Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sự cố khe nứt

Loa phát thanh trong một khu vực cách nội thành hơn 45 km bắt đầu phát ra những âm thanh cảnh báo chói tai cùng với đó là giọng của phát thanh viên.

[ Cảnh báo, cảnh báo! Khu vực có nguy cơ khe nứt xuất hiện và khả năng bùng phát cao, vui lòng di tản ngay lập tức.]

Thông báo được lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngay sau khi thông báo được phát ra, hàng ngàn người theo đó cũng bán mạng mà bỏ chạy. Là một cảnh tượng hỗn loạn, những chiếc ô tô chắn hết cả đường bị để lại, những con người hoảng loạn cố luồn lách nhau chen chúc để dành cho mình một con đường sống.

Nhưng không phải ai trong số họ cũng hoảng sợ. Một vài người trong đó có cả phụ nữ, giường như họ chẳng mấy để tâm, họ mặc cho đoàn người đang cố chạy thục mạng ấy mà tiến đến gần chỗ được gọi là khe nứt.

Khe nứt là một dạng biến đổi không gian, kết nối đến một không gian không thuộc Trái đất, thường sẽ là một khu rừng hoặc hang động không xác định, nơi mà đầy rẫy những quái vật nguy hiểm và đe doạ đến tính mạng con người. Nếu hầm ngục không được quản lý và kiểm soát, điều đó sẽ dẫn đến thảm hoạ khôn lường.

Thảm hoạ đầu tiên về hoạt động của hầm ngục đã làm tổn thất hơn một phần bảy dân số thế giới.

Vì vậy nên Liên hợp quốc đã họp và bàn cách đối phó.

Từ sự kiện đầu tiên, đã xuất hiện những người có năng lực đặng biệt, họ được gọi là thợ săn.

Người dân trong khu vực dần dần tiến vào hầm trú ẩn và được các viên cảnh sát hướng dẫn tận tình để họ không rơi vào tình trạng hỗn loạn, họ liên tục trấn an rằng các thợ săn sẽ giải quyết khe nứt sớm thôi.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các thợ săn trong khu vực đợi thông báo từ điện thoại.

- Lâu thể nhỉ? Hay là mạng yếu đấy. – Một cô gái tuổi đôi mươi với thân hình chững chạc than phiền.

- Sao thế? Lần đầu à? – Một ông chú trung niên sau vai vác một thanh kiếm lớn hỏi.

- Không phải, mà đợi lâu như này khiến tôi phát chán rồi.

- Kiên nhẫn đi, bên quân đội chắc cũng đang hơi sốt sắng đấy.

Âm thanh thông báo phát ra từ điện thoại mỗi thợ săn, họ chạm vào màn hình và kiểm tra thông tin về hầm ngục. Hơn một nửa số người ở đó đều kinh ngạc và thất vọng khi biết rằng đó là một hầm ngục cấp C+, nửa còn lại đều hào hứng và bắt đầu đăng kí trên ứng dụng và tiến vào khe nứt.

Nhưng mạch truyện chính không phải là để nói về điều này.

*

Ngay bây giờ, bên trong một toà nhà lớn, một chi nhánh của Ban quản lý hầm ngục.

- Cậu Chung, đây là báo cáo của khe nứt cấp C bên Bắc Ninh này, cậu tham khảo rồi kiểm tra xem có thợ săn nào phù hợp để tiến vào khe nứt không?

Chung đang nhìn vào màn hình máy tính, dường như cậu ta chẳng để tâm đến người đang nói với cậu ta.

- Này cậu Chung!

Lúc này, Chung mới quay mặt lại nhìn sếp, cái khuôn mặt mệt mỏi với đôi mắt thâm đen nhìn vào mắt sếp như một lời cầu xin vậy.

Sếp nhìn Chung một các bất ngờ.

- Cậu Chung, cậu bị làm sao vậy?

- Sếp à... Tha cho tôi đi mà. – Chung gục mặt xuống bàn mà nhìn sếp – Hôm qua đến giờ tôi đã đi theo dõi chế độ tập luyện của các thợ săn với làm báo cáo đến hơn bốn giờ sáng đó...

Chung nhìn thẳng vào mắt vào đôi mắt của sếp, một người tài năng chỉ kém hơn Chung có hai tuổi, khi nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự tuyệt vọng đấy cũng cảm thấy bản thân tội lỗi thôi.

- Th-thôi được rồi – Sếp thở dài - Tôi sẽ tìm người khác vậy.

Cậu Chung nhìn sếp bước đi, tâm trạng cũng được thả lỏng đôi chút.

"Ước gì mình thoát được khỏi chỗ này, việc thì nhiều mà lương thì ít ỏi, đúng lương công chức có khác."

Sau đó, Chung lại tiếp ngồi dậy mà làm việc cho đến trưa, cậu ấy rời khỏi công ty mà tìm một nhà hàng cơm bình dân giá rẻ. Cơm đã được phục vụ đặt lên bàn, chưa kịp ăn thì điện thoại lại inh ỏi tiếng điện thoại, là của sếp.

- Alo sếp, có chuyện g...

- Lên phòng nhanh lên, là thảm hoạ cấp C+, cậu về giải quyết dữ liệu khe nứt nhanh lên.

- V-vâng, tôi biết rồi.

Chung nhìn vào phần cơm chưa kịp ăn, cậu không nỡ rời đi, cuối cùng vì đồng lương cậu quyết định chạy một mạch về công ty, đôi mắt ngấn lệ cùng với chiếc bụng đói.

"Mẹ nó, biết thế mình không ứng tuyển vào cái nơi quái quỷ này."

Cậu ta ngồi ngay ngắn vào ghế cùng với một đôi tay nhanh nhẹn mà làm việc, công việc của anh ta là xử lý dữ liệu khe nứt, đánh giá mức độ rủi ro và theo dõi tiến độ huấn luyện, sức khoẻ thợ săn. Nghe thì hai việc này chẳng liên quan gì đến nhau nhưng là doanh nghiệp mà.

Hiển nhiên là trong một doanh nghiệp thì nhân viên sẽ chẳng có một công việc nào là cố định cả, thông thường dù có cho là thực tập sinh hay người làm việc lâu năm cũng sẽ khó mà tránh được tình huống này, nào là bưng trà, đi mua cà phê hộ hay thậm chí giải quyết công việc cho các bộ phận khác mà đó còn không phải là chuyên môn của bản thân.

Lúc này Chung đã hoàn thành công việc được giao, gửi thông tin đánh giá khe nứt lên bộ phân thông tin để gửi thông báo đến các thợ săn trong khu vực.

Hơn hai tiếng sau, khe nứt cấp C+ đó đã được chinh phục và đóng lại. Tất nhiên chuyện đó lại đến rồi, Chung trong lòng đang rạo rực.

"Đừng có bắt mình phải đi nữa mà"

Nhìn về phía cửa của phòng ban, lại đến nữa rồi, tên sếp trẻ tuổi ấy.

"Biết ngay mà, mình sẽ chẳng thể sống nổi nữa rồi. Tên khốn chết tiệt, cái khuôn mặt chưa trải sự đời, ngậm thìa vàng đó..."

Dù có bực tức, Chung cũng thể nào mà bộc lộ cái cảm xúc đó ra được, ai mà nghe thấy là mất việc như chơi ngay.

Sếp trẻ hớn hở chạy đến chỗ Chung, trên tay cầm một bản báo cáo về khe nứt mà đưa cho Chung.

- Anh Chung! Đây là báo cáo về khe nứt mới được chinh phạt mà bên phía Công hội Duke vừa gửi tới, anh có thể...

Chung với khuôn mặt chán nản nhìn vào mắt của sếp mà không nói một lời. Hai người nhìn nhau một lúc, cái bụng đói của Chung kêu lên khiến sếp mới phát giác.

- E-em xin lỗi anh! Tất cả đều là do em, em đã khiến anh phải ra nông nỗi này rồi, chỉ vì em... - Sếp trẻ bắt đầu thút thít.

- Thôi thôi! Cho anh mày xin, chỉ duy nhất lần này thôi đấy – Chung nói.

- V-vâng! Đây là báo cáo về khe nứt mới được chinh phục, cái mà lúc trưa anh có làm về nó đấy, dù có không ít thương vong...

- Đi vào vấn đề chính đi, tôi phát ngán rồi đấy.

Sếp trẻ có hơi ngập ngừng một chút.

- À! Thì chuyện là...

Một lúc sau.

- Cái gì cơ?

- Thôi mà, em xin anh đấy chỉ lần này thôi mà.

- Lần trước tôi đã phát ngán khi phải đàm phán với mấy thằng khốn kiêu ngạo đó rồi nhá.

- À đâu! Việc của anh chỉ là khảo sát địa bàn sau khi hầm ngục được chinh phục và viết báo cáo thôi. Có thể khu vực đó sẽ được đánh dấu là nơi an toàn, nếu như ổn định thì đây sẽ là nơi tiếp theo để phát triển kinh tế chiều sâu theo đề án của chính phủ đấy.

Chung thở dài: "Không phải tiếp xúc với lũ thợ săn đấy là mừng rồi"

- Được rồi, đưa đây. – Chung nhìn vào bản báo cáo một lúc. – Thế...

Chung ngửa tay phải ra.

- Hể?

- Đưa cái chìa khoá đây! Làm cái nghề này thì tôi bao giờ mới có xe hả?

- À vâng! Của anh đây.

- Sau khi tan làm thì tôi sẽ ghé qua đó nốt.

Sếp trẻ mừng rỡ, cầm lấy tay Chung.

- C-cảm ơn anh rất nhiều ạ.

- Rồi rồi! Lượn ra chỗ khác đi.

Cứ như thế, Chung lại bị thêm việc nữa, nhưng đâu còn cách khác, cái sự cầu khiến ấy.

Hình như mình hơi nhân hậu quá nhỉ? Nhưng biết làm sao được, chẳng mấy chốc mà tuổi trẻ của mình biến thành một ông cụ mất.

Tiếng chuông đồng hồ reo lên, đã đến giờ tan làm rồi. Chung rời khỏi bàn làm việc mà đi xuống hầm để xe, bấm vào nút trên khoá. Kia rồi! Chung hớn hở, đúng là xe của con nhà ngậm thìa vàng có khác, cũng sang phết.

Chung phóng xe rời khỏi công ty mà băng băng trên đường, thời tiết trên có vẻ không được đẹp, chỉ là những đám mây đen cùng với những cái chớp nhoáng của sét.

Cái bụng đói lả kêu lên mới khiến anh ta sực nhớ phải mua đồ ăn, nhưng biết làm sao được, đường thì chật, người thì đông, giờ chỉ mong không bị ngất xỉu khi đang đi trên đường là tốt rồi,

Chung thậm chí còn không có bằng lái nữa cơ.

Khoảng ba mươi phút sau, Chung đã đến nơi được chỉ định. Xung quanh chỉ mà một đống hỗn độn, người dân đã được di tản đến một thành phố khác, ở đó chỉ còn là những cột đèn đường là còn chưa bị ngã, nhưng cũng bị hỏng khiến một vài cái đèn khác bị chập chờn. Điều đó khiến Chung nhớ lại những tình tiết trong tiểu thuyết kinh dị mà Chung từng đọc.

Nhưng ngoài Chung ra không còn ai canh gác nữa.

Chung rời khỏi xe, cầm trên tay một chiếc Tablet và bắt đầu quan sát tình hình.

Trước mắt Chung chỉ là những rải băng và những bảng Led có chữ < Nguy hiểm! Không phận sự miễn vào >.

Gọi Chung đến một cái nơi hoang vu như này mà lại vào buổi tối nữa, tất nhiên là ai cũng lo lắng rồi.

Anh ta nhấc cái điện thoại trong túi áo lên mà gọi điện cho sếp.

- Alo! – Sếp trả lời.

- Tôi đến nơi rồi, nhưng mà sao không có ai hết vậy?

Qua âm thanh sột soạt trong điện thoại, có lẽ cậu ta đang rất sốt sắng với công việc.

- Em không biết, cơ mà trụ sở chính bảo vậy nên em cũng chẳng quan tâm lắm, cơ mà chỗ em đang rối lắm, anh cứ hoàn thành xong việc đó đi, thế nhá.

- Ch-chờ đã!

Tút tút tút.

- Cái thằng nhóc này...

Biết làm sao được thôi thì cứ phải làm cho xong thôi.

Một lúc sau, trong khi đang tiếp tục khảo sát, đột nhiên những đám mây đen chụm lại tạo thành hình lốc xoay, Chung cũng nhận thấy điều đó, cái lốc xoáy đấy một lúc một lớn và bao gồm cả ánh chớp.

Chung trơ mắt ra nhìn.

Không ổn, không ổn, nguy rồi!

Chung như nhận ra điều gì đó, ngay lập tức xoay người lại mà bỏ chảy.

Làm ơn không phải là <Khe nứt tức thì> đi mà, làm ơn đấy

Sau đó những đám mây càng ngày càng lớn, tạo thành một lốc xoáy khổng lồ. Nhưng những cơn gió mà lốc xoáy hình thành lên không quá mạnh và thay vào đó là những cột sét và liên tục đánh xuống.

Lại là tiếng cảnh báo xuất hiện khe nứt vang lên:

[ Cảnh báo, cảnh báo! Khu vực có nguy cơ khe nứt xuất hiện và khả năng bùng phát cao, vui lòng di tản ngay lập tức.]

Chung vẫn tiếp tục cố chạy thục mạng, đột nhiên một tia sét cực mạnh đánh xuống mặt đất, không gian bắt đầu hình thành nên vệt nứt, nó bắt đầu mở rộng ra. Chung quay mặt lại, thứ mà cậu ta nhìn thấy bên trong là một khoảng không đen tối.

Bên trong khe nứt đột nhiên hút mọi thứ xung quanh lại, cứ như thể trạm vũ trụ bị thủng một chỗ vậy, nó hút mọi thứ vào ra bên ngoài. Những cơn gió đủ mạnh để khiến cho những chiếc xe đều bị cuốn vào chiều không gian đó.

Đó chính là quá trình hình thành khe nứt.

Tất nhiên Chung cũng không phải là ngoại lệ, anh ta bị cơn gió hút ngược lại, bị ngã nằm sập xuống đất nhưng đã với được một thanh sắt nhưng cơ thể vẫn còn nổi lên không trung. Chung bắt đầu suy nghĩ về cảnh tượng chết chóc khi bị những quái vật bên trong giết chết.

Một lúc sau khi cơ thể đã không còn sức để có thể giữ lấy thanh sắt, Chung bắt đầu tuyệt vọng.

Cậu ta rơi vào trạng thái kiệt sức và ngất đi.

Thứ duy nhất còn vang vọng trong đầu Chung lại là tiếng loa cảnh báo.

Và rồi Chung bị cuốn vào bên trong, đôi mắt dần dần nhắm lại, thứ cuối cùng cậu ta nhìn thấy trong khoảnh khắc cuối cùng, ánh sáng nhìn qua thế giới dần dần nhỏ lại...

"Nóng quá."

Dường như Chung vẫn còn đang ngủ mơ.

Cậu ta bắt đầu sờ tay ra xung quanh, nhưng mà thứ tay ta cảm nhận được không phải là độ mềm của chiếc chăn bông. Đó lại làm cảm giác của thảm cỏ bị ướt bởi sương sớm.

Chung mở mắt ra, trên ngực anh ra xuất hiện một loài vật nhớt nhát như quả bóng và đang nhún nhảy trên ngực mình.

Anh ta giật mình bật lưng dậy.

Nhìn xung quanh, đó là một thảo nguyên cỏ, bên cạnh mình còn là một cái cây lớn và nhưng sinh vật như vậy.

Chung tát vào mặt chính mình.

- Mình đang mơ hả?

Sau khi tự tát chính mình thêm vài lần nữa, cậu ta mới hoảng hồn mà đứng dậy.

- Mình đang ở chỗ quái quỷ gì thế này!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro