Chương 5: Mối Nguy từ Mặt Trời và Món Quà từ Mặt Trăng
Sau khi bước ra khỏi hang núi, Hậu Nghệ, với đôi tay chắc khỏe, lập tức kéo cung nhắm vào các mặt trời. Anh giương cung, và từng mũi tên từ cây cung của anh bay lên trời, bắn chính xác từng mặt trời một. Ánh sáng chói lóa nổ tung trên bầu trời khi 9 trong số 10 mặt trời biến mất, chỉ còn lại duy nhất một mặt trời để duy trì sự sống cho thế giới.
Cả Phù Điêu, Tiểu Nghi, Hậu Nghệ và Hằng Nga đều thở phào, tưởng rằng nhiệm vụ của họ đã hoàn thành. Nhưng ngay khi ánh sáng cuối cùng của mặt trời vừa tắt, bầu trời tối sầm lại. Không khí xung quanh như bị cuốn vào một khoảng trống ghê rợn, và từ trong những mảnh vỡ của mặt trời, 9 con rồng khổng lồ trồi lên, gầm thét vang vọng khắp đất trời.
"Chuyện gì đang xảy ra?" Phù Điêu hét lên, cảm giác sợ hãi dâng trào khi nhìn thấy những con rồng khổng lồ bay lượn trên không.
Hậu Nghệ nhìn chằm chằm vào những con rồng đang xuất hiện trước mắt, chưa kịp nhận thức rõ tình hình thì một trong số chúng lao thẳng về phía anh. Bản năng nhanh nhẹn giúp Hậu Nghệ lăn người né tránh, nhưng rõ ràng là tình huống đã vượt ngoài tầm kiểm soát.
"Chạy mau!" Hậu Nghệ hét lớn, kéo tay Hằng Nga và ra hiệu cho Phù Điêu cùng Tiểu Nghi chạy vào hang núi.
Họ nhanh chóng lẩn vào bên trong, cố gắng tìm cách tránh khỏi sự tấn công của những con rồng khổng lồ. Khi vừa vào trong hang, Phù Điêu nhớ lại tảng đá với dòng chữ "Tây Vương Mẫu" mà cô đã lật lên trước đó. Cô vội vàng đặt lại tảng đá về vị trí ban đầu, và ngay sau đó, cánh cổng núi từ từ đóng lại, ngăn cản sự tiếp cận của những con rồng bên ngoài.
"Tại sao lại có những con rồng?" Tiểu Nghi thở dốc, hoảng hốt nhìn quanh.
Hậu Nghệ cau mày, ánh mắt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. "Ta nhớ ra rồi," anh nói, giọng thấp trầm. "Chín mặt trời đó không phải chỉ là những nguồn ánh sáng đơn thuần. Đó chính là những đứa con của Thái Dương Thần, người bảo vệ mặt trời. Khi ta bắn vỡ 9 mặt trời đó, ta đã vô tình giết chết con của bà ấy. Và những con rồng khổng lồ này... chính là hình dạng thật của chín người con ấy."
Cả nhóm nhìn nhau, không ai nói nên lời. Họ đã phạm phải một sai lầm lớn lao, nhưng không còn lựa chọn nào khác, họ phải tìm cách đối phó với những con rồng này nếu muốn sống sót.
Đêm đến, âm thanh gầm rú của những con rồng dường như biến mất. Cả nhóm ngồi trong hang núi, hoang mang chờ đợi. Khi cảm thấy mọi thứ yên ắng, họ quyết định mở cánh cổng đá ra xem xét tình hình bên ngoài. Nhưng khung cảnh trước mắt khiến họ sững sờ. Mọi thứ đều đã bị lũ rồng tàn phá, cây cối cháy rụi, đất đai bị xé toạc, cảnh tượng như địa ngục trần gian.
Phù Điêu ngẩng đầu lên bầu trời, nơi chỉ còn lại một mặt trời yếu ớt và một vầng trăng mờ mờ. Ánh trăng chiếu xuống mặt đất tạo nên một khung cảnh kỳ bí. Hằng Nga đứng cạnh cô, trầm ngâm nhìn lên mặt trăng. Bỗng nhiên, cô nhớ đến người bạn thân thiết của mình trên thiên đình, Thái Âm Thần, nữ thần cai quản mặt trăng.
"Ta có thể thử gọi cô ấy," Hằng Nga khẽ nói, ánh mắt sáng lên tia hy vọng.
Rồi, Hằng Nga bắt đầu hát một bài hát cổ xưa, bài hát mà cô và Thái Âm Thần thường hát cùng nhau trên thiên đình. Âm thanh trong trẻo vang vọng giữa cảnh tàn phá, như một lời cầu cứu gửi đến người bạn thân thiết.
Bất ngờ, từ trên mặt trăng, một chiếc cầu thang ánh sáng mờ ảo xuất hiện, nối dài từ bầu trời xuống nơi họ đứng. Từ trên cầu thang ấy, một bóng dáng nữ thần uy nghi, tóc trắng dài, bộ y phục trắng phát sáng như ánh trăng từ từ hiện ra. Đó chính là Thái Âm Thần.
"Hằng Nga, đã có chuyện gì xảy ra?" Thái Âm Thần nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt hiền từ nhưng đầy lo lắng.
Hằng Nga cùng Phù Điêu, Tiểu Nghi và Hậu Nghệ kể lại toàn bộ sự việc. Sau khi nghe xong, Thái Âm Thần trầm ngâm một lúc, ánh mắt hiện rõ sự ngạc nhiên. "Các ngươi đã vô tình gây ra tội lỗi lớn, nhưng đừng lo, ta sẽ giúp các ngươi trong khả năng của mình. Tuy nhiên, ta chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm, khi mặt trăng chiếu sáng."
Thái Âm Thần vẫy tay, và từ ánh sáng của mặt trăng, bốn món thần khí hiện ra trước mắt họ, tỏa sáng lung linh.
"Đây là những món thần khí có sức mạnh của mặt trăng. Chúng sẽ giúp các ngươi đối phó với sức mạnh của mặt trời từ 9 con rồng đó."
• Nguyệt Tiễn: Một cây cung bạc lấp lánh, được trao cho Hậu Nghệ. "Cung này sẽ giúp ngươi bắn xuyên qua vảy rồng, vũ khí mạnh mẽ từ mặt trăng sẽ khắc chế được chúng."
• Nguyệt Cầm: Một cây đàn lấp lánh với dây đàn bằng ánh sáng, được trao cho Hằng Nga. "Dùng nó để ru ngủ lũ rồng, ngăn chúng tấn công khi trời tối."
• Nguyệt Y: Một tấm áo choàng mỏng manh nhưng kỳ diệu, được trao cho Phù Điêu. "Ngươi có thể bay trên không trung, giúp ngươi thoát khỏi những đợt tấn công của rồng trong một khoảng thời gian nhất định."
• Nguyệt Gươm: Một thanh kiếm sắc bén, tỏa ánh sáng lạnh lẽo, được trao cho Tiểu Nghi. "Ngươi sẽ cần nó để tiêu diệt lũ rồng khi chúng yếu đi."
Cả Phù Điêu và Tiểu Nghi đều háo hức khi nhận được những món thần khí này, cảm ơn Thái Âm Thần rối rít.
"Hãy chờ đến khi màn đêm bao phủ, khi chúng yếu đi. Dùng đàn của Hằng Nga để ru ngủ chúng, rồi phối hợp với nhau để tiêu diệt từng con một." Thái Âm Thần dặn dò, ánh mắt sắc bén nhưng đầy quan tâm.
Sau khi giúp họ, Thái Âm Thần bước lên chiếc cầu thang phát sáng, dần dần trở về phía mặt trăng. Ánh sáng từ mặt trăng lại chiếu rọi xuống vùng đất tàn phá, mang theo hy vọng mong manh cho cuộc chiến sắp tới.
Cả nhóm trở về hang núi, thở phào nhẹ nhõm với món quà quý giá từ Thái Âm Thần. Đêm nay, họ sẽ nghỉ ngơi, lấy lại sức lực để chuẩn bị cho trận chiến khốc liệt sắp tới.
(Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro