Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chỗ quái nào đây?

Chung dường như không thể tin vào mắt chính mình, cậu ta giống như một cái cây chỉ việc đứng một chỗ, ngây người ra mà chẳng có lấy một động thái gì.

Cậu ta ngước nhìn lên bầu trời trong xanh ấy và lấy tay che nắng, những đám mây lướt nhẹ trên bầu trời, những cánh chim bay thành hàng, một đàn bốn con rồng đen vỗ cánh như đang đi tìm một chân trời mới.

Đúng vậy, là một con rồng.

- Kia là rồng thật ư?

Trông cũng giống gì mấy con game mình từng chơi nhỉ

Chung quan sát nó thật kỹ.

Chỉ có điều nó hơi khác ở một vài chỗ, cơ mà lần đầu tiên mình thấy rồng thật đấy. Cho dù mình từng tiếp xúc với nhiều loại quái vật đến thế...

Nhìn xung quan, thứ mà Chung có thể nhận ra rằng đây chỉ là một cao nguyên cùng với nhiều thứ quái vật nhớt nhớt đấy thôi.

Rõ ràng mình đang ở bên trong khe nứt mà, sao chỗ này lại... Không lẽ mình vẫn còn ở Trái Đất? Tốt quá rồi.

Cậu ta không biết mình đang ở chỗ nào nữa, nhưng dù vậy cũng không thể đứng mãi ở đây được. Cái bụng đói của Chung lại kêu lên, cậu ta khong do dự nữa mà cứ đi thẳng một cách vô định.

Vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, cái nắng càng ngày càng khiến cho Chung trở nên mệt mỏi hơn. Đi hơn một mạch hơn mười phút, không gian xung quanh đã có một chút khác biệt. Kìa! Là một dãy núi chạm mây không thấy đỉnh, xung quanh còn là những cánh rừng rậm rạp.

Chú ý xung quanh một lúc, Chung thấy một đoạn đường bị mòn, chắc chắn là con đường thường xuyên được đi qua nên đoạn đường đó không mọc cỏ. Chung như có được tia hy vọng, đi men theo con đường ấy.

Càng đi Chung càng thấy rõ, mặt trời đang dần dần buông xuống. Nhưng quyết định men theo con đường của Chung cũng không phải là vô ích.

Trước mắt cậu ta là một thị trấn, Chung nở một nụ cười như tìm lại được hi vọng sống. Nhìn từ xa xa, dường như có điều gì đó hơi lạ so với những gì mà Chung tưởng tượng.

Lúc Chung dịch chuyển đến nơi này, cậu ta chỉ nghĩ đây là một nơi nào đó ở trên trái đất. Nhưng cậu đã nhầm, thứ trước mắt cậu nhìn thấy là một cổng chào bằng gỗ, phía trên bảng là một dòng chữ bằng một ngôn ngữ nào đó mà Chung chưa thấy bao giờ.

Dù sao thì mình cũng buộc phải tiến vào.

Cậu ta bắt đầu lấy hết sự can đảm mà tiến vào, mặc dù trông Chung có vẻ hơi bất an.

Lúc này, mặt trời đã bắt đầu lặn, Chung đi qua cổng chính của thị trấn, mọi thứ bên trong đều khiến cho Chung ngỡ ngàng. Những ngôi nhà được làm bằng gỗ và đá, những làn khói bếp bay ra từ những ống khói, những gian chợ thực phẩm được bày bán, cà chua, rau xà lách, hành,... Điều đó khiến Chung cảm thấy yên lòng hơn khi thấy những thứ quen thuộc.

Con người nơi đây trông rất lạ, họ nói một thứ ngôn ngữ nào đó mà Chung không hiểu được. Cậu ta trông thấy một nhóm bốn người, một ông anh cao to cơ bắp cuồn cuộn vác sau lưng một tấm khiên lớn, một cô gái với bộ đồ óng ánh cầm trên tay một cây trượng, một thanh niên với bộ giáp sắt bên hông có một thanh khiếm và một cô gái với bộ đồ đơn giản trên tay cầm một cung tên. Họ đang tươi cười vì chuyện gì đó, trông rất vui vẻ.

Ngoài những bộ đồ trông có vẻ khá lạ thì Chung nhìn bọn họ không khác gì thợ săn ở nơi mà cậu ta từng làm việc cả.

Chung giả vờ như là một người bình thường ở khu vực này để đi theo nhóm người kia nhưng mà có vẻ như không ổn cho lắm.

Càng đi vào bên trong thị trấn, Chung lại bị người ở đây nhìn chằm chằm. Cậu ta bắt đầu có chút hoảng sợ.

Thôi chết dở, bộ đồ của mình, nó quá đặc biệt.

Bộ vest công sở là thứ mà khiến Chung bị chú ý nhất. Lúc này, cậu ta không thể nào mà tránh được ánh mắt của mọi người.

Trời cũng đã gần tối, những ánh lửa của những ngôi nhà cũng đã sáng lên. Nhìn về phía nhóm người lạ mà Chung lén đi theo phía sau kia, họ rẽ vào một ngôi nhà. Cậu ta đứng đờ ra một lúc, một thứ mùi hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi cậu.

Là một quán ăn.

Nhưng Chung vẫn không vội vàng mà đi vào dù bụng cậu ta đang kêu gào, cậu đợi bọn họ đi hẳn vào bên trong để không bị nghi ngờ và rồi quyết định đi vào bên trong.

Chung nắm lấy cánh của mà rồi đẩy vào, bên trong thật sự là một quán ăn nhưng không quá đông khách, thêm một nhóm người kia đi vào thì cũng chỉ mới kín được ba bàn.

Cậu ta đứng đờ ra, một giọng nói của một ông chú vang lên khiến cho Chung giật mình.

- Bonvenon! (*Chào mừng quý khách)

Chung mặc dù không hiểu ông chú kia nói gì, nhưng sự quen thuộc của văn hoá ở các nhà hàng bình dân thì cậu ấy hiểu được một chút.

"Bonveno... Đại khái là chào mừng nhỉ? Chắc vậy."

Chung đi vào mà chẳng nói một lời gì, cậu ta tiến đến bàn ăn trực tiếp trước mặt ông chú đó. Điều đó khiến ông chú lầm tưởng Chung là một người trầm tính.

- Ŝajnas, ke ĉi tiu estas la unua fojo, kiam vi venas al ĉi tiu loko? (*Có vẻ như đây là lần đầu cậu đến nơi này nhỉ?)

Chung không để ý đến những gì ông chú ấy nói khiến cho chú ấy trông có vẻ hơi khó chịu. Cậu ta cứ quay ngang quay ngả với một khuôn mặt lo lắng, nhợt nhạt, cùng với đó là một bộ đồ mà ông chú chưa từng nhìn thấy. Điều đó khiến cho ông chú bớt cảnh giác hơn đối với Chung cũng như nhận ra tình cảnh hiện tại của anh ta.

Vậy nên để Chung giảm bớt đi sự lo lắng, ông chú quyết định làm cho cậu một thứ gì đó. Những tiếng xèo xèo từ chảo, những gia vị thêm vào tạo ra một mùi hương lan toả khắp từng góc trong quán ăn. Điều đó cũng khiến Chung bớt đi nỗi lo.

Ông ấy đặt trước mặt Chung, đó là một đĩa steak thơm lừng cùng một cái nĩa và dao nhỏ.

Chung ngước nhìn lên khuôn mặt của ông chú với khuôn mặt nhợt nhạt ấy, ông chú chỉ mỉm cười và nói:

- Manĝu, ĉi tio estas por vi. (*Ăn đi, đây là dành cho cậu đấy.)

Chung tự hỏi:

"Này là dành cho mình á?"

Bụng cậu ấy chợt kêu lên, điều đó khiến Chung cảm thấy một chút xấu hổ.

Nếu là vậy thì mình cứ ăn thôi.

Cho dù là đói đến mức sắp kiệt quệ rồi, với người bình thì khi cơn đói đã phá nát tâm trí, họ sẽ nhảy vào ăn một cách ngấu nghiến và bất lịch sự. Tuy nhiên, Chung vẫn biết từ tốn, cậu ta cầm nĩa với dao lên, bắt đầu xẻ từng miếng thịt và cho vào miệng. Những miếng thịt thấm đẫm gia vị lần lượt được vị giác tiếp nhận, đã quá lâu kể từ khi lần cuối cậu ta được ăn một miếng Steak, vị ngon cùng với mảnh ký ức bùng nổ ngay trong tâm trí cậu.

Chung vừa ăn vừa rơi hai hàng lệ, ông chủ thấy thế cũng chỉ biết mỉm cười.

- Tre bongusta? (*Ngon đến vậy à?)

Cậu giật mình mà lấy tay lau đi nước mắt sau đó ngước nhìn lên, chỉ biết gật gù mặc dù không hiểu ông ấy nói gì.

Rồi ông chủ ấy đi ra chỗ khác, những ánh mắt tò mò bắt đầu nhìn về phía Chung, nhưng cậu chẳng mảy may để ý.

Phải một lúc sau ông chú mới quay lại cùng với một người phụ nữa, cô ấy tiến đến sát mặt vào Chung và rồi ngẫm nghĩ, khiến cậu ấy cảm thấy kì lạ.

Nhóm người mà Chung vừa gặp lúc nãy đột nhiên đứng dậy, tiến lại gần ông chú và nói chuyện gì đó,họ móc ra những đồng xu từ túi và đưa cho ông chủ. Sau đó họ rời đi.

Có vẻ mấy đồng xu đó là loại tiền tệ ở chỗ này.

Cô gái vừa nãy lôi ra một chiếc nhẫn vàng có đính một viên đá màu tím. Hòn đá đó một nhiên sáng lên trong một khoảnh khắc, cô ấy sử dụng bàn tay có đeo chiến nhẫn và vuốt vào phần họng ở cổ.

- E hèm! Aaa! Cậu nghe được những gì tôi nói chưa?

Chung bất ngờ vì lại có người có thể nói được bằng ngôn ngữ của cậu.

- Vâng! Nghe rõ rồi.

"Thật kỳ diệu, chiếc nhẫn đó là gì?" Chung tự hỏi.

- Có phải đây là lần đầu cậu đến đây đúng không?

Chung trả lời một cách gượng ngạo như thể bị tra khảo.

- V-vâng! Sao cô biết vậy?

- Rõ ràng quá còn gì bộ đồ đó... nhân tiện thì đây là Gwyn – Cô ấy đưa tay hướng về ông chú – Là chủ của quán ăn này đấy, còn tôi là Caryln.

Cô ấy mỉm cười.

Nhưng điều lo lắng nhất xuất hiện trong tâm trí của Chung, cậu ta không có tiền để trả cho phần ăn đó.

- Nhưng tôi không có tiền để trả cho phần ăn này?

Cô gái phiên dịch lại cho Gwyn, ông chú nói gì đó với Caryln sau đó nói với Chung.

- Gwyn nói phần ăn này miễn phí cho cậu đấy.

Chung nhìn vào khuôn mặt của Gwyn, ông chú ấy mỉm cười.

Ông ấy đúng là một người tốt.

- Nhưng tôi không muốn mắc nợ... - Cậu ấy nhìn vào bộ đồ mình đang mặc. – Mà này cô Coral... Ceral...

- Là Caryln.

Chung lúng túng.

- Cô Caryln, cô nghĩ bộ đồ này đáng giá bao nhiêu?

Caryln suy nghĩ, sau đó tiến ra phía sau lưng sau đó chạm vào phần vai của Chung.

- Đây là... đây là vải chất lượng cao đấy.

- Thật á?

- Chứ sao nữa, nhìn vào cái đường viền này... Với cả đây là một loại trang phục lạ nữa.

"Không ngờ bộ vest rẻ mạt như này lại được coi là chất lượng cao đấy" Chung cười trừ.

- Nếu được thì nhờ cô có thể bán lại áo của tôi cho người khác được không? Tôi cũng cần một khoản phí để có thể sinh hoạt lại nơi này nữa.

- Hửm? Được chứ, tôi cũng từng là người đấu giá mà.

"Người đấu giá ư? Ở đây cũng có bán đấu giá á? Thế với bộ quần áo của mình thì chắc cũng đủ sống rồi." Chung nghĩ.

- Vậy thì... Cô có thể mua giúp tôi một bộ quần áo phù hợp với nơi này được không? Nếu bán cô bán được chiếc áo này thì tôi sẽ trừ một phần cho cô coi như là giúp đỡ vậy.

Caryln suy nghĩ một lúc: "Chắc cậu ta không biết, cái thứ vải chất lượng cao này không đơn giản, với lại bộ đồ này lại toát lên vẻ đàn ông nữa. Nếu Gwyn mà mặc nó lên thì..."

Chung nhìn vào khuôn mặt hớn hở đang tưởng tượng quá đà của Caryln mà không nói nên lời.

- Đư-Được rồi, tôi sẽ làm nó giúp cậu.

Chung nhìn ra phía bên ngoài, trời cũng đã tối sầm lại. Cậu dường như chẳng còn chỗ nào để đi, duy nhất ở đây chỉ còn mỗi Caryln là người mà anh biết.

Tất nhiên Caryln là một người nhân hậu rồi, cô ấy nhìn thấy Chung như vậy thì cũng đoán được đôi chút. Cô quay sang Gwyn rồi thì thầm vào tai ông chú, sau đó Caryln dịch lại những gì Gwyn nói.

- Này cậu! Tối nay cậu có thể ngủ tạm ở chỗ Gwyn, anh ta còn một phòng trống đấy.

Chung với vẻ mặt vui tươi, liền đứng dậy.

- Cảm ơn hai người rất nhiều, nhân tiện thì tôi tên là Chung.

- Không có gì, hai người chúng tôi cũng hay giúp đỡ người khác mà.

Hai người này tốt tính thật, dường như họ đều có một điểm chung.

Chung chợt nhận ra một điều đáng để tâm khác: "Khoan đã, sao lại là hai người chúng tôi?"

- Ơ? Không lẽ hai người là...

- Đúng như anh nghĩ đấy, hai người chúng tôi là vợ chồng. – Gwyn và Caryln bắt đầu âu yếm nhau.

- Ể!!!

Chung bất ngờ bởi vì ngoại hình của hai người, nhìn sơ qua Gwyn trông như một ông chú trung niên đầu bốn mươi vậy còn Caryln thì lại là thiếu nữ tuổi hai mươi.

Nhưng mà thôi, thứ quan trọng mà Chung để tâm tới là tình yêu của bọn họ, làm sao mà hai người họ có thể tìm thấy nhau và về chung một nhà.

Ít ra thì Chung cũng đã tìm được chỗ ở mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro