Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Có một bầu trời mang tên "London của em" (1)

Khi cả SEVENTEEN được tự quyết định chọn mỗi người một địa điểm du lịch, thế là từng đấy con người thì là từng đấy kiểu du lịch khác nhau, chả ai đụng hàng ai cả ... À đấy là cho đến khi MinGyu và Jun cùng chọn London ...

- Sao em cũng lại chọn London? _ Jun nhíu mày rồi bĩu môi nhìn MinGyu

- Thế hà cớ, mắc mớ gì em không được chọn London? Ơ cái anh này hay nhỉ???

MinGyu cũng chẳng vừa, cũng dẩu mỏ lên cãi bằng được. Thế là ầm nhà ầm cửa.

- Thôi thôi hai cái đứa này, đi cùng một đất nước thì sao? Không ở gần nhau là được rồi chứ gì?

SeungCheol đau cả đầu nhìn hai cái thằng em của mình vẫn đang trề cái môi ra mà hờn dỗi nhau, đến là sốt ruột.

Thế là chốt hạ, anh trưởng cũng đã nói thế thì còn dám cãi gì sao? Ừ thì đi cùng một thành phố, không ở cùng nơi là được.

Ngày khởi hành, tất nhiên là Jun và MinGyu đi cùng một chuyến bay, bay cùng một giờ, cùng một hàng ghế rồi. Số là cũng chẳng muốn dính vào nhau đâu nhưng vé lại là do anh quản lý mua, nên dù không muốn thì vẫn cứ phải dùng thôi chứ biết sao?

- Anh định đi những đâu?

MinGyu len lén dò hỏi trong khi Jun vẫn đang soát lại túi đồ của mình.

- Sao? Em hỏi làm gì?

Jun mặt cũng chẳng thèm ngước lên, chỉ lạnh nhạt hỏi lại.

- Thì em cũng chỉ hỏi thôi, để chắc chắn sẽ không trùng lịch trình với anh.

MinGyu nhún nhún vai trả lời, thế nhưng thực ra vẫn đang cố liếc xem phản ứng của anh.

Jun ừ hử rồi chẳng nói gì, cũng kệ luôn cái người đang ngồi cạnh mình mà im lặng nhắm mắt, đeo tai nghe bắt đầu chập chờn vào giấc ngủ.

Cậu biết thừa tính anh rồi, cũng chỉ cố chọc cho anh tức tức, dỗi dỗi vậy thôi vì cái phản ứng của anh đáng yêu lắm, chọc mãi chẳng chán.

Đầu anh nghiêng về phía cửa sổ máy bay, đám mây trắng bồng bềnh ngoài kia kết hợp với cả cái người con trai đang say giấc nồng này ... Thật tình thì trông anh chẳng khác gì là thiên thần (vào cái lúc này) cả.

Thôi được rồi, cậu sẽ nhân dịp chuyến đi này mà thú tội ... à nhầm, thú nhận với anh ... rằng ... cậu thật sự ... rất thích Wen JunHui. Thích muốn chết đi được ...

...........................

*Buổi tối sau khi nhận được tin sẽ được đi du lịch*

- Này này, anh Jun định đi đâu vậy??? _ cậu lén lút kéo MingHao qua một bên dò hỏi

- Sao tớ biết được?? Hỏi anh Wonwoo hoặc anh SoonYoung xem? 

- Anh anh, anh Jun định đi đâu vậy?

Wonwoo nhìn Hoshi, rồi cả hai cùng nhìn MinGyu mà cười tà tà.

- Ây da MinGyu à!~~ Chuyện mà Jun thích đi đâu ấy mà, bọn anh là bọn anh cũng biết đấy ... cơ mà ~~~

Hoshi càng kéo dài giọng thì cậu lại càng sốt ruột.

- Cơ mà sao hả anh???

- Thì là mà ấy MinGyu ạ ~~~ Jun dù sao cũng là bạn chí cốt hội 96-line bọn anh, làm sao mà anh lại có thể tiết lộ thông tin của bạn bè thế được cơ chứ!!

Wonwoo choàng vai cậu mà dề dà. Đúng lúc đó Woozi ở đâu lảng vảng quanh đấy, liền bị Hoshi tóm lại luôn.

- Này cậu xem, thằng MinGyu nó định hỏi về Jun thích đi đâu kìa.

- Hử? Hỏi làm gì?

Woozi liếc liếc, cái thằng nhóc bực con này tính làm cái gì không biết nữa? Mà nhìn cái mặt đổ đầy mồ hôi kia cũng tội ... nhưng thôi cũng kệ chứ, nào phải việc của mình!

- Đấy, chú thấy chưa, ai cũng thấy việc chú hỏi về nơi Jun đi là rất đáng ngờ luôn đấy nhé!

- Em ... em ... cái này ...

- Thế bây giờ mà Junie về Trung, chú cũng tính bám càng theo để về nhà ra mắt gia đình cậu ấy à???

Wonwoo vẫn cái vẻ rất là đểu cáng mà "đánh một đòn" khiến cậu thiếu điều muốn xỉu.

- D... dạ??? Vê ... về .. Trung ... á??

- Ờ thì là anh mới giả dụ như thế chứ đã bảo là Jun về Trung thật đâu!!!

Cậu nuốt nước bọt cái ực rồi tự nhủ thầm trong lòng là "Mình đúng là ngu mới đi hỏi mấy cái lão này"

- Chú mày cũng thấy đấy, bọn anh là những con người rất là trọng nghĩa tình luôn đấy! Không thể vì nể chú là em trai mà có thể bán đứng thằng bạn trắng tr ...

- Đi chơi về em mời mọi người đi ăn Sashimi! 

MinGyu đau lòng thương thay cho cái ví của mình (╥_╥)

- Thỏa thuận xong ԅ( ˘ω˘ ԅ)

Thế là chỉ vì cái tên "London" mà MinGyu thực sự là nghèo mạt rệp ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro