè ở cùng thì tốt hơn”.

“Phải, tôi đã nói thế”, tôi thừa nhận.

HanKyung ngó tôi, anh liếm môi, sau đó thì đứng dậy. “Thôi ra làm việc đi”. Anh quay sang tôi nói.

Tôi đưa tay chộp vào cái khối u trước quần anh, tôi cảm nhận được cái đó qua lớp quần bảo hộ lao động.

Tôi nói : "Sao vội thế ? Dượng tôi bảo anh chỉ cho tôi xem cuộc sống nông thôn, mà đây cũng là một phần cuộc sống ấy đấy thôi. Tôi thích học hỏi chuyện này lắm". Bàn tay tôi mơn trớn cái của quý đang vắt ngược bên trên của anh. HanKyung rên lên, tôi cảm thấy cái đó của anh nở lớn ra. Tôi không để yên ở đây, tôi còn muốn nó cứng nữa. Tôi ép sát tay lúc vuốt ve. Tôi bóp, nắn, mơn trớn anh qua lớp vải thô, HanKyung dựa lưng vào khung cửa chỉ biết rên hừ hừ như đang sốt, một sự khuất phục tuyệt đối, anh để yên cho bàn tay tôi điều khiển. Bây giờ tôi có thể quỳ xuống, mím chặt môi ép vào người anh và nó cứ trượt qua lại giữa lớp vải thô và đôi môi tôi.

“A... a... a...!” sau một hồi lâu im lặng, cuối cùng HanKyung bật lên âm thanh ấy phá vỡ cái không khí im ắng . Tôi ngước lên nhìn anh, cơ thể anh lúc này mờ mờ ảo ảo trong cái ánh sáng mờ nhạt trong nhà kho, môi anh he hé để những âm thanh khẽ vút lên nỗi đam mê.

Khi tôi gặm nhấm khúc thịt ấy, anh không ngừng rên rĩ bằng âm thanh thích thú, sau đó tay anh ghì đầu tôi và bắt đầu nẩy ra nẩy vào trước vào mặt tôi, không còn thụ động nữa, mà anh còn muốn nhồi nhét cái của đàn ông của anh để bắt đầu cuộc mây mưa, giờ thì anh đang phả vào mặt tôi, cứ như thể cái đó của anh có thể đâm xuyên qua lớp vải quần vậy . Chưa hết, anh ghìm chặt đầu tôi và lắc mạnh, tôi không chắc lắm, nhưng rõ ràng là tôi cố hớp không khí vào buồng phổi, hai tai tôi bấu chặt sau mông anh, bộ ngực trần vạm vỡ ưỡn ra trước. Sau đó thì dường như không chịu nổi, anh thò tay xuống mở hai chiếc cúc nơi thắt lưng quần, anh thò tay vào trong, thằng bé đã cứng ngắc đang đẩy căng lớp vải quần, đầu khấc đội lên qua lớp vải giống như một củ hành tây, thế là nó liền bung ngay ra ngoài

Thấy tôi bối rối và chưa biết xoay xở ra sao, anh khuỵu chân quỳ xuống trên một gối, còn chân kia gập lại vuông góc - cái tư thế nửa quỳ nửa ngồi đã khiến hạ bộ anh ngay trên mặt tôi, tôi chỉ cần ngẫng đầu lên một chút là cái đó của anh trượt vào miệng tôi như vốn dĩ vị trí nó phải ở đó.

HanKyung rên lớn và đâm xuống, bây giờ không còn là sự áp chế, trái lại nó giúp tôi đón nhận cả cái ấy to đùng và dài ngoằng của anh. Lớp da quy đầu anh cứ căng ra tụt vào như những làn sóng và dương vật anh nhảy múa quanh lưỡi, len lỏi vào tận cổ họng tôi.

Nhưng như thế anh cũng chưa thỏa mãn, anh quỳ cả hai gối, tay chống ra trước và dập mông thêm một hồi. Tôi thấy dễ chịu vì không cần phải gắng sức nhưng dục vọng không vì thế giảm đi mà còn dâng trào.

Bây giờ thì anh nằm bật ngữa ra đất, hai chân dạng ra xa và đầu gối co lên. Tôi vẫn đeo bám cái mục tiêu hấp dẫn ấy, môi tôi ướt rượt và kêu sùm sụp khi anh thọt vào rồi rút ra liên hồi. Anh nằm ngữa thở phì phò, ngực anh nhấp ngô như con ngựa sau một cuộc đua đường dài, tay anh rảnh rang vuốt ve, sờ soạng thân thể mình, anh đang chìm đắm trong đam mê, anh không còn biết gì chung quanh ngoài cặp môi tham lam của tôi đang trượt trên thân anh. Trong những nhịp độ đều đặn nhanh dần, thỉnh thoảng tôi đột ngột mút mạnh và giật bung ra càng làm tăng khoái cảm của anh. Từ những thanh âm rên rĩ nho nhỏ chợt biến thành tiếng la thét vang lên từ lồng ngực nở nang, anh đột nhiên co giật mạnh, toàn thân cong ưỡn, vặn vẹo như con cá bị lôi khỏi mặt nước đang vùng vẫy... Tôi cảm nhận được "dung nham núi lửa" nóng bỏng đang bắn phụt trong miệng mình, dòng chảy nóng hổi mặn mà trút ra như thác đổ, tôi không cách nào nuốt hết, phần lớn trôi tuột vào cổ họng, phần còn lại trào ra bên mép trắng đục, nhờn nhợt, hơi có vị tanh.

Khi tôi vét sạch những giọt tinh còn sót lại thì anh đã nằm ngữa, sải tay chân, im lặng như cái vốn có của anh lúc mới bắt đầu, cơ thể anh còn run run nhẹ nhưng gương mặt anh thì hoàn toàn thỏa mãn, vui sướng, hơi thở chậm dần, anh nhoẻn miệng cười với tôi. Lúc làm việc, tôi thấy anh chẳng tỏ ra nhọc mệt, chẳng thấy anh đổ chút mồ môi; thế mà bây giờ khắp cơ thể trần truồng của anh tươm ướt, bóng nhẫy dưới ánh nắng vàng lọt qua khe cửa, trước mắt tôi là một bức tượng hy lạp hoàn mỹ, đẹp đến không ngờ, biểu thị cả một nguồn sinh lực mạnh mẽ, sung sức, dẻo dai tiềm ẩn trong cơ thể ấy.

Tôi trổi dậy, lấy tay chùi mép mình, sau đó lấy quần lau sơ, tôi ngó xuống cười với anh, cơ thể anh giờ đã điều hòa trở lại, anh ngước nhìn tôi và nở nụ cười ngượng nghịu.

“Thấy chưa ?”, tôi nói với HanKyung, “Không mất nhiều thời gian lắm, phải thế không ?” Tôi cười nhạo anh, anh cũng cười gượng.

Anh nói : “Phải, cậu nói đúng, DongHae à. một thời khắc xả hơi dễ chịu”.

“Giờ thì mình đi mau đi, không thì người ta nghĩ không biết tụi mình làm gì mà đi lâu như thế". Tôi nói với anh, tôi đưa tay để kéo anh dậy. Anh nắm lấy, một tay nắm tay tôi ghì tôi bổ nhào lên người anh, tay kia anh đang sờ vào thằng nhỏ dưới háng tôi, hai đùi anh nhúc nhích lúc tôi ngã lên người anh, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đùi anh đã cạ vào đùi tôi, anh lại cương lên cạ vào tôi, tay anh luồn ra sau lưng ôm ghì lấy tôi và môi anh đã tìm thấy môi tôi. Tôi thấy mình chơi vơi trong vòng tay khoẻ mạnh, rắn chắc của anh, anh liếm những giọt tinh còn sót lại nơi mép tôi và lưỡi anh luồn lách qua miệng, tôi cảm nhận sự ngọt ngào của tạo hóa ban cho.

Anh hôn lên cổ tôi, vừa ham hố tham lam nhưng cũng rất dịu dàng.Đôi môi anh mãi mê trên thịt da tôi, giống như anh đang cố hôn mọi chỗ trên người tôi. Rồi anh lật ngữa tôi ra và nghiến nhẹ trên đầu vú làm cho tôi cảm thấy sung sướng đê mê, mãi tới lúc đầu lưỡi anh lùi dần xuống dưới bụng, đầu lưỡi anh đang xoáy ở vùng trung tâm, tôi bật tiếng rên vì thích thú, tôi chưa từng có cảm giác như thế trước đó nơi vùng rốn của mình, đó là vùng lõm trên cơ thể mình, giờ thì được đánh thức và bị chọc vào. Sau đó HanKyung cởi khóa thắt lưng, mở khóa quần.. tôi chỉ nhận ra khi cái quần tuột xuống dưới, tôi thấy lành lạnh, anh lột chiếc quần jean khỏi tôi bằng sự ham muốn đến vồ dập khiến tôi có cảm giác như anh là tay thợ săn đang lột da con thỏ, để tôi hoàn toàn trần truồng và phô bày tất cả những thứ quý giá của mình trước mắt anh.

Tôi cảm nhận anh đang nút mạnh ngay lập tức, tôi rên lên, “Ôi, ôi, Chúa ơi !”. Tôi rên rĩ trong lúc miệng anh càng chứng tỏ cho tôi thấy rằng anh rất điêu luyện trong việc này. Sinh trưởng ở một trang trại thì chắc chắn anh chẳng thể được dạy làm tình một cách đàng hoàng, nhất là đối với người đàn ông khác, tôi không hiểu rằng gã bạn trai (mà sau này anh tiết lộ tên của hắn ta là HeeChul) của anh có thường về đây thăm viếng anh thường xuyên hay không !

Sự hưng phấn, khoái lạc ấy dâng lên như nước triều không thể ngăn cản nổi, tôi đang ngụp lặn trong dòng nước mãnh liệt đầy ấp khoái lạc ấy. Tôi biết mình sắp ra vì cảm giác ấy đã rần rần khắp sống lưng tới đỉnh đầu. Nhưng còn lâu mới vượt qua cái ngưỡng cực điểm ấy vì HanKyung dừng lại kịp lúc, nhịp độ giảm dần.

Anh trở lại với sự thô bạo dồn dập, mạnh mẽ như con thú hoang. Biết nói gì đây ! Tôi chỉ còn biết thở hổn hển, rên la, kềm giữ và cố duy trì giới hạn khoái lạc đang có, tôi không thể, tôi không thể kềm nén đòi hỏi trong người tôi đang thôi thúc, giục giã, tôi cần phải vượt qua cái ngưỡng ấy, tôi la to : "Ôi, mạnh nữa đi anh, nữa đi, ôi...ôi..."

Hai tay anh đột nhiên bóp mạnh, anh đang bóp hai hòn ngọc quý đáng thương của tôi ! Thật mạnh, đau quá, cơn đau hòa lẫn niềm khoái lạc cực độ thành một. Tôi thực sự muốn hiến dâng cả tâm hồn lần xác thịt cho anh - HanKyung. Và rồi ... tôi bắn vào anh thật mạnh đến mức anh không kịp phản ứng, lớp tinh dịch nhầy nhụa phủ trên gương mặt đẹp trai của anh, lên ngực anh. Tuy vậy, tay anh vẫn sục để tôi có thể đi đến đích hoàn hảo, ngọt ngào, ngây ngất.

HanKyung đã che chở và sưởi ấm cho tôi bằng cách để thân thể trần truồng của anh nằm đè lên người tôi, anh dịu dàng hôn tôi, và tôi cũng hôn lại không chỉ bằng sự biết ơn mà cả sự ngưỡng mộ và hạnh phúc, tay anh vuốt tóc tôi, những ngón tay thô ráp chai sần nhưng âu yếm trìu mến. "Mình nghỉ ngơi như thế cũng đủ rồi".

“Vâng”, tôi đồng ý, “Anh nói đúng. Nghỉ ngơi đủ rồi, em biết mình phải làm gì mà”

Anh đứng dậy và đỡ tôi dậy theo, như thể tôi là một phần cơ thể của anh, khi đứng cùng đứng dậy cả, còn ôm nhau âu yếm nữa.

---

Dượng Kyu ngước lên nhìn khi tôi cùng HanKyung trở về ăn trưa "Đây rồi, hy vọng người làm của dượng không làm phiền con sáng nay chứ, DongHae?".

Tôi cười cười, quay sang nhìn anh, rồi trả lời: “Phiền lắm chứ ạ. Nhưng con thích cái sự phiền nhiễu ấy vô cùng”

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: