Chương 8: Cuộc Chia Tay
Khi con rồng 9 đầu tan biến trong ánh sáng, Thái Âm Thần xuất hiện, tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Bà bước đến gần bốn người, ánh mắt tràn ngập sự cảm thông. "Ta sẽ lấy lại ba món thần khí của các ngươi, chỉ giữ lại Nguyệt Cầm cho Hằng Nga, để nàng có thể đàn lên những khúc nhạc du dương."
Bốn người không khỏi cảm kích trước sự cao quý của Thái Âm Thần. Họ rối rít cảm ơn và chào tạm biệt, lòng tràn đầy sự biết ơn. Họ biết rằng sự giúp đỡ của bà đã mang lại cho họ sức mạnh và niềm tin để vượt qua thử thách.
Trở về hang núi, họ thấy ánh sáng màu xanh ngọc lấp lánh phát ra từ bên trong. Hướng theo ánh sáng, họ đi vào và ngạc nhiên nhận ra rằng hang núi giờ đây đã biến thành một cung điện đá thạch anh nguy nga tráng lệ. Ngồi trên ngai vàng giữa lòng cung điện là một nữ thần tóc bạc, trong trang phục màu xanh ngọc sẫm kiều diễm.
"Chúc mừng các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ," bà nhẹ nhàng nói, giọng nói thanh thoát như tiếng chuông ngân. "Ta là Tây Vương Mẫu, và ta biết nguyện vọng của Hậu Nghệ và Hằng Nga muốn trở về thiên đình." Bà đưa cho họ hai lọ thuốc, ánh sáng từ các lọ thuốc phát ra như ánh sao.
Khi Hậu Nghệ và Hằng Nga uống vào, một luồng ánh sáng hào quang bao phủ họ. Bộ trang phục vải sờn cũ của họ đã biến thành những bộ y phục gấm vóc trắng tinh khôi, sáng như ngọc. Họ giờ đây mang trong mình vẻ đẹp của những vị thần, rạng rỡ và uy nghi.
Phù Điêu không kiềm được lòng thắc mắc, tiến lên hỏi Tây Vương Mẫu: "Còn tôi thì sao? Khi nào tôi mới có thể trở về thế giới thực?" Nhưng Tây Vương Mẫu chỉ lắc đầu, ánh mắt bà có chút ngập ngừng, không hiểu rõ câu hỏi của cô.
Hậu Nghệ và Hằng Nga, sau khi trở lại thành thần, mời Phù Điêu và Tiểu Nghi lên cõi thiên đình để dự tiệc linh đình. Trong không khí vui vẻ, họ cùng nhau tố giác những hành vi vu oan của các vị thần đố kỵ. Những vị thần này đã bị trừng phạt thích đáng, trong đó có Thái Dương Thần. Bà bị giáng chức vì không quản lý được con của mình, để chúng gây rối ở hạ giới.
Dù bị trừng phạt, Thái Dương Thần không tức giận Hậu Nghệ và Hằng Nga. Thay vào đó, bà cảm ơn họ vì đã dạy cho 9 người con của mình một bài học, giúp họ tái sinh để sống một cuộc đời mới.
Tiệc tùng diễn ra trong không khí vui vẻ, ánh sáng lấp lánh từ những món ăn và rượu thơm. Phù Điêu và Tiểu Nghi hòa mình vào không khí linh đình ấy, nhưng giữa những tiếng cười nói, Phù Điêu bỗng nhìn thấy một cánh cổng phát sáng xuất hiện trước mặt, bên trên có hình ảnh của Hậu Nghệ và Hằng Nga kèm theo dòng chữ "Câu chuyện 1: Hậu Nghệ bắn mặt trời."
"Có lẽ... có lẽ bạn đã hoàn thành nhiệm vụ," Tiểu Nghi nói với Phù Điêu, ánh mắt đầy hy vọng.
Phù Điêu cảm thấy vui mừng nhưng cũng có chút buồn bã. Cô ôm chầm lấy Tiểu Nghi, nước mắt rưng rưng: "Hẹn gặp lại, bạn của tôi." Bước qua cánh cổng, Tiểu Nghi lại ngất đi một lần nữa.
Sáng hôm sau, Phù Điêu tỉnh dậy trong tiếng mẹ mắng vì sắp trễ học. Cô chớp mắt, bừng tỉnh nhận ra mình đã trở lại thế giới thực. Những ký ức về "Ảo Mộng Giới" như một giấc mơ tuyệt đẹp. Cô nhìn quanh, mọi thứ vẫn y nguyên như khi cô rời đi, nhưng cảm giác bên trong thì hoàn toàn khác.
Thời gian trong thế giới "Ảo Mộng Giới" chỉ bằng một giấc mơ ngắn ngủi trong thế giới thực. Phù Điêu cảm thấy như mình đã trải qua một cuộc phiêu lưu kỳ diệu, và trong lòng cô, những kỷ niệm về Hậu Nghệ, Hằng Nga, Tiểu Nghi và cuộc chiến với những con rồng sẽ mãi không phai nhạt.
Cô mỉm cười, sẵn sàng cho một ngày mới. Biết rằng cuộc sống của mình đã thay đổi, và một hành trình mới đang chờ đón phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro