Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa từng hối hận.

Cuộc đời tôi là một quãng thời gian tuổi trẻ mông lung vô định. Trước năm 14 tuổi tôi là một kẻ hết sức bình thường. Điều tuyệt vời nhất là tôi có một gia đình với cha mẹ và 3 anh trai yêu thương hết mực.
Không giàu có , không phô trương , chỉ như mọi gia đình nông thôn khác. Cuộc đời tôi thay đổi từ năm 14 tuổi . Kết thúc  cấp 2 , lúc đó có rất nhiều người bằng tuổi tôi k muốn học trung học . Muốn đi làm xa kiếm tiền , cuộc sống nông thôn xoay quanh biển cả và đồng ruộng làm cho họ muốn thoát khỏi càng nhanh càng tốt. Giống như hai anh đầu của tôi vậy. Một nửa còn lại giống như anh ba , lựa chọn tiếp tục học . Tôi cũng vậy , cũng mong muốn được trải qua cuộc sống trung học rồi hoàn thành ước mơ . Chỉ là, bố mẹ tôi k muốn tôi tiếp tục học . Có lẽ vì cảm thấy con gái đi học cũng chả đến đâu, cũng có lẽ vì hoàn cảnh gia đình đang túng thiếu vì anh 2 sắp lấy vợ. Mặc cho cha mẹ ngăn cấm tôi vẫn đánh liều đăng ký nguyện vọng . Vẫn ôn thi bình thường. Một tuần trước kỳ thi , mẹ và tôi cãi nhau . Mẹ nói tôi lừa mẹ xin tiền nộp lệ phí thi. Mẹ nói dù thi đỗ cũng k cho đi học . Lúc đó tôi rất hoảng loạn , đành lên lớp xin cô giáo trả lại lệ phí đã nộp . Cô giáo mắng tôi một trận nhưng cũng k trả lại tiền , cũng k cho phép bỏ thi. Sau đó thì sao , đúng lúc đang rối như tơ vò thì người em họ  A Linh đi làm ở thành phố lớn về bảo có công việc . A linh bảo tôi: Bây giờ đi học cũng k có tác dụng đâu chị à. Đi làm về trắng trẻo xinh xắn , lại có tiền . Hơn nữa mợ cũng đâu cho chị đi học , hay chị đi với e đi.
Tôi im lặng , đầu óc xoay chuyển mấy trăm vòng . Cuối cùng khi cô bạn thân cũng đi cùng . Rốt cuộc tôi cũng từ bỏ mộng tưởng mà rời đi.
Ngày tôi đi, k dám nói cho anh2 biết . ( vì lúc đấy chỉ còn mình anh ấy ở nhà) sợ lỡ như a biết , a lại từ bỏ k kết hôn nữa mà để tôi đi học . Bố chỉ lặng người nhìn tôi, lặng lẽ nói câu xin lỗi con vì gia đình mình k thể cho con được như ý nguyện. Mẹ lại k cho đi , k phải vì hối hận mà vì hôm đó k đẹp ngày....
Tất nhiên là tôi thắng , đổi lại chỉ đk cầm đủ tiền đi đường . Cầm chút tiền trong người chạy lên đi ké xe nhà cô bạn thân.
Lúc đó k thấy tủi thân , sau này tôi mới biết thì ra tủi thân đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dung