Chương 7: Hiền nhân ư? Nghe đã thấy phiền phức rồi (2)
Nghe theo lời Fergals, cậu đi về phía lão một cách chậm rãi.
- Người gì đâu mà lề mề thế?
- Từ từ, tôi vẫn chưa tin tưởng được ông đâu, lão già.
Carter đứng trước mặt Fergal, càng đi lại gần cậu ấy mới thấy lão lùn đến mức nào.
- Rồi, tôi cần làm gì nữa?
- Như vậy là được rồi.
Bởi vì dáng người thấp lùn, lão ta sử dụng ma thuật để nổi lên không trung rồi nhìn mặt đối mặt với Carter. Đột nhiên, cậu cảm thấy có gì đó không ổn phía dưới chân, anh ta có thể cảm thấy nhiệt độ ngày một tăng.
Carter nhìn xuống, một vòng tròn ma pháp xuất hiện, tiếp đó là hai, ba vòng tròn ma pháp xuất hiện xung quanh người cậu, giọng nói thầm của Fergal phát ra.
- <Xích quang trói buộc>.
Bỗng chốc, từ trong những vòng tròn ma pháp đó bay ra những sợi xích mà trói treo tứ chi của Carter lên.
Cậu ta hét lên: - Agh!!
- Này! Đừng có mà phóng đại lên như thế chứ, nó có đau đến thế đâu?
Carter chợt ngừng lại, cậu nhận ra rằng nó thực sự không đau chút nào. Chỉ là quá bất ngờ nên cậu mới làm như vậy.
"Ừ nhỉ, nó không đau chút nào cả." Carter nghĩ
- Nhưng mà có cần thiết phải làm như vậy không chứ?
- Tất nhiên rồi. – Fergal mặt dửng dưng mà nói – Vì bây giờ cậu mới thật sự biết được như thế nào là đau đớn đấy.
- Hả? Ý ông là g...
Ông ấy đưa ngón tay lên phía trán của cậu, Fergal chưa chạm vào. Nhưng ở giữa ngón tay và trán của Carter xuất hiện một vòng ma thuật màu tím khác, nó chỉ nhỏ bằng ngón tay.
- <Nghi thức chuyển giao>
Khuôn mặt của vị pháp sư ấy chuyển từ vẻ nghiêm túc sang khuôn mặt căng thẳng như thể không dám chắc việc mình đang làm có phải là một điều đúng đắn.
Cơ thể Carter dường như đã có phản ứng với ma thuật mà Fergal đang sử dụng, cả cơ thể cậu ấy co giật và mất kiểm soát, nhưng bởi những sợi xích trói buộc nên cậu ta không thể di chuyển được, miệng hét lên đau đớn như thể bị một tia sét cực mạnh xâm nhập vào toàn bộ cơ thể. Đầu Carter lắc qua lắc lại liên tục và ảnh hưởng nặng đến phần não bộ, đôi mắt trừng trừng mà trắng ngần như thể sắp chạm đến địa ngục.
Nhưng ma thuật và Fergal sử dụng không phải là để hành hạ cậu ấy, mà là để truyền lại tri thức mà ông ta đang có. Bởi vì phải tác động lên não bộ để có thể truyền đạt được trí thức nên việc phải trải qua đau đớn là điều không thể tránh khỏi.
Nếu như không trải qua việc hành hạ thể xác ấy, Carter sẽ không thể cải tạo lại cơ thể để có thể chứa hết lượng kiến thức đồ sộ về ma thuật. Nếu truyền lại kiến thức mà không trải qua điều đó, não bộ của cậu ấy sẽ nổ ngay lập tức vì bị quá tải.
Ý thức của Carter dần bị thay thế bởi một khoảng không tăm tối và mù mịt.
Cậu thức tỉnh trong thứ không gian tăm tối ấy mà không một chút ánh sáng, Carter chỉ cảm thấy như thể mình đang rơi xuống một cái hố sâu thẳm mịt mù. Một luồng sáng chợt hiện lên xung quanh, những giọng nói của Fergal, những ký ức sâu thẳm về ma thuật, những kỉ niệm vui vẻ, niềm vui, nỗi buồn, tuyệt vọng,... dần trôi vào tâm trí Carter.
Kể cả có là một con người vĩ đại được người đời ca tụng như một Hiền nhân, Fergal vẫn luôn có những sai lầm không thể tránh khỏi.
Để đạt được danh hiệu Hiền nhân không phải là một điều dễ dàng gì, trước tiên lượng kiến thức phải vượt qua cả người năm giữ danh hiệu Vua pháp thuật, sau đó là khả năng nghiên cứu về quy luật, cấu tạo ma thuật và ứng dụng tri thức.
Danh hiệu Vua pháp thuật thực chất là người tinh thông tất cả các ma pháp trên thế giới và được coi là kẻ mạnh nhất trong những pháp sư.
Nhưng cho dù có mạnh như vậy, Vua pháp sư cũng sẽ có giới hạn nhất định, nhất là về khả năng "sáng tạo". Vua pháp sư cũng chỉ là kẻ lĩnh hội ma thuật đứng đầu trong những người học tập và lĩnh hội ma thuật, hệ thống giáo dục về ma thuật của thế giới này chỉ có ghi nhớ, luyện tập và thực thi. Điều đó dẫn tới sự phát triển của ma thuật bị trì trệ khi việc nghiên cứu không được đánh giá cao, thay vào đó họ chỉ tập trung vào ứng dụng ma thuật trong chiến đấu để chống lại ma vật và bị giới hạn trong những cuốn sách ma thuật được tái bản nhiều lần.
Một lúc sau, Carter tỉnh dậy trong cơn choáng váng, mở mắt ra, vẫn là khung cảnh ấy, một bầu trời xanh thẳm. Di chứng từ việc phải đẩy một loạt kí ức một cách liên tục trong thời gian ngắn như vậy khiến cậu ấy vẫn còn cảm thấy choáng váng, sau khi chịu đựng cơn đau khủng khiếp đó, cậu ta chỉ muốn xả hơi mà thôi.
"Thật tuyệt!" Cậu ấy ngắm nhìn bầu trời, nở một nụ cười thoải mái mà suy nghĩ hồi lâu "Mình chỉ muốn như thế này mãi thôi."
Khuôn mặt của vị pháp sư thình lình xuất hiện trước mặt cậu.
- Ây!
- Oái!
Carter hoảng loạn cố dùng hai tay hai chân lùi ra sau.
- Sao ông vẫn chưa chịu đi thế, ông già? – Carter thở hổn hển.
- Gì chứ? Ta vẫn còn đang lo cho cậu lắm đấy nhé.
- Lo cái gì chứ, chút nữa là tôi tiêu đời rồi đó. – Cậu ta cáu kỉnh.
Carter đứng dậy, dường như cậu đã có thể cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình, cơ thể cậu vẫn còn đang nóng bừng bừng như nằm trên đống lửa.
- Ugh!
Khi cậu cố di chuyển, cậu cảm thấy nhức nhối, như thể có rất nhiều kim tiêm đang cắm vào người, cơ thể của cậu vừa trải qua biến đổi và trở thành một cơ thể hoàn hảo.
- Chuyện gì xảy ra với cơ thể tôi thế này? – Carter xoè hai bàn tay ra trước mặt mà tự hỏi.
- Ta đã cải tạo luôn cơ thể của cậu rồi đấy, nhưng có vẻ cậu vẫn chưa được quen với nó nhỉ? Mà thôi, dần rồi cậu cũng quen với nó thôi, ta đúng là một thiên tài mà. – Fergal nở một nụ gượng gạo, thoả mãn.
- Quen cái đầu ông, bởi cái tính cách đó của ông mà ông bị Elisia ghét bỏ đấy.
Elisia, một cô gái trưởng thành với tính cách nghiêm túc cùng với một sự uy nghiêm đáng ngưỡng mộ, là một trợ lý của Fergal lúc lão ấy còn sống. Với lão việc nghiên cứu ma thuật là cả cuộc đời, cả tính mạng của ông ấy, Fergal thường không quan tâm đến những người xung quanh. Trong lúc mọi người chiến đấu chống lại ma vật tác quai tác quái thì ông ta vẫn tiếp tục nhốt mình vào trong phòng nghiên cứu.
Nụ cười của vị pháp sư biến mất và thay vào đó là một khuôn mặt đượm buồn. Ông ấy quay người mà nhìn lên bầu trời mà thở dài, dường như Carter đã nhắn tới chuyện mà ông ấy đã muốn che giấu nó đi.
- Cậu thấy cả đoạn kí ức đó rồi à? Đúng là một thằng nhãi ranh láo toét.
Không gian chìm vào sự tĩnh lặng, hai người đứng bật một lúc không nói gì.
Trong một lần, thảm hoạ ma vật ập đến, bởi vì lo lắng cho an nguy của mọi người, Elisia đã cố gắng thuyết phục Fergal ra ngoài cứu mọi người, nhưng ông ta lại phớt lờ nó và cho rằng đế quốc sẽ đến giải quyết sớm thôi. Elisia cảm thấy thất vọng vì đã quá tin tưởng ông ta nên đã rời đi để giúp đỡ mọi người.
Chiều tàn cũng là lúc ông ta rời khỏi trung tâm nghiên cứu, xung quanh Fergal chỉ còn là sự tan hoang, xác của những nhà mạo hiểm cùng binh lính bảo vệ thị trấn ngoại ô đều đã ngục xuống trên vũng máu. Fergal đã lầm, chẳng có một mống lính đế quốc nào đến để hỗ trợ cả, ông ấy bước đi trên con đường tràn ngập mùi thối rữa cùng tiếng của những con quạ đậu trên cành cây, rình rình lúc Fergal rời đi chỉ để chén sạch đống thức ăn đó.
Fergal cuối cùng cũng nhận ra được tầm quan trọng của Elisia đối với cả đời nghiên cứu ma thuật của ông ta, cùng những sự quan tâm, ân cần đó. Fergal hốt hoảng mà nhìn xoay ngang xoay ngửa như thể đang hi vọng một điều gì đó cùng sự bồn chồn, để rồi một giương mặt quen thuộc dần xuất hiện trước mặt lão.
"Mình biết đấy là chuyện buồn mà, dù gì hối hận cũng đã muộn rồi." Carter nghĩ với khuôn mặt không cảm xúc.
- Đúng, đúng! Hối hận làm gì nữa chứ, dù gì thì chuyện này xảy ra cũng lâu rồi mà. – Fergal thay đổi sắc mặt, trở nên vui vẻ tựa như đang cố gượng ép bản thân.
- Chán nhỉ? Để rồi cả lục địa chỉ biết đến ông với danh xung hiền nhân, đánh đổi cả người mình thương để người đời biết đến ông mà quên đi sự kiện đó, ông thấy nó có đáng không?
Fergal trầm ngâm trong giây lát.
- Cậu nói cũng đúng rồi đấy. – Ông ta cười nhểnh – Hiền nhân cái gì chứ? Nghe đã thấy phiền phức, dù gì thì sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao mà.
"Sự cắn rứt đó mình có thể hiểu được, nhưng mà vậy thì nhận ra vậy vẫn là hơi muộn.
Trong phút chốc, Carter đã nhận ra điều gì đó.
Thôi chết, mình ở trong cái hang này được bao lâu rồi nhỉ?
- Đừng lo, không gian trong hầm ngục này được gia tốc rồi. Cậu đã gục lại trong này được sáu tiếng nhưng bên ngoài thực chất mới trôi qua hai tiếng thôi.
- Trời ạ! Tôi xuýt thì quên mất đây là không gian ảo mà ông tạo nên luôn đấy.
Fergal cười lớn.
- Dù gì cuộc gặp gỡ của hai chúng ta chỉ đến đây thôi, năng lượng dự trữ của khu vực này cũng sắp tiêu hao hết rồi.
- Vậy là lão sắp biến mất ư?
- Tất nhiên rồi, ta cũng chỉ là kẻ đã chết từ lâu rồi mà, cậu chỉ đang nói chuyện với linh hồn của tôi được lưu trữ trong quả cầu kia thôi. – Fergal cúi đầu xuống, cảm tạ mọt cách chân thành. – Dù gì thì cũng cảm ơn cậu.
Carter lúng túng.
- Không không không! Tôi mới là người phải cảm ơn chứ.
Đột nhiên, lão từ trong ống áo tay lôi ra một chiếc nhẫn bạc, phía trên được đính một viên đá lục giác không màu mà ném về phía Carter: - Đây! Quà cho cậu đó.
Cậu ấy chộp lấy nó.
- Đây là...
- Đeo cái nhẫn vào, cậu là pháp sư nên cần một cây trượng để xúc tác ma thuật, nhưng có cái nhẫn đó rồi, cần gì phải vác theo cây trượng cho nặng người. Thôi đến đây thôi – Fergal giang bàn tay ra về phía Carter - <Thánh Thuẫn>
Xung quanh Carter xuất hiện một một quả cầu vàng bao bọc lấy cậu.
Carter nhìn vị pháp sư, cơ thể của lão dường như đang tan biến thành những mảnh bụi lấp lánh bay theo chiều gió.
- Một lần nữa, cảm ơn cậu rất nhiều.
Khuôn mặt tươi cười của lão dần biến mất, Carter cuối cùng cũng nở một nụ cười thoả mãn.
Tôi sẽ tiếp tục cái công trình điên rồ đó của ông, lão già chết tiệt.
Carter nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, cậu ấy đã trở lại căn hầm của Fergal, nhưng mọi chuyện lại chưa hề kết thúc.
Rắc!
Một âm thanh rõ lớn phát ra từ quả cầu đang trôi nổi trên đầu cậu, Carter hướng ánh mắt lên nhìn, những vết nứt lớn xuất hiện trên quả cầu. Từ trong vết nứt ấy lộ ra những tia sáng chói.
Màn chắn bảo vệ Carter lại xuất hiện, có vẻ nó chỉ xuất hiện khi có điềm nguy, quả cầu năng lượng đó sắp nổ.
- Lại chuyện quái gì nữa vậy chứ? – Cậu ta bắt đầu than thở và chấp nhận cái vận không may đó.
Bùm!
Bên trong hầm ngục, cách vị trí của Carter một đoạn khá xa. Những người công nhân đang làm việc đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn, họ bắt đầu bàn tán với nhau.
- Có chuyện gì vậy nhỉ?
- Ai biết, chắc có tên nào đập trúng mỏ rồi đấy.
Người đàn ông thở dài: - Thật tội nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro