Chương 7: Cuộc Chiến Cuối Cùng
Sau đêm chiến thắng, bốn người họ trở về hang núi với tinh thần phấn khởi. Họ đã hạ gục được 8 con rồng, chỉ còn lại một con rồng duy nhất mà họ cần tiêu diệt. Cảm giác hồi hộp lẫn háo hức bao trùm trong không gian tĩnh lặng của hang, và khi họ bước vào, một dòng chữ bất ngờ xuất hiện trên vách đá: "Chỉ còn một ngày nữa."
Họ dừng lại, ánh mắt hướng về dòng chữ. Mặc dù có chút lo âu, nhưng niềm quyết tâm chiến đấu trong họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hậu Nghệ, Hằng Nga, Phù Điêu và Tiểu Nghi đều cảm thấy mình đã sẵn sàng cho trận chiến cuối cùng. Bốn người cùng nhau chia sẻ những câu chuyện, chuẩn bị cho ngày mai. Đêm ấy, họ đều chìm vào giấc ngủ ngon, không còn cảm thấy nỗi lo âu hay sợ hãi.
Sáng hôm sau, tiếng hét gầm rú chấn động vang khắp không gian làm họ tỉnh giấc. Bốn người vội vàng bước ra khỏi hang, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến họ bàng hoàng. Trên bầu trời, con rồng cuối cùng xuất hiện, nhưng không chỉ có vậy—nó còn mọc ra 8 cái đầu của những con rồng đã bị hạ gục.
"Không...! Không thể nào!" Phù Điêu thốt lên, mắt tràn ngập sự hoang mang.
Dù hoảng sợ, nhưng họ biết mình không thể bỏ cuộc. Họ quyết định sẽ sử dụng chiến thuật cũ—trở lại hang núi để tổ chức tấn công. Tuy nhiên, khi họ đang chuẩn bị, một điều không may đã xảy ra. Hằng Nga là người cuối cùng bước vào hang thì con rồng lao đến, vồ lấy cô, kéo cô bay lượn trên bầu trời. Chiếc Nguyệt Cầm bị rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lớn.
Hậu Nghệ nhìn thấy vợ mình bị bắt đi, tức giận tột độ. "Ta sẽ không để nàng đi đâu!" Anh gầm lên, nắm chặt cây cung Nguyệt Tiễn. Hậu Nghệ bắt đầu bắn hàng ngàn mũi tên về phía con rồng 9 đầu, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Nó vỗ cánh mạnh mẽ, không chút hề hấn.
Phù Điêu và Tiểu Nghi vội nhặt chiếc Nguyệt Cầm mà Hằng Nga để lại, cố gắng ru ngủ con rồng, nhưng tiếng đàn của họ không đủ mạnh. Tâm trí họ tràn ngập sự tuyệt vọng và lo lắng cho Hằng Nga, nhưng vẫn gãy đàn không ngừng.
Bỗng, Phù Điêu nảy ra một ý tưởng. "Chờ đã! Nguyệt Cầm có thể có những công dụng khác! Nó có thể giúp mặt trời lặn nhanh hơn!" Cả hai cùng nhau gãy đàn, lòng tràn đầy hy vọng.
Tiếng đàn vang lên, như một cơn gió, kéo dài mãi không dứt. Thật kỳ diệu, ánh sáng mặt trời dần yếu đi, bầu trời cũng từ từ sụp tối. Tiếng đàn đã có tác dụng, làm suy yếu con rồng khổng lồ.
Khi màn đêm buông xuống, Hậu Nghệ nắm chặt cây cung Nguyệt Tiễn, bắn ra hàng ngàn mũi tên lần nữa. Lần này, những mũi tên như ánh sao băng, chiếu sáng bầu trời đêm, và từng mũi tên đều trúng đích. Con rồng loạng choạng, gầm rú trong đau đớn. Trong lúc hoảng loạn, nó làm rơi Hằng Nga xuống đất.
"Hằng Nga!" Hậu Nghệ kêu lên, tim anh như ngừng đập.
Như phản xạ tự nhiên, anh khoác lên mình chiếc Nguyệt Y, bay lên không trung. Một tay ôm lấy Hằng Nga, tay còn lại cầm thanh kiếm Nguyệt Gươm. Với sức mạnh từ ánh sáng của mặt trăng, thanh kiếm phát sáng, dễ dàng cắt đứt từng cái đầu của con rồng.
Con rồng gầm lên trong đau đớn, và rồi, nó nổ tung, thành những vụn ánh sáng rực rỡ bay lả tả khắp không gian. Hậu Nghệ và Hằng Nga tiếp đất an toàn. Hằng Nga tỉnh dậy, nhìn thấy chồng mình, không kiềm chế được cảm xúc, cô hôn lên môi Hậu Nghệ, lòng tràn ngập sự biết ơn và tình yêu.
Phù Điêu và Tiểu Nghi đứng bên cạnh, chứng kiến khoảnh khắc ngọt ngào ấy, không khỏi đỏ mặt và ngượng ngùng. "Chúng ta... làm tốt lắm!" Tiểu Nghi lén lút nói với Phù Điêu, nhưng cả hai đều cảm thấy một niềm vui hạnh phúc từ cuộc chiến vừa qua.
Giờ đây, họ đã tiêu diệt được con rồng 9 đầu, nhưng vẫn còn đó nhiều điều phải khám phá. Bốn người họ nhìn nhau, biết rằng hành trình phía trước vẫn còn dài và đầy thử thách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro