Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Có một bầu trời mang tên "London của em" (2)


Jun lang thang qua những con phố của London với một ly café còn nghi ngút khói. Những hạt mưa phùn bay lất phất trong gió nhẹ, ở một nơi xa lạ tự nhiên cũng thấy thật cô đơn.

Tự nhiên anh lại nhớ đến cái cậu nhóc nào đó ngủ gật vào vai anh trên máy bay. Rõ ràng to xác như vậy, lớn đến như vậy mà cái suy nghĩ thì chẳng lớn tí nào cả, hệt một con Samoyed (*) to đùng vậy.

Jun chép miệng, thích cái tên ngốc như thế thì đành chịu thôi. Cứ phải đi từng bước vậy.

Mà ... cũng ngốc hết thuốc chữa, bị anh đuổi đi thế là cũng đi thật. Anh bảo không được đi theo thế là cũng không đi theo thật!!!

Đồ cún ngu ngốc Kim MinGyu!!!!

Anh thầm thở dài, tự nhiên lại thấy nhớ cậu ta rồi đó!?

*Ring~ ring~*

Điện thoại reo lên vài tiếng tách anh ra hẳn mớ suy nghĩ rối bùi nhùi của mình. Trên màn hình hiển thị không có tên người gọi mà thay vào đó là biểu tượng một con cún to bự màu vàng vàng.

- Sao? Có chuyện gì?

Giọng anh có đôi chút gắt gỏng nhưng thực ra khuôn mặt lại vô cùng hài lòng.

"Anh đang làm gì thế?"

- Đi dạo, tất nhiên.

"Ừm ~"

Giọng MinGyu xuyên qua đám âm thanh ồn ào hỗn tạp, lại nghe ra được một chút quan tâm, có cả hụt hẫng, lại vài phần suy tư.

Cái thằng nhóc này lại làm sao đây??

- Gọi chỉ để hỏi vậy thôi hả?

"À, không. Em định hỏi anh có muốn đi ăn không?"

- Kim MinGyu, em sắp tiến hóa thành bảo mẫu cấp cao rồi đấy! Ở Hàn thì lo cho cả nhóm, giờ vác xác sang đây thì lo cho anh. Trông anh giống trẻ con lắm à?

"Lời vàng ý ngọc" của Jun cứ phải gọi là tuyên ra như suối ... Mà anh có muốn nói thế đâu!! Cái miệng chết tiệt này!! Jun lấy tay đánh đánh lên miệng mình ... kiểu gì con cún bự đó cũng buồn cho mà xem ...

"Vậy thôi, em tưởng anh sẽ cảm thấy buồn một chút nếu không có ai đi cùng ... Vậy em cúp máy"

- Ơ ... MinGyu!

Đó thấy chưa! Biết ngay mà!!!

Jun còn chưa kịp nói xin lỗi thì cậu đã cúp máy rồi. Anh nhìn màn hình tối om mà thấy tội lỗi ngập trời.

Tự nhiên cốc café trên tay cũng chẳng còn hương vị gì nữa ... Làm sao mới xin lỗi được con cún bự ấy đây??

Anh trăm lần, ngàn lần ghét bỏ cái tính cách của mình. Lúc nào cũng đầu nghĩ một đằng nói ra lại một nẻo. Lúc nãy mà nói "Ừ được, chúng ta cùng đi ăn" ... thế có phải xong rồi không? Giờ mắc chi làm cậu ta dỗi dằn mà mình cũng chẳng vui vẻ thoải mái gì ...

Wen JunHui ơi là Wen JunHui!! Biết phải làm gì đây???

Từ Seoul bay sang London, Wen JunHui đột nhiên tiến hóa thành người đàn ông thích thở dài cấp độ cao rồi.


Chú thích: * Samoyed là con này này :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro