Chương 8: Bị tra khảo
- Carter, Carter, Carter!
Giọng của một đứa trẻ vang vọng bên tai Carter ánh sáng, từ ngọn đèn trần xuyên qua mí mắt nặng trĩu, một cảnh tượng mờ mịt. Điều đầu tiên mà cậu cảm nhận được là một cơn đau nhức nhẹ nhàng ở đầu. Carter vốn biết rõ ai là người gây ra vụ nổ đó.
Lão già khốn nạn! Lão dám chơi khăm tôi ư?
Carter từ từ mở đôi mắt ra, cơ thể cậu nóng bừng như thể vừa thoát ra từ một lò nung vậy. Trước đôi mắt mờ ảo ấy, một nhóm người đang đứng xung quanh cậu ta.
- Carter, cuối cùng anh cũng tỉnh.
Roy thở phào nhẹ nhõm.
Cậu cố gắng dùng hai tay chống lên mà ngồi dậy, tiếng khóc thút thít ấy vẫn còn vang vảng trong tai Carter.
- Carter, em cứ tưởng anh chết rồi chứ? – Maris khóc rút rít bên giường.
Cậu chỉ mỉm cười.
Ai ngờ con bé lại lo cho mình tới vậy chứ! Thật là...
Carter nhẹ nhàng gọi tên Maris:
- Maris.
Cô bé ấy ngưởng đầu lên nhìn Carter với đôi mắt đỏ hoe.
- Vâng?
- Anh mày chưa có chết đâu, đừng có nói điều xúi quẩy vậy chứ?
Carter cáu gắt.
Cậu ta dùng tay đánh nhẹ lên đầu Maris.
- Đau quá! Em đã lo lắng cho anh đến vậy mà.
Hai bàn tay nhỏ bé của em ấy đặt lên đầu, hai bờ má phồng lên.
- Không lẽ em lấy cớ để không học bài đấy chứ?
Maris bĩu môi.
- Em đâu có, lúc trưa anh đột nhiên đi mất mà quên không trả lại đồ cho chú Gwyn mà.
Có hả? Ừ nhỉ, lúc trưa mình quên béng mất.
Giọng nói của những người khác đứng đằng sau Roy và Maris chợt phát ra.
- Cậu tỉnh rồi nhỉ, vậy chúng tôi đi đây.
- Chào nhé.
Carter vốn dĩ không biết họ là ai, nhưng cậu đoán rằng những người đó đã giúp cậu thoát khỏi vụ sập hầm. Vậy nên cậu cũng chỉ có thể đáp: - Cảm ơn các anh.
- Thôi được rồi, anh không sao là tốt rồi. – Roy nói.
Một cơn đau nhẹ đột nhiên bùng phát lên đầu Carter. Cậu dùng tay phải mà đặt lên đầu. Một thứ cảm giác lâng lâng quen thuộc, cái cảm giác khó chịu khi ấy vẫn còn ảnh hưởng đến cậu
- Agh!
Maris và Roy đột nhiên hoảng hốt.
- Anh vẫn còn đau ư?
- Anh ổn chứ?
Nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng hoá vấn đề của hai người họ, cậu không nỡ lòng nào nói ra được tình trạng hiện tại của mình được.
- Không sao, không sao.
Carter nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như mọi thứ đã tối om, chỉ còn lại ánh sáng của những ngọn được được thắp sáng lên, lọt qua cửa sổ.
- Mà, anh ngất đi được bao lâu rồi nhỉ?
- Cậu ngất đi được ba tiếng rồi đó. – Giọng của một cô gái phát ra phía sau.
Một nữ sĩ đằng sau đột nhiên tách hai người Roy và Maris, cô mặc trên mình một bộ đồ xanh tựa màu của những chiếc lá với nhiều hoa văn tinh xảo, với mái tóc tím dài được buộc lại một cách tinh tế, thân hình thon gọn cùng với một đôi mắt yêu kiều.
Thoạt nhìn ai cũng nghĩ cô là một thiếu nữ trẻ trung, xinh đẹp. Thế nhưng...
- Làm phiền rồi, hai người có thể ra bên ngoài đợi một lúc được không? – Cô ấy niềm nở.
- Vâng. – Maris đi ra bên ngoài nhưng khuôn mặt lo lắng ấy vẫn nhìn vào bên trong trong khoảnh khắc cuối.
Ngay khi hai người kia đi ra khỏi căn phòng, khuôn mặt vui vẻ của cô ấy đột nhiên thay đổi bằng khuôn mặt nghiêm túc mà nhìn Carter trong một khoảnh khắc. Ánh mắt sắc lạnh như muốn diệt khẩu người ta như hằn in trong tâm trí cậu.
Sau một tích tắc, cô trở lại với khuôn mặt tươi cười mà thản nhiên ấy.
Cái thể loại phụ nữ gì đây? Nguy hiểm chết đi được.
- Vậy... Cô đây là...
- Tôi là Eury, một pháp sư chuyên về chữa trị và cũng là thư ký của Bá tước Mikhail, vậy cậu đây... có thể cung cấp thông tin cho tôi biết chuyện gì đã xảy trong hầm ngục được chứ.
Eury cười, nhưng nụ cười ấy là một nụ cười nham hiểm. Một thứ áp lực như thể đang chèn ép Carter, cậu cảm thấy khó thở. Có gì đó đang ngăn cản không khí đi vào lồng ngực, cậu dùng hai tay đặt lên cổ, cố tìm cách để thở, khuôn mặt dần trở nên xanh xao. Cậu tự hỏi: "Đây là cách mà họ đối xử... với người bệnh ư? Khố-khốn nạn."
Áp lực ngày càng một đè nặng lên ngực của Carter, dù cho là một cơ thể đã được cải tạo nhưng để có thể làm quen được thì cần phải có một khoảng thời gian tập luyện.
Đôi mắt Carter dần trở nên mờ nhạt.
Vậy nên Carter đã đưa ra một quyết định sáng suốt thay vì cố chống lại cô ta.
- V-vâng! Tôi sẽ nói, nên là... cô dừng lại... được rồi chứ? – Cậu không thở được, chỉ cố gắng nói lên những lời cuối cùng bởi cậu sắp hết dưỡng khí.
- Tốt.
Áp lực mà cô ta tạo nên đột ngột biến mất, Carter sờ vào cổ mà thở dốc, cố lấy lại hơi.
Vừa rồi nguy hiểm quá, người phụ nữ này thật nguy hiểm, mình nên cố tránh việc chọc tức cô ta.
Cô ta tiến sát đến giường bệnh, khuôn mặt xinh đẹp toát lên vẻ bí hiểm ấy lại tỏ ra một thứ biểu cảm khó lường. Người phụ nữ đó dùng những ngón tay mềm mại, vuốt cằm Carter từ từ.
Cậu không hiểu nổi, chỉ vì hầm mỏ năng lượng bị sập mà khiến cậu rơi vào tình trạng khốn đốn này, tại sao lại vậy chứ?
Nhưng điều hiện tại mà Carter cần làm hiện tại là phải sống sót.
Cô ta đang giở trò gì vậy chứ?
- À, đừng có tưởng ta chỉ là một pháp sư chuyên về chữa trị mà xem thường đấy nhé.
Lúc này, chính cậu mới nhận ra điều mà mình đang phải đối mặt: "Cô ta là một sát thủ."
Carter căng thẳng bởi những lời nói của cô ta, cùng với ánh mắt sâu thẳm của một con thú hoang, sẵn sàng săn giết con mồi bất cứ lúc nào, một cảm giác rợn gáy tựa như những con dao sắc bén đang kề cổ cậu vậy.
- Thêm nữa, khai man thì cũng đi đời đấy nhá, đừng hòng qua mặt ta.
Mặt cô hơi sát rồi đó.
Carter quay mặt đi.
- Vâng, vâng! Cô muốn gì cũng được, tôi sẽ khai hết.
- Ồ! Thái độ của cậu như thế đấy hả?
Eury nhanh thoăn thoắt đưa chân phải lên giường và rút ra từ phía sau một con dao sắc bén và cầm ngược nó, kề lên cổ Carter.
Sau cùng, Carter đã kể hết toàn bộ sự việc đã xảy ra trong lúc khai thác hầm ngục. Tất nhiên là không bao gồm việc đã gặp mặt Fergals, cậu chỉ biến tấu câu chuyện sang hướng đập quá mạnh vào khoáng thạch mà dẫn tới phát nổ.
- Nói dối. – Eury nói thẳng thừng, nhìn Carter với ánh mắt sắc bén.
Tất nhiên, Carter không muốn chết, cậu cũng không phải là quá vô dụng. Cậu dường như đã cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ bao quanh người. Thứ năng lượng ấy không thuộc về Carter mà chỉ có thể thuộc về một người duy nhất ở trong căn phòng hiện giờ.
Thì ra, cái thứ gọi là khả năng kiểm tra nói dối cũng không khác gì mấy món đồ chơi kiểm tra giật điện của lũ trẻ là mấy, vốn chỉ là kiểm tra nhịp tim của người khác để xác định việc có nói dối hay không đây mà.
Cảm xúc của cậu dần ổn định hơn, tuy nhiên vẫn phải đề phòng trước con quỷ cái này.
- Tôi đâu có nói dối, tôi đều nói tất cả mọi thứ cho cô rồi giờ cô muốn gì ở tôi nữa chứ?
Cậu cố đánh trống lảng mà đưa một tay ra phía sau ngay lúc Eury không để ý. Carter sử dụng ngón trỏ, vẽ lên không trung một hình tròn và ngôi sao năm cánh tạo thành một vòng tròn ma pháp cơ bản nhất. Cậu đẩy ngón trỏ xuyên qua vòng tròn ma pháp đó.
Vậy là một phép thuật được kích hoạt.
Đây cũng chính là nguyên lý cơ bản về cấu tạo của ma thuật.
<Khiên năng lượng>
Một màng bọc năng lượng như chảy xung quanh lớp biểu bì của da trên tất cả các bộ phận của cơ thể, ngăn cách mọi dòng năng lượng từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể.
Có thể hiểu đây là ma pháp phòng hộ cấp thấp nhất, giống như một tờ giấy vậy, nó quá mỏng manh để có thể bảo vệ cơ thể khỏi những đòn tấn công ma thuật gây sát thương có tính chất vật lý hoặc tấn công mang tính vật lý.
Cấp độ của ma thuật dựa vào độ phức tạp của các cấu trúc được tạo nên bên trong các mô hình ma thuật. Tuy nhiên, theo từng loại ma thuật hoặc từng nguyên tố mà kết cấu của chúng cũng khác nhau.
Luồng năng lượng mà cô thâm nhập xung quanh cơ thể Carter đột nhiên bị ngắt, khuôn mặt của Eury chợt biến sắc trong chốc thoáng.
Bởi là một sát thủ, cô không muốn danh phận của mình bị tiết lộ qua luồng cảm xúc, cô cũng không thể tiến sâu hơn nữa bởi cô đã sử dụng hơn nửa ma lực vào việc điều tra Carter rồi.
Gì đây? Tại sao ma lực của mình lại bị ngắt đi chứ?
Cô ta nhìn thẳng vào mắt Carter, bấy giờ, cô mới nhận ra mình mới là người bị uy hiếp.
Carter cười nhếch mép.
Nhưng cho dù Eury cố tập trung ma lực vào con mắt để cảm nhận thì kết quả vẫn vậy, không có một chút ma lực nào xung quanh Carter.
Không thể nào? Kể cả một người bình thường trong cơ thể cũng có ma lực mà?
Mọi chuyện dường như đúng theo ý của Carter.
Biết ngay mà! Cô ta đang rối.
Từ lúc đó đến giờ, không gian xung quanh đã im ắng được một lúc. Carter quyết định lên tiếng để kết thúc cuộc trò chuyện quái dị này nhanh nhất có thể.
- Kết quả như nào nhỉ?
Bởi vì quá tập trung, Eury đột nhiên giật mình. Cô ấy còn thay đổi cả cách nói chuyện của mình.
- Ể? À nhỉ, được rồi. Hiện tại thì tôi sẽ báo cáo những gì cậu đã tường thuật lại lên ngài bá tước.
Cô ấy quay lưng lại.
Carter nhìn cô ta với vẻ mặt lạ thường, khuôn mặt của một kẻ đã chiến thắng nỗi sợ hãi.
Hả? Cái kiểu bốc phét gì đây? Thiếu nữ mới lớn hả?
Eury lúng túng, như thể đang cố tránh né để kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh nhất có thể.
- À phải rồi! Ngày mai cậu sẽ được điều chuyển đến một bộ phận khác, bởi vì chỗ mà cậu khai thác pha lê năng lượng đã bị sập mất rồi.
Carter nhìn cô với một vẻ mặt không thể tin được.
- Ngày mai... là cuối tuần mà?
- Hể? À nhỉ? Ngày mai là cuối tuần mà. – Eury cười gượng gạo.
Carter nhìn cô ấy rời đi mà mỉm cười.
Cô ta mà là thư ký của bá tước ư? Đùa chắc?
Eury đi ra ngoài với vẻ mặt thất vọng cũng như đượm lên một chút cảm giác kinh hoàng. Cô ấy một tay đóng cánh cửa lại, vừa đi vừa cắn móng tay.
Hắn ta là cái quái gì chứ? Đột nhiên mình không thể can thiệp được vào bên trong hắn nữa, trong lãnh địa này chỉ có ngài Bá tước là mình không thể. Mình cần phải báo cáo với ngài ấy ngay lập tức.
Maris và Roy đang ngồi bên ngồi bên ngoài, nhìn thấy Eury đã đi ra khỏi phòng. Hai người họ đứng lên và tiến tiến lại hỏi:
- Chị Eury! Anh của em không sao nữa chứ?
Cô giật mình, trước câu hỏi hóc búa của Maris, cô không biết nên trả lời thế nào bởi trong khoảng thời gian ấy, cô chỉ toàn tra hỏi thôi.
- À-à thì... - Một ý nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu, bởi người có thể ngắt được dòng ma lực của cô không phải ai trong thị trấn này có thể làm được. Vậy nên, Eury cũng chỉ có thể trả lời rằng: - Ngày mai cậu ấy có thể rời đi được rồi, hai người mau vào thăm anh ta đi. Vậy nên tôi đi đây.
Cô không muốn liên quan đến Carter nữa, Eury chạy vụt đi ngay tức khắc.
- Cô ấy bị sao thế nhỉ? – Roy nhìn về hướng cô ta.
- Mà quan trọng hơn là anh Carter ấy, đi vào thôi.
Maris nắm tay cậu ta mà dẫn vào. Đến trước cửa phòng, Roy ngăn Maris lại.
- Suỵt! Từ từ thôi, lỡ như anh ấy đang ngủ thì sao?
- Đúng thật nhỉ?
Roy và Maris nhìn vào mặt nhau và gật đầu, dường như hai người họ đều có chung một suy nghĩ.
Roy đẩy cửa một cách nhẹ nhàng, chỉ để lộ qua một khe nhỏ có thể nhìn thấy được bên trong. Từ khe cửa, hai người họ có thể thấy được Carter đang say giấc dưới ánh sáng của mặt trăng đang chiếu vào.
- Là vậy thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro