Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI: Sang Anh

Liễu Tử Nhiên mất ngủ cả một đêm, trong lòng giống như bị hòn đá lớn đè nặng, từng câu từng chữ của anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, khiến cho cô tâm trạng không tốt. Hôm sau tỉnh dậy cả người mệt mỏi, đôi mắt có phần sưng lên.

Cô chậm rãi bước xuống lầu, tùy ý bảo người làm chuẩn bị đồ ăn sáng, cũng không quan tâm tới Tần Hạo Dương đang làm gì, chán nản nhắm mắt, hơi day mi tâm

Lý Quản gia nhìn thấy cô, thấp giọng hỏi cô:

"Thiếu phu nhân tối qua mất ngủ sao? Tinh thần cô có vẻ không tốt cho lắm"

"Cháu không sao" Cô lắc đầu. Sau đó nhàn nhạt nói với Lý Quản Gia "Hạo Dương đi làm rồi sao?"

Lý Quản Gia nghe cô hỏi, gương mặt có mấy phần biến sắc, lo lắng nhìn cô, không dám lên tiếng:

"Chủ tịch..." Ông có mấy phần ngập ngừng, sau đó thấp giọng, tiếp tục nói "Tối qua, Ôn tiểu thư bị ngã, chủ tịch đã tới chỗ cô ấy...đến giờ vẫn chưa về"

Liễu Tử Nhiên nghe Lý Quản Gia nói, bàn tay có phần run rẩy, cố gắng giữ nguyên giọng nói bình tĩnh của mình, khóe miệng cố gắng nở nụ cười, bình tĩnh nói:

"Cháu biết rồi..." Cô chậm rãi nói, giống như muốn giữ cho giọng mình không run rẩy, "Chuyện của cháu nhờ đã sắp xếp xong chưa ak"

"Tôi đã chuẩn bị xong rồi, khoảng 10 giờ máy bay sẽ cắt cánh" Lý Quản Gia nhìn cô gật đầu.

"Được rồi, vậy cháu sẽ chuẩn bị"

Nói rồi cô rời khỏi bàn ăn, bước lên phòng, trong lòng lại nảy sinh thêm phần khó chịu. Anh vậy mà lại tới chỗ Ôn Hạ cả một đêm, cô là vợ anh vậy mà không biết gì...Trong lòng Liễu Tử Nhiên bất giác nảy sinh cảm giác tuyệt vọng, cuộc hôn nhân của cô và anh, có lẽ ngay từ đầu đã là một điều sai trái.

Liễu Tử Nhiên nặng nề thở dài, chậm rãi chuẩn bị hành lý. Sau đó mệt mỏi nằm lên giường, hơi nhắm mắt lại, quyết tâm bỏ những điều kia ra sau đầu. Hơn chục phút sau, cô chậm chạp ngồi dậy, với tay lấy điện thoại ơn đầu giường, nhấn một dãy số, chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy.

Lục Tử đang ngồi trong phòng làm việc thì tiếng điện thoại vang lên, trong lòng có chút khó chịu khẽ liếc mắt qua màn hình điện thoại, lập tức nhìn thấy tên của cô. Đôi môi bất giác nhếch lên, nhanh chóng đặt tài liệu sang một bên, sau đó bắt máy:

"Cậu làm gì mà lâu vậy mới bắt máy..." Liễu Tử Nhiên vừa thấy anh bắt máy, làm ra một vẻ hờn dỗi nói với anh.

Lục Tử nghe thấy giọng nói của cô, bật cười, trong giọng nói có mấy phần sủng nịnh: "Lâu rồi mới thấy cậu gọi cho tôi, có chuyện gì sao?"

"Sao? Bạn thân gọi cho nhau cũng không được à?" Liễu Tử Nhiên ở đầu dây bên kia hơi bĩu môi.

Lục Tử và Liễu Tử Nhiên vô cùng thân thiết, hai người từ nhỏ đã quen biết nhau, lại cùng nhau lớn lên. Đối với Lục Tử thì Liễu Tử Nhiên luôn là người mà cô thân thiết nhất, trước mặt người khác thì cô luôn tỏ ra mình là người mạnh mẽ, sắc sảo, không quan tâm bất cứ thứ gì. Còn đối với anh, Liễu Tử Nhiên giống như mèo nhỏ vô hại, đơn giản lại đáng yêu. Gia đình hai người lại quen biết nhau từ rất lâu, nên hai người cứ như vậy trở thành "thanh mai trúc mã"

"À đương nhiên là được." Lục Tử nghe câu nói của cô, phút chốc cảm thấy trong lòng hụt hẫng, quả nhiên hai mươi năm qua cô vẫn chỉ coi anh là bạn thân nhất, dù cho anh có cố gắng như thế nào thì hai người cũng không thể vượt qua giới hạn của hai chữ "bạn thân" kia.

"Mình sắp sang Anh rồi, cậu ra sân bay đón mình nhé." Liễu Tử Nhiên nằm trên giường, tùy ý nói.

Lục Tử có chút ngạc nhiên: "Khi nào sang tới nơi? Cậu ở Anh bao nhiêu lâu?"

"Mình sẽ ở hai tháng, dù gì ở bên này cũng không có việc để làm" Liễu Tử Nhiên nhẩm tính trong đầu, nghĩ tới ngày cha mẹ Tần sẽ tới đây cũng sẽ rơi vào khoảng hai tháng, thời gian tới cô cũng không muốn nhìn thấy Tần Hạo Dương cùng Ôn Hạ, chi bằng cô cứ sang Anh sinh sống một thời gian, vừa để tránh mặt hai người kia, vừa giúp việc điều tra của cô dễ dàng hơn, cũng là để bản thân cô có thể trở nên nhẹ nhõm hơn.

Lục Tử mỉm cười, tuy trong lòng có chút thắc mắc nhưng cũng không hỏi cô, chỉ hỏi cô một vài câu sau đó tắt máy.

Liễu Tử Nhiên hơi liếc qua đồng hồ, cũng đã gần 9 giờ, cô rời khỏi giường, nhanh chóng thay đồ, rồi xách hành lý ra khỏi phòng. Lý Quản Gia giúp cô xách hành lý, sau đó đưa cô ra sân bay.

Liễu Tử Nhiên ngồi trên ghế sau, mắt hơi nhắm lại, giữ nguyên tư thế mệt mỏi. Lý Quản Gia nhìn cô qua gương chiếu hậu, khẽ thở dài. Ban đầu ông nghĩ tuy hôn nhân của hai người không xuất phát từ tình yêu nhưng hai người vẫn có tình cảm dành cho đối phương, vốn nghĩ hai người có thể bên nhau lâu dài, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

"Cô có muốn nói chuyện này với Tần tổng không?" Lý Quản gia hỏi cô.

Liễu Tử Nhiên tùy ý lắc đầu, sau đó suy nghĩ một lát, rồi lại gật đầu. Nói với Lý Quản Gia:

"Cứ nói với anh ta cháu sang Anh là được, nếu như anh ta hỏi lý do thì không cần trả lời."

"Vâng" Lý Quản Gia gật đầu, sau đó lại tiếp tục im lặng.

Liễu Tử Nhiên mím môi không nói gì nữa. Lý Quản Gia nhìn cô, thở dài một tiếng. Ông đã làm quản gia ở Tần Gia rất lâu, đối với Tần Hạo Dương cũng coi như con cháu trong, Liễu Tử Nhiên này dù có hơi cứng đầu nhưng cũng thật lòng với Tần Hạo Dương nên ông rất có thiện cảm. Chỉ là anh đã không biết trân trọng người con gái này, đến chính ông cũng lo sợ rằng sau này anh sẽ phải hối hận.

"Thiếu phu nhân, đã tới sân bay rồi..." Lý Quản Gia nhẹ giọng gọi cô "Cô có cần tôi..."

"Không cần đâu, cháu sẽ tự đi. Tạm biệt, bác về đi" Liễu Tử Nhiên nhanh chóng mở mắt, chỉnh lại trang phục một chút, sau đó mở cửa xe bước xuống.

"Vậy thiếu phu nhân đi cẩn thận..." Lý Quản Gia giúp cô lấy hành lý, sau đó chào tạm biệt cô rồi cùng tài xế rời đi.

Liễu Tử Nhiên nhanh chóng hồi phục khí chất cao ngạo vốn có của bản thân, đôi mắt có phần mệt mỏi của cô bị dấu sau cắp kính to bản, môi nhỏ được tô một lớp son đỏ hơi cong lên, bày ra một vẻ yêu mị vốn có như bình thường. Sau đó nhẹ nhàng kéo vali uyển chuyển bước đi.

...
Máy bay cất cánh, Liễu Tử Nhiên nhìn lại thành phố hình ảnh thành phố A, khóe môi của cô nở một nụ cười xinh đẹp nhưng lại có mấy phần nhạo báng, cô mạnh mẽ như vậy mà bây giờ lại phải chạy trốn hiện thực, tránh mặt Ôn Hạ cùng Tần Hạo Dương, đến chính cô cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ trốn tránh chuyện này như vậy...Cô tự mỉa mai mình vài phần, sau đó mệt mỏi nhắm mắt, mấy ngày này đều không ngủ ngon, cô cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút thì hơn.

___________
Sân bay Quốc tế Heathrow, Anh.

Máy bay từ thành phố A chậm rãi hạ cánh trên đường bay, những hành khách trên chuyến bay lần lượt lấy hành lý, nhanh nhanh chóng chóng xuống máy bay.

Liễu Tử Nhiên tùy ý chỉnh trang một chút, lấy hành lý bước xuống máy bay, theo đoàn người kia tiến về phía cửa ra. Sau đó cầm điện thoại, gọi điện cho Lục Tử

"Cậu đang ở đâu?" Lục Tử nhanh chóng nghe máy, hỏi cô, ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm cô ở chỗ cửa ra.

"Mình chuẩn bị ra rồi...chờ chút, hình như mình thấy cậu rồi." Liễu Tử Nhiên nói, không ngừng đảo mắt tìm kiếm xung quanh, sau đó liền nhìn thấy hình bóng quen thuộc của Lục Tử. Cô nhanh chóng tắt máy, kéo hành lý ra chỗ của anh.

Lục Tử nghe cô nói, nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh tìm cô, sau đó liền nhìn thấy cô đang tiến tới chỗ mình, gương mặt thoáng hiện ra sự ngỡ ngàng. Hơn hai năm không gặp, cô bây giờ vậy mà lại xinh đẹp sắc sảo như vậy, khiến cho anh bất giác ngây người mất mấy giây.

"Này! Đừng nói cậu đã quên mặt mình luôn rồi nhé?" Liễu Tử Nhiên đứng trước mặt anh, vẫy vẫy tay.

Lục Tử phút chốc bừng tỉnh, lập tức nở nụ cười. Liễu Tử Nhiên đứng trước mặt anh, cười híp mắt, sau đó nhanh chóng ôm lấy cổ anh:

"Lâu lắm rồi không gặp, mình thật sự rất nhớ cậu."

Lục Tử ôm lấy cô, xem hành động của cô là hoàn toàn bình thường, mỉm cười sủng nịnh. Hành động của hai người cũng vô cùng tự nhiên, khiến cho người bên ngoài đều cho rằng cô và anh là một đôi.

Liễu Tử Nhiên buông Lục Tử ra, sau đó nhìn anh từ đầu đến chân, mỉm cười:

"Cậu không nhớ mình à?"

"Mình cũng rất nhớ cậu, sao cậu lại trở về đây?" Lục Tử mỉm cười, nhận lấy hành lý trên tay cô.

"Mình sẽ sang mở rộng thị trường Anh, chắc sẽ chuyển sang đây luôn." Liễu Tử Nhiên tùy ý nói ra một vài lý do để Lục Tử không thắc mắc. Sau đó bày ra dáng vẻ chán nản nói với anh: "Mình mệt rồi, chúng ta về được chưa?"

"À được chứ, nhưng còn phải chờ một người nữa...Tí nữa mình dẫn cậu đi ăn." Lục Tử gật đầu, cúi đầu xoa đầu cô theo thói quen.

Liễu Tử Nhiên nhíu mày nhấc tay anh ra, bĩu môi: "Mình lớn rồi, tại sao cậu cứ xoa đầu mình thế."

"Được, cậu lớn rồi."

Lục Tử bật cười, sủng nịnh nhìn cô. Sau đó lại nhìn phía cửa ra, mỉm cười, chỉ tay về phía kia, nói với cô:

"Đến rồi kìa."

"Hả...?" Liễu Tử Nhiên theo hướng tay anh chỉ, quay người về phía sau, ngay khi vừa nhìn thấy người kia, gương mặt tươi cười của cô nhanh chóng đông cứng lại. Trong lòng thầm mắng một câu: Cmn, vậy mà lại gặp tên kia ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro