Chương 4: Công việc mới tại thị trấn Dumbell
Tiếng gà gáy vang lên, mặt trời đã mọc từ lúc nào, Chung thì vẫn cứ nằm trên cái giường trông đã luộm thuộm làm sao.
Đã hai năm kể từ khi Chung đến với thế giới này, cũng vì để sinh tồn trong cái thế giới đầy sự khắc nghiệt, nơi mà những công nghệ giúp con người có thể thoải mái hơn, đơn giản như cái quạt, lại không được chú trọng.
Tiếng cót két từ cửa phòng được đẩy vào, một cô bé có mái tóc vàng được buộc lại, đôi mắt xanh như bầu trời tiến vào, với một chất giọng đầy mãnh liệt mà quát:
- Carter! Mau dậy đi, anh sắp muộn giờ làm rồi đấy!
Tất nhiên là Chung không thèm dậy rồi, anh ta bắt đầu nghiêng người qua phía khác rồi lấy chăn bịt hai tai lại giả vờ như không nghe thấy những gì cô bé nói.
Hai năm kể từ khi Chung bị cuốn vào khe nứt, đó là một khoảng thời gian khó khăn đối với Chung khi mà phải học ngôn ngữ từ sự trợ giúp của hai vợ chồng nhà Gwyn, phải học cách chi tiêu tiết kiệm bởi lúc đấy Chung vẫn chưa tìm hiểu về hệ thống tiền tệ của thế giới này.
Trong đó việc học ngôn ngữ của nơi này là thứ khó khăn nhất, thứ ngôn ngữ mà các cấu trúc câu đều bị đảo lộn lên hết, phát âm thì quá là loằng ngoằng.
Nhưng mà về khía cạnh văn hoá, dường như Chung làm quen khá nhanh. Cơ cấu xã hội nếu so sánh với nơi mà anh từng sinh sống thì không quá là khác biệt, như đã được nêu ở phía trên, đã hơn sáu trăm năm khai quốc, phát triển các lĩnh vực về kiến trúc cảnh quan công cộng không phải là mục tiêu mà thế giới này chú trọng.
Trong thời gian nửa năm học hỏi và làm việc tại quán ăn của Gwyn, tất nhiên Chung cũng không muốn làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình bọn họ nên cậu ta đã đi ứng tuyển việc làm tại nơi khác.
Khai thác mỏ pha lê năng lượng tại một hầm ngục đã được chinh phục.
Mà... Nói là ứng tuyển thì không chắc vì vừa xin vào là được nhận luôn, có lẽ vì họ đang rất thiếu nhân lực.
Sau khi làm quen được với thế giới này, Chung bắt đầu cày việc như điên, dù cậu ta không quen lắm với những công việc tay chân ấy. Ai cũng nghĩ Chung là một kẻ lười biếng nhưng một khi anh ta đã tập trung vào công việc thì mọi thứ trở nên chóng vánh hơn.
Nhưng sau cùng thì Chung cày việc cũng chỉ để "lười".
Sau cùng thì anh ta cũng tậu được một căn nhà phía đằng sau dãy núi cách thị trấn Dumbell một cây số, sau nỗ lực bán mạng cho công việc cũng như bốn phần lợi nhuận trong vòng sáu tháng từ việc nêu ý tưởng giao đồ ăn tận nhà cho hai vợ chồng Gwyn.
Nhưng tại sao lại cách thị trấn Dumbell xa đến vậy? Bởi Chung ghét sự ồn ào.
Hơn một năm trước, trong lúc đang làm thêm tại quán ăn của Gwyn. Hôm ấy, quán rất đông khách, điển hình là những công nhân cũng như những nhà mạo hiểm.
- Ch-chun... Anh Chun!
- Đây! – Chung theo tiếng gọi đồ mà đi ra.
- Ba cốc bia.
- Có ngay!
Nghỉ trưa, Chung nằm trên bàn mà thở dài, một phần steak thịt Orc được đặt lên trên bàn. Chung cố ngồi dậy, trước mặt cậu ấy là ông chú Gwyn. Với vẻ mặt nhìn Chung như vậy, cậu ta cũng biết được Gwyn đang có điều gì muốn nói.
- Sao vậy Gwyn? Rõ ràng anh đang muốn nói gì đó phải không?
- Không. – Ông ta trả lời thản nhiên.
- Hàiiii – Chung thở dài - Lại nữa rồi đấy.
Trong hơn nửa năm sống cùng Gwyn, Chung vốn biết Gwyn vốn không phải người bình thường, ông ấy cũng là một nhà mạo hiểm có tiếng. Nhưng với tính cách không ưa lũ thợ săn trước kia, Chung cũng chẳng để ý đến điều đó, thứ anh ta quan tâm lại là cái tính cách hài hước và trêu ngươi của ông ta.
Tiếng cót két của cửa chính quán ăn kêu lên, Caryln đeo một giỏ táo bước vào.
- Nào anh! Đừng trêu cậu ta vậy chứ.
Caryln lướt qua hai người bọn tôi đồng thời cũng để lại một nụ người, đi vào bên trong.
- Được rồi! – Gwyn thở dài - Nói thẳng luôn, có lẽ đến lúc cậu nên đổi tên đi được rồi đấy, cái thể loại tên gì mà khó đọc thế.
- À! – Chung im lặng một lúc – Tôi cũng đang suy nghĩ về vấn đề đó đấy.
Trong sáu tháng làm quen đó, có khá nhiều chuyện xảy ra với cái tên "Chung". Với thế giới mà việc phát âm có khác biệt về ngữ điệu thế này khiến Chung gặp không ít rắc rối.
Viết nó ra bằng ngôn ngữ còn rắc rối hơn nữa.
- Vậy ông còn ý tưởng gì không?
- Chịu, tôi không biết gì về đặt tên hết luôn đấy.
Chung nhìn Gwyn với ánh mắt chán nản.
Mà cũng phải thôi, nhìn vào cái cơ bắp chi chít vết sẹo kia là hiểu, chắc chắn là "não cơ bắp" rồi.
- Thế "Carter" thì sao?
Caryln bước ra và ngồi cùng bàn với Chung và Gwyn.
Carter... Cũng ổn đấy chứ nhỉ?
Vì vậy nên cái tên Carter là tên hiện tại của Chung.
Cô bé ấy nhẹ nhàng túm lấy chiếc chăn mà Carter đang chùm lên người, giật mạnh.
- Dậy đi nhanh... lên!
- Aaa!
Carter lòi ra một bộ đồ ngủ trông luộm thuộm, nhưng cho dù vậy Carter vẫn lì lợm.
- Để xem anh như vậy được bao lâu.
Bởi cái lạnh sớm mai, một lúc sau, Carter đã không chịu được mà phải đứng dậy, miệng thì run cầm cập, hai tay ôm lấy cái cơ thể mà đi ra ngoài.
Carter nhìn xung quanh, trên bàn đã sẵn một lát bánh mỳ vuông kẹp trứng, dường như con bé đã chuẩn bị cho cậu.
Chắc Maris đang phía sau hồ rồi.
Phía đằng sau ngôi nhà gỗ ấy là một hồ nước nhỏ nơi mà Carter dùng làm nơi tắm rửa và giặt giũ.
Maris, đó là cái tên mà Carter đã đặt cho cô bé đó.
Trong khoảng thời gian căn nhà đang được xây, Carter đi thăm dò xung quanh dốc núi xem liệu có mối nguy hiểm nào hay không. Từ phía xa kia, Carter nhìn thấy một dòng sông, dòng sông ấy chảy một cách nhè nhẹ, dường như nó được nối qua với hệ thống nước trong thị trấn.
Carter đi dọc theo dòng sông và dừng chân tại bóng râm của những cành cây, luồng gió mát thoáng qua trên cơ thể nhễ nhại mồ hôi làm cho cậu ta thấy thoải mái hơn hẳn. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận dược dư vị của tự nhiên, Carter dang hai tay và nhìn lên bầu trời, thở ra rồi thả lưng lên bãi cỏ.
Ước gì cứ như thế này mãi.
Carter bắt đầu chơi đùa như một đứa trẻ, những kỉ niệm hồi nhỏ xuất hiện trong tâm trí Carter, cậu ta bắt đầu làm mấy trò hổi còn trẻ con cậu ta hay làm. Cầm một viên sỏi phẳng dẹt, ném nó theo phương ngang, viên đá bật nhiều lần trên mặt nước.
- Tám phát, tuyệt!
Đột nhiên, Carter nhìn về phía xa dòng sông, dường như có gì đó đang trôi nổi trên mặt nước.
Cái gì thế kia?
Carter cố gắng nhìn, nheo mắt lại để thấy rõ hơn.
Cậu ấy chạy tiến lại: "Một đứa trẻ ư?" Đó là một đứa trẻ với mái tóc vàng óng dài, mặc trên mình một bộ đồ mà Carter còn vẫn chưa rõ về kiểu thẩm mỹ của thế giới này.
Carter quan sát xung quanh rồi từ từ lội xuống sông, nhưng không ngờ rằng dòng sông ấy lại sâu đến vậy. Cậu cố quật lấy đôi chân và dùng hai tay để bơi ra gần với đứa trẻ.
Với cái kỹ năng bơi tệ hại của mình, ít nhất Carter đã nắm được tóc của đứa trẻ và lôi vào bờ. Cơ thể cậu ta cũng vì thế mà ướt nhẹp.
Carter sờ xung quanh cơ thể đứa trẻ để kiểm tra thân nhệt.
- Vẫn còn ấm, vẫn cứu được.
Nhưng đến khi cậu ấy nhận nha điều mà mình đang làm, bắt đầu liếc nhìn xung quanh: "May quá, không ai thấy hết, nếu không mình sẽ biến thành một tên biến thái mất."
Cậu ta, bắt đầu sử dụng những cách sơ cứu đuối nước. Carter thì lại không muốn đi quá giới hạn, vì vậy đến khi nào đứa trẻ ấy hết sặc nước.
Carter đó bế đứa trẻ đến nhà thờ. Bởi cái thế giới này không có trung tâm y tế, chỉ duy nhất nhà thờ là biết sử dụng phép thuật để cứu người.
Đáng tiếng là khi đứa trẻ ấy tỉnh dậy, được họ chuẩn đoán rằng đứa trẻ ấy bị mất trí nhớ. Bởi vậy, Carter phải trở thành người giám hộ cho đứa trẻ.
Và vì vậy nên Carter đã có thêm một người coi anh như người thân.
Anh ta cười mỉm.
- Này Maris, trưa nay anh sẽ mua đồ về, đừng nấu nữa nha!
Một tiếng vọng thoang thoảng từ bên ngoài căn nhà vang lên.
- Vâng.
Mặt trời cuối cùng cũng đã sáng hẳn, không gian xung quanh cũng dần trở nên ấm hơn. Như thường lệ, Carter mặc lên cho mình bộ đồ da chuyên dụng cho công việc khai khoáng và vác lên vai cái cuốc chim để đào mỏ, men theo con đường mòn đã lấm lem bùn ướt mà đi đến khu mỏ.
"Tối hôm qua có mưa à?" Carter tự thầm.
Thị trấn dẫu vẫn như vậy, không khác gì lúc mà Carter lần đầu tiên đến với thế giới này, chỉ có điều anh ta đã quen với nhịp sống này.
Một lúc sau, Carter đến trước cổng của một khu mỏ, một chiếc cổng được làm bằng gỗ qua loa, hai bên cổng lớn là hai người đàn ông lực lưỡng mặc trên mình một bộ giáp, trên hông còn dắt một thanh kiếm cùng khuôn mặt đầy nghiêm nghị sẵn sàng chém bất cứ kẻ nào dám làm loạn.
Tất nhiên Carter cũng chỉ lườm qua cho xong thôi, bởi trước đó cũng có một vụ như vậy xảy ra, một tên điên già khọm cả gan dám đứng trước mặt hai người bảo vệ và chế giễu bọn họ. Hai người canh gác ấy vốn là những chiến binh đích thực, họ chẳng mảy may để để đến những gì tên điên đó nói.
Chỉ có điều, xui cho tên kia, hắn ta lại nhắc đến tên của Bá tước Mikhail, tất nhiên là với thứ ngôn từ chẳng mấy tốt đẹp gì.
Hắn ta chưa kịp nói hết tên của ngài Bá tước thì đã bị một người canh gác xử đẹp, một phát chém cắt gọt mà không một tiếng động gì trước sự chứng kiến của Carter cùng với các công nhân thợ mỏ đang vây quanh, đầu hắn ta rơi ngay xuống đất.
Kể từ ngày đó, không một ai dám lại gần hai người họ, điều mà những người khác đã chứng kiến cứ như là một lời cảnh tỉnh cho những ai dám bén mảng đến hai người họ cũng như là thể hiện uy quyền của nhà Bá tước.
Thôi tốt nhất là đừng để ý nữa.
Với một người đầy kinh nghiệm khi chứng kiến những cảnh bi thảm như vậy, Carter không mảy may để ý, bởi vì những đoạn video được máy quay mini quay lại bên trong khe nứt còn tởm gấp nhiều lần.
Đột nhiên một giọng nói quen thuộc lọt vào tai Carter.
- Yo ho!
Một thanh niên phía sau bỗng tiến đến cạnh Carter và vỗ vào lưng một phát.
- Ach! Đừng có mà làm như vậy nữa được chứ?
- Biết rồi, em biết rồi!
Cậu ta nở một nụ cười tươi rói, cứ như những gì Carter nói đều để ngoài tai hết vậy.
- Hôm qua cậu còn nói y chang như vậy luôn.
- Này nhá, em còn chưa làm gì anh luôn nha.
"Phiền phức vãi." Carter nghĩ.
- Trưa nay anh định về nhà hay lại ăn ở chỗ kia vậy.
- Đi ăn, những mà sao cậu cứ đi theo tôi mãi vậy?
- Thì bởi vì... Em quý anh lắm mà, anh có những ý tưởng thú vị này, giúp đỡ mọi người này. – Cậu thanh niên vừa nói vừa đếm ngón tay.
- Thôi đi, đừng có kể nữa. – Carter thúc vai cậu thanh niên đẩy qua một bên.
- Vâng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro