Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Bí ẩn của Tây Vương Mẫu

Sau bữa tối ấm cúng và đầy tình cảm với Hậu Nghệ và Hằng Nga, Phù Điêu và Tiểu Nghi được đưa đến một căn phòng nhỏ, nơi có chiếc giường tre đơn sơ nhưng ấm áp. Phù Điêu nằm xuống, cảm nhận sự mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể sau một ngày dài đầy biến cố. Tuy nhiên, tâm trí cô không yên, vẫn còn hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Cô quay sang nhìn Tiểu Nghi, người đang nằm yên lặng bên cạnh. Ánh sáng từ những ngọn đèn dầu lờ mờ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Nghi, nhưng đôi mắt cô ấy lại như chứa đựng cả một thế giới bí ẩn.

"Tiểu Nghi, cậu có nhiệm vụ gì ở đây không?" Phù Điêu lên tiếng, giọng nói đầy băn khoăn. "Cậu có biết gì về 'Ảo Mộng Giới' không? Tại sao chúng ta lại bị cuốn vào đây? Và... tại sao tên cậu lại là Tiểu Nghi?"

Cô liên tục đặt câu hỏi, hy vọng có thể tìm ra manh mối gì đó để hiểu rõ hơn về tình huống kỳ lạ này. Nhưng Tiểu Nghi vẫn im lặng, đôi mắt mơ màng như đang chìm vào suy nghĩ sâu thẳm. Sau một lúc, Tiểu Nghi quay sang nhìn Phù Điêu, đôi mắt trong trẻo nhưng trống rỗng. "Ta không nhớ gì cả." Giọng cô ấy khẽ run.

"Cậu... không nhớ gì sao?" Phù Điêu ngạc nhiên hỏi lại.

Tiểu Nghi khẽ gật đầu, đôi môi mím lại. "Ta chỉ biết rằng khi ngươi mua quyển sách đó, ta xuất hiện trong giấc mơ của ngươi. Kể từ lúc đó, ta không nhớ bất cứ điều gì về quá khứ của mình, không biết mình từ đâu đến, và tại sao ta lại tồn tại trong 'Ảo Mộng Giới.' Ngay cả cái tên Tiểu Nghi... cũng không biết là thực hay giả."

Phù Điêu nhìn Tiểu Nghi, lòng trào dâng một cảm giác thương cảm. Một người không nhớ mình là ai, không biết vì sao mình lại ở đây, cứ như một hồn ma trôi dạt giữa dòng thời gian vô định. Cả hai đều trầm ngâm, một người đang nhớ về thế giới thực của mình, còn người kia lại không nhớ mình là ai.

"Chúng ta rồi sẽ tìm được câu trả lời," Phù Điêu khẽ nói, giọng nói đầy quyết tâm nhưng vẫn pha lẫn chút mơ hồ. Cô xoay người, khép mắt lại, và từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Phù Điêu cảm thấy cơ thể mình bị thiêu đốt bởi một thứ gì đó nóng rực. Cô mở mắt ra, và trước mắt là một khung cảnh kinh hoàng: căn nhà của Hậu Nghệ đang bị thiêu rụi bởi cái nóng khủng khiếp từ mười mặt trời trên bầu trời. Không khí xung quanh ngột ngạt, khói bụi mù mịt, và sức nóng như muốn nuốt chửng mọi thứ.

"Dậy mau! Căn nhà đang cháy!" Tiếng Hậu Nghệ hét lớn từ bên ngoài, làm Phù Điêu giật mình. Cô vội lôi Tiểu Nghi dậy, và cả hai cùng chạy ra ngoài. Hằng Nga và Hậu Nghệ đang cố gắng cứu những gì còn lại, nhưng cái nóng khủng khiếp từ mười mặt trời đã biến tất cả thành đống tro tàn.

"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức!" Hậu Nghệ nói lớn, giọng đầy căng thẳng. "Theo ta, gần đây có một dòng suối, chúng ta có thể tạm lánh ở đó."

Phù Điêu và Tiểu Nghi không nói gì, chỉ nhanh chóng chạy theo Hậu Nghệ và Hằng Nga. Cả bốn người chạy xuyên qua rừng, né tránh những đám lửa bùng cháy xung quanh, cố gắng thoát khỏi sức nóng thiêu đốt của mười mặt trời. Cuối cùng, họ cũng đến được dòng suối nhỏ bên cạnh cánh rừng. Nước suối trong lành mát lạnh như mang lại một chút bình yên giữa khung cảnh hỗn loạn.

Phù Điêu ngồi xuống bên bờ suối, dựa vào một tảng đá lớn để thở dốc. Tuy nhiên, khi cô chạm vào tảng đá, nó đột nhiên nghiêng ngả và rơi xuống đất. Trên bề mặt tảng đá, một dòng chữ cổ xưa hiện ra, viết rõ ràng: "Tây Vương Mẫu."

"Tây Vương Mẫu?" Phù Điêu thắc mắc, nhìn sang Hậu Nghệ. "Đó chẳng phải là vị thần tiên sống ẩn dật sao? Tại sao tên bà ấy lại xuất hiện ở đây?"

Hậu Nghệ thở dài, ánh mắt trầm ngâm. "Phải. Tây Vương Mẫu là một vị thần tiên ở hạ giới, bà ấy sống ẩn dật trong những vách núi hiểm trở. Bà sở hữu một lọ thuốc thần có thể giúp con người trở thành thần tiên và lên thiên đình. Ta và Hằng Nga đã tìm kiếm lọ thuốc đó từ rất lâu để có thể quay trở lại thượng giới, nhưng tung tích của Tây Vương Mẫu đã bị mất dấu từ lâu."

Phù Điêu chăm chú lắng nghe, lòng đầy tò mò. "Vậy chúng ta phải làm gì để tìm được Tây Vương Mẫu?" Cô hỏi, trong lòng dấy lên một tia hy vọng.

Ngay lúc đó, từ trong vách núi đối diện, mặt đất rung chuyển nhẹ, và như thể có một sức mạnh vô hình đang mở ra. Một cánh cửa ẩn hiện trên vách đá, từ từ mở ra, để lộ một lối đi tối tăm dẫn sâu vào bên trong núi.

Cả bốn người đứng dậy, ngạc nhiên nhìn cánh cửa vừa xuất hiện. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tiểu Nghi thì thầm.

Hằng Nga nhìn về phía lối đi, ánh mắt sáng lên một tia hy vọng. "Có lẽ đây là dấu hiệu. Tây Vương Mẫu có thể đang ở đâu đó bên trong vách núi này."

Không chút do dự, họ cùng nhau bước vào lối đi, tiến sâu vào bóng tối bí ẩn của ngọn núi. Khi bước qua những bậc đá lạnh lẽo, ánh sáng mờ nhạt của mặt trời không còn chiếu rọi nữa. Phía trước họ là một dòng chữ được khắc lên tường đá: "Chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ, thứ bạn cần sẽ xuất hiện."

Phù Điêu và Tiểu Nghi đứng im trước dòng chữ, lòng đầy hoang mang. Nhiệm vụ nào? Và họ phải làm gì để tìm thấy thứ mình cần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro