Chương 1: Mở đầu
Apocrypha, lịch Kỷ nguyên Ma pháp hiện đại, ngày 18 tháng 9 năm 535.
Carter đang vật lộn với Lich bên trong hầm ngục, hộp sọ của hắn lộ ra những vệt nứt, hai hốc mắt như thể một hố sâu tăm tối dẫn tới địa ngục, bộ đồ màu đỏ với những nét hoa văn tráng lệ, điển hình của kẻ theo đuổi hắc ma pháp. Tuy không còn đôi mắt nhưng hắn ta vẫn biết được điều gì đang diễn ra với hắn, tên Lich ấy lại giương cao cây trượng, một ánh sáng xanh hoà lẫn bóng tối xuất hiện, liên tục triệu hồi một loạt cốt binh để cản trở đường Carter.
Với những loại cốt binh cấp thấp như thế này, Carter không một chút dừng bước, cậu ta cười nhếch mép, vừa chém vừa tiếp tục tiến lên.
Nhưng có lẽ Carter đã đánh giá quá thấp khả năng của Lich. Nhờ tạo ra được một số lượng lớn cốt binh mà tầm nhìn của Carter bị cản trở, hắn tạo ra một đòn hắc ma pháp mặc cho những cốt binh cũng bị tiêu diệt, tiến đến trước mặt Carter.
Không được rồi, nhanh quá!
Carter căng thẳng giữa trận chiến.
- Ho dio de lumo, bảo hộ.
Một giọng nói đột nhiên vang lên, đó là Maris. Một cô gái nhỏ bé đứng ở phía sau Carter, mới chỉ mười bốn tuổi, là em gái của Carter nhưng không cùng huyết thống. Cô ấy mặc lên cho mình một bộ đồ da chuyên dùng cho mạo hiểm giả với mái tóc vàng óng dài với một chiếc mũ đen phù thuỷ.
Xung quanh Carter ngay lập tức xuất hiện một hình chóp ngũ giác xanh huyền ngay khi chiêu thức của Lich chạm đến. Ngay lập tức bảo bộ bị vỡ cùng với đó Hắc ma pháp cũng bị tiêu tan, Carter cũng bị văng ra một đoạn nhưng cũng ngay lập tức lấy lại được thăng bằng.
- Cảm ơn em nhé! – Carter trả lời, sau đó lau đi vết bẩn dưới cằm.
Tuy vậy nhưng tên Lich vẫn không có một chút thay đổi gì, hắn ta cùng với đám cốt binh còn sót lại vẫn cứ nhìn thẳng vào Carter như thể đây chỉ mới là khởi đầu.
Carter đổ mồ hôi hột, cậu lo lắng không biết phải làm gì ngay lúc này bởi cậu có quá ít thông tin về boss của hầm ngục này.
Carter nhìn ra phía sau, vẫn là dáng hình bé nhỏ của Maris đang cầm cây trượng.
- Maris, hãy dùng cái phép cải tiến lên người anh đi, anh sẽ cần phải mất đi nhận thức của mình một lúc đấy.
Em ấy lưỡng lự.
- Anh có chịu nổi không đấy?
Bởi tình thế cấp bách, Carter không dám chắc được điều gì. Một khi đã nhận nhiệm vụ thì không thể bỏ dở được.
- Có lẽ... hoặc là không... nói chung là cứ dùng đi.
- Là anh nói đấy nhá. – Maris nhìn Carter với vẻ hoài nghi.
Carter quay mặt lại nhìn Lich.
Ơ, đâu rồi?
Lich thoắt ẩn rồi đột nhiên lao đến Carter, hắn ta hai tay cầm chắc cây trượng và đánh xuống. May mắn là Carter phản ứng kịp, cậu ta nắm chắc chuôi kiếm rồi đỡ kiếm theo phương ngang.
Ự! Nặng quá.
Khuôn mặt của Carter trở nên căng thẳng, thì Lich lại được đà lấn tới, hắn ta dùng nhiều sức mạnh hơn lên cây trượng.
Nhưng dù vậy, Carter vẫn không nao núng.
Trong tâm trí của Carter lại hiện lên một vài kí ức.
Đó là một khung cảnh một thế giới khác, đã hai năm kể từ hầm ngục đầu tiên xuất hiện tại Tây Tạng, Trung Quốc. Chính phủ không biết làm gì để trấn an tinh thần của người dân, ngoại trừ điều động quân đội cũng như hạn chế truyền thông.
Giữa một đống đổ nát của các toà nhà cao tầng bụi bặm, những toà nhà thương mại bốc cháy và những cột khói đen mịt mù, mùi của những xác chết nằm tràn lan, bốc mùi kinh khủng cùng với tiếng báo động nguy hiểm thông báo quái vật tràn ra khỏi cổng.
Một cậu bé bước đi trên trên đống gạch cùng với một nỗi lo lắng khôn nguôi, như thể có một thứ gì đó đang đe doạ tính mạng cậu. Đột nhiên một loạt tiếng nổ vang lên, có lẽ chính phủ đã quyết định nã pháo để đàn áp ở nơi mà quái vật tập trung lại. Nhưng cũng chính điều đó đã khiến cho quái vật đánh hơi được cậu bé.
Một đàn Warg xuất hiện, đó là những sinh vật giống nhu con sói hoang dã nhưng không phải sói và đặc biệt nguy hiểm, điều đáng sợ hơn nữa là chúng bị đột biến sau khi cánh cổng đạt đến giới hạn và mở ra.
Chúng tiến đến cậu bé với những bước chân chậm rãi, liếm mép rồi từ từ và tốc độ ngày một tăng. Cậu bé lạnh sống lưng, trong lòng mình sợ hãi tột độ cùng với những suy nghĩ về cảnh mình bị ăn thịt, giống như những gì mà cậu chứng kiến qua cửa kính khi nhìn ra con phố đã nhuốm máu người dân bởi những con thú hoang mất kiểm soát,
Dần dần với những bước đi lùi và rồi chạy thật nhanh, cậu vừa chạy vừa rơi hai dòng nước mắt, nỗi sợ chiếm lấy tâm trí cậu bé, cậu còn không thể khóc được thành tiếng, bởi càng khóc thì sức lực của cậu cũng tan biến.
Nhưng với sức của cậu bé thì làm sao mà chạy kịp được với Warg, thậm chí là khi nó còn đang trong quá trình đột biến mà chưa đạt đến trạng thái cuối cùng.
Cậu kiệt sức nhưng vẫn cố chạy, tiếp tục chạy để bảo toàn tính mạng. Nhưng do sơ xuất, cậu vấp chân phản hòn đá mà ngã ra một đoạn dài. Cậu bé cố lật mình lại, nhìn lũ Warg sắp bắt kịp mình, chỉ thụt lùi cơ thế, vớ lấy cành cây bên cạnh rồi khươ nó với suy nghĩ rằng tụi Warg sẽ biến đi.
Đột nhiên một cơn gió mạnh vù vù như muốn thổi bay mọi thứ ở đằng sau, lũ Warg trước mặt nhảy vồ đến cậu bé, với bản năng sống còn, cậu bé dùng tay chắn lại rồi nhắm mắt, quay mặt đi chỗ khác.
Đoàn, đoàng đoàng!
Một hồi súng liên tục phát ra, đám Warg bị tiêu diệt.
Hoá ra tiếng mà cậu cảm thấy được đó là tiếng của trực thăng đang đáp xuống đất.
Ngay khi cậu bé mở mắt ra phía trước cậu là ba người lính đang nả súng về lũ quái vật còn sót lại, vì là quân phục nên cậu không nhìn thấy rõ khuôn mặt của bọn họ. Một lúc sau, mọi thứ trở nên yên tĩnh.
- Đây là đội Assassin, khu vực H1 đã được dọn dẹp. Nhắc lại, khu vực đã được dọn dẹp, tìm thấy một người sống sót. Hết!
Đó là giọng nói trong vắt của một người phụ nữ nói qua bộ đàm. Họ quay người lại nhìn cậu bé và đánh giá tình hình. Là một người đàn ông cao ráo và hai người phụ nữ. Sau đó người đàn ông tiến lại gần, cúi xuống nhìn cậu bé đang ngơ ngác.
- Này nhóc, có bị thương ở đâu không?
Ngay lúc này cậu bé vẫn chưa hoảng hồn, chỉ biến im lặng mà gật gù.
- Cậu Thắng, đưa nhóc này đến nơi trú ẩn đi, hai người bọn tôi sẽ đi rà soát và viết báo cáo gửi về tổng bộ.
- Rõ!
Người đàn ông đưa hai tay muốn bế lấy cậu nhóc, nhưng cậu lắc đầu không muốn, bởi chưa chắc đi theo họ là an toàn. Ngay lúc này, anh ta quát một câu xanh rờn.
- Nhóc! Thế giới thay đổi rồi, không phải cái thế giới mà mày biết nữa. Nếu không đủ mạnh mẽ sẽ không sống sót nổi ở cái thế giới đang đầy rẫy quái vật như này đâu.
Câu nói đó đã khiến cậu nhớ mãi không quên.
Và cậu bé đó chính là Carter.
Ngay khi Carter dần bị dồn vào đường cùng, cậu ta đột nhiên thay đổi sắc mặt, cậu ta cười nhếch mép. Sau đó đạp mạnh vào bụng tên Lich khiến hắn ta văng ra xa.
Không đủ mạnh mẽ thì không sống sót được.
Đó là câu nói mà Carter vẫn còn nhớ mãi.
Carter bắt đầu thay đổi tư thế cầm kiếm, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, cầm kiếm một góc 45 độ và ổn định nhịp thở.
Ánh Dương.
Thanh khiến ngay lập tức cháy lên một ánh sáng màu xanh dương bao quanh thanh kiếm tựa như màu của bầu trời.
Cuồng Nộ.
Chiêu thức này là chiêu thức khiến cho con người trở nên mạnh mẽ và vượt qua cả giới hạn mà con người có thể chịu đựng.
Đây là một chiêu thức nguy hiểm, thế nên việc sử dụng nó sẽ phải có sự đánh đổi rất lớn đối với người sử dụng.
Cả người Carter lẫn tâm trí trở nên đau nhói như bị một thứ gì đó nhập vào, cơ thế đột nhiên nóng hơn bao giờ hết.
Giết, giết, giết! GIẾT!
Suy nghĩ của Carter dần trở nên mờ nhạt thay vào đó là suy nghĩ của một con quỷ thích giết chóc. Hiện tại đó không còn là Carter nữa mà chỉ là một con quỷ chỉ biết giết chóc, chỉ có giết chóc mới làm cho con quỷ đấy thoả mãn.
- Graaaa! – Tiếng kêu vọng lại của con quỷ đang cố kiểm soát cơ thể.
Ngay khi tâm trí của Carter sắp bị lấn át bởi con quỷ bên trong, giọng nói phía sau đột nhiên vang lên.
- Ho naturo, auskultu mian ordonon, Suối Nguồn !
Dưới mặt đất bất chợt chồi lên một ngọn cây, trên đỉnh của nó rở rộ một bông hoa và rồi trong bán kính 200 mét xuất hiện một luồng năng lượng, khiến cho tất cả người xung quanh được tăng tốc độ hồi phục cũng như giảm bớt .
Trái lại, sức mạnh thiên nhiên không gây ảnh hưởng gì đối với Hắc ma lực của tên Lich
Bởi vậy, tâm trí Carter bây giờ là nửa người nửa quỷ đồng nhất, cơ thể trở nên mạnh mẽ và linh hoạt với tuy duy nhạy bén của người cũng như bản chất hiếu chiến của con quỷ.
- Carter, có phải là anh không đấy Carter, này! - Maris hô to.
- Đây! – Carter thở hồn hển, tay trái cố giữ lấy mắt bên trái như đang cố kiềm chế - Anh vẫn ổn.
Anh ta hiện tại đã có đủ năng lực để đối đầu trực tiếp với tên Lich.
Bụi bặm từ cú đạp của Carter lên Lich khiến cho một phần hang sụp xuống.
Một lúc sau, đám khói dần dần toả ra hai bên, trước bụi bặm mịt mù, nếu chỉ nhìn sơ qua thì chắc chắn ai cũng nghĩ đó là tên Lich. Nhưng không, đó chỉ là một con cốt binh bình thường, là mồi nhử.
Ngay khi Carter phát hiện, một đòn hoả hắc ma pháp được phóng ra. Bởi bản năng của con quỷ bên trong, cậu ta gào lên và chém nó làm đôi.
Carter ngước mặt lên nhìn tên Lich rồi nở một nụ cười ma quái.
Anh ta giương bàn tay về phía tên Lich rồi nói bằng một loại giọng kỳ lạ:
- Super Gravito.
Trên đầu tên Lich xuất hiệu một vòng tròn ma pháp màu xám, bởi tác dụng của ma pháp, trọng lực bên trong vòng tròn ma pháp tăng đột ngột, trở nên nặng nề và khiến cho lên Lich rơi xuống.
Carter đi từng bước chậm rãi, từ từ rồi tốc độ tăng nhanh chóng mà tiến đến tên Lich. Hắn ta lại dùng cái chiêu trò khốn nạn đó, lại triệu hồi thêm hàng loạt cốt binh nhằm cản bước Carter.
Carter tích tụ ma lực khiến cho kiếm khí trở nên dài ra, chém sang phải rồi chém sang trái. Ánh mắt cứ nhìn tên Lich, coi Lich là mục tiêu số một cần bị tiêu diệt.
Cậu ấy bỏ qua tất cả những cốt binh còn sót lại và cứ thế tiếp tục tiến lên.
Bởi tác dụng của Suối Nguồn, những cốt binh còn sót lại đều bị tiêu biến hắc ma lực và bị rã rời.
"Tới đây, hỡi kẻ mạnh." Giọng nói của Lich vang lên trong đầu Carter.
Carter nhảy lên cao, giương cao thanh kiếm đang tích tụ ma lực rồi chém xuống, ngay lập tức tên Lich nhảy ra phía sau.
Khi Carter đứng lên để ổn định góc đứng, tên Lich lập tức tiến đến, hai đôi bàn tay chỉ còn là bộ xương nắm chắc gậy phép mà đánh liên tục. Carter cũng không chùn bước mà chống đỡ, tốc độ đánh của tên Lich dần trở nên nhanh và rồi Lich hất bay Carter lên cao.
Ngay khi Carter đang ở trên cao, tên Lich ở dưới triệu hồi ra bốn vòng tròn ma thuật ánh sáng, nhắm thẳng Carter mà bắn liên tục.
- Thánh Quang Bảo Hộ! - Giọng của Maris vang lên.
Xung quanh Carter xuất hiện màn chắn năng lượng cản trở lại những đòn của Lich.
Lich đưa mắt nhìn Maris, hắn ta chĩa một vòng tròn ma thuật hướng về Maris và bắn ra một vài Mũi Tên Ánh Sáng.
Ngay lúc này, hiệu ứng của Suối Nguồn hết hiệu lực, giờ đây con quỷ trong người Carter đang chiếm lấy cơ thể. Cậu ta bây giờ đang sôi máu hơn bao giờ hết.
Carter gào lên, sau đó ổn định lại cơ thể để tiếp đất. Cậu ta cản hết tất cả mũi tên đang lao đến Maris.
Cậu ấy bắt đầu nhón người xuống, tay trái đặt xuống mặt đất, tay phải thì gác kiếm lên vai với nụ cười quỷ quái cùng đôi mắt đỏ ngàu. Carter lao đến Lich như một con thú vật, nhảy lên và chém xuống. Sau đó bắt đầu sử dụng những đường kiếm không có một quy tắc nào, cứ thế mà chém lia lịa khiến cho Lich không thể ra chiêu mà chỉ có thể chống đỡ.
Vốn dĩ đã hơn năm năm kể từ lần cuối cùng nhân viên đánh giá hầm ngục tiến vào hầm ngục để đánh giá lại sức mạnh Lich. Cho đến bây giờ người ta vẫn chỉ biết được rằng Lich chỉ có khả năng triệu hồi hồi cốt binh, nhưng họ đã lầm.
Lich vốn là một trong những sự tồn lại mạnh mẽ trong hệ thống hầm ngục của lục địa. Ban đầu, hắn ta là con người và còn là một thiên tài ma thuật, sống trong những năm cuối cùng của Kỷ nguyên Ma pháp cận đại. Một con người với đầy đủ đức hạnh được mọi người yêu quý, một cá nhân được coi là tiệm cận với chức nghiệp Hiền giả của thời đại đó.
Nhưng bởi sự tồn tại của hắn ta đã làm ảnh hưởng tới hoạt động của giới quý tộc. Quý tộc là những người được trao tước vị, trị vì một gia tộc và lãnh địa qua nhiều thế hệ. Hiển nhiên không phải quý tộc nào cũng là người tốt, sức ảnh hưởng của họ vốn không chỉ nằm ở cấp bậc mà còn bởi chiến lực mà họ sở hữu. Đó là lý do mà quý tộc thường kiềm chế lẫn nhau, bởi vì chúng không biết đối phương có sức mạnh như thế nào và nếu có xảy ra xung đột, đó cũng là thứ quyết định đến sự tồn tại của chúng.
Các quý tộc bắt đầu lôi kéo Lich về phía chúng, chúng không từ mọi thủ đoạn từ cung cấp đất có tài nguyên dồi dào hay tài trợ một số tiền lớn để làm các nghiên cứu ma thuật,... Dù vậy, Lich vẫn tuyệt nhiên từ chối.
Đã không ăn được thì đạp đổ, tất nhiên bọn quý tộc không để yên cho Lich, vì chúng nghĩ rằng Lich sẽ về dưới trướng của kẻ khác.
Chúng bắt đầu làm mọi cách để xoá sổ Lich, từ việc thuê sát thủ cho đến làm ảnh hưởng đến ngôi làng mà Lich đang cư trú. Sau những sự việc xảy ra ở trong làng, tin đồn cho rằng Lich đưa vận rủi đến làng bắt đầu được lan truyền. Sau cùng, hắn ta bị đuổi khỏi làng.
Cho dù là vậy, chúng vẫn không từ bỏ việc hãm hại Lich. Đỉnh điểm, chị gái hắn ta đang làm việc trong lãnh địa của Bá tước Frost bị sát hại. Khi Lich biết tin, hắn ta không kìm nén được cơn giận bên trong chính mình.
Sau cùng để trả thù hết lũ quý tộc dơ bẩn, hắn ta quyết định giao kèo với Belial, một trong 72 con quỷ dưới trướng Solomon. Nhận được sức mạnh của ma quỷ, một loại Hắc ma thuật hắc ám.
Tuy nhiên, giao kèo kế ước với lũ quỷ sẽ phải trả một cái giá đắt.
Sau khi trả thù xong người cuối cùng, Lich trở nên vô định cùng với cơ thể nhuốm máu của kẻ thù, khuôn mặt thất thần mà bước đi giữa màn đêm tăm tối. Hắn ta chẳng còn gì để mất, cơ thể dần dần mất đi sức sống và linh hồn.
Lich cố bước tiếp bằng những hơi thở cuối cùng, đến trước ngôi mộ, chỉ còn là một núm đất của chị gái dưới bầu trời đầy sao. Hắn ta khóc, khóc bởi vì đã trả xong mối thù, khóc vì đã mất đi người thân cuối cùng, khóc vì đã không bảo vệ được chị gái cũng như khóc vì không còn gì để mất nữa.
- Chị à, em làm được rồi...
Linh hồn của hắn biến mất khỏi cơ thể, ánh mắt thất thần ấy đổi sang một màu tím hắc ám, khuôn mặt trở nên vô hồn. Giờ đây cái thân xác ấy không còn tồn tại một Lich lương thiện nữa, mà là một con quỷ trú ngụ tại hầm ngục dưới trướng Belial.
Và giờ đây hắn ta đang phải chiến đấu với một con người, một con người không hơn không kém. Điều đó khiến con quỷ bên trong Lich bị sỉ nhục.
Hắn ta bắt đầu tức giận mà bung xả sức mạnh.
"Đừng có mà đùa."
Áp lực ma lực toả ra từ Lich khiến cho hầm ngục rung chuyển, nếu là người bình thường thì cũng đã ngất đi ngay lập tức rồi. Nhưng bởi sự nhận được sự bảo vệ bởi dây chuyền Lục bảo nên Maris không bị ảnh hưởng quá nhiều, nhưng tâm lý cũng bị đả kích bởi một phần sức mạnh của Lich.
Nhưng đối với Carter không là gì cả. Không, đó không phải là Carter mà chỉ là một con quỷ cuồng chiến đang bên trong cơ thể Carter nên chỉ khiến cho con quỷ bên trong chỉ hăng chiến hơn mà thôi.
Nhưng nếu thực sự là Carter thì cũng không khác gì người bình thường là bao, chỉ là có thể chịu đựng lâu hơn một chút.
Hai tên điên lại tiếp tục choảng nhau, Lich lại dùng những chiêu thức kỳ lạ đánh văng Carter ra xa. Carter lại bật dây, chạy theo một vòng cung như thể đang thăm dò cũng như tìm những sơ hở để có thể phản đòn.
- Sofortig!
Đột nhiên Carter dịch chuyển tức thời ra phía sau tên Lich, Lich không kịp phản ứng. Ngay lập tức, Carter chém bay tay phải của Lich.
Lich di chuyển lên phía trước một đoạn dài rồi xoay người lại, hắn ta liền hồi phục lại cánh tay đã bị đứt ấy nhưng không thể lấy lại được gậy
- Không thể nào... - Maris vừa kinh ngạc vừa như không thể tin được vào mắt mình.
"Rõ ràng không có tài liệu nào cho thấy Lich có thể hồi phục nhanh đến như vậy mà, không lẽ nào hiệp hội đã giấu nó?" Maris hoài nghi.
Nhưng không phải là không có cách nào tiêu diệt được nó.
Carter tiến lên như vũ bão, lại tiếp tục chạy theo vòng cung, Lich cũng không để yên cho Carter, lại tiếp tục tăng số lượng vòng tròn ma thuật lên không khác gì một chiếc súng máy mà giã về phía Carter.
Chiêu thức ấy sượt qua cơ thể khiến Carter dính sát thương, nhưng cũng chỉ là ngoài da, không quá nghiêm trọng.
Carter lại tiếp tục dịch chuyển, nhưng hiện tại bài này đã bị Lich phát hiện và đỡ lại được, nhưng ít ra là nó có tác dụng.
- Mộc Thể Trói Buộc! – Maris hô vang.
Đột nhiên một đám rễ cây mọc lên từ mặt đất mà khoá Lich lại, Carter tiến đến chém lia lịa vào cơ thể hắn ta. Lich liên tục hồi phục thì tốc độ chém của Carter lại tiếp tục tăng, cho đến khi tốc độ đòn chém đã vượt qua cả tốc độ hồi phục của hắn.
Cơ thể của hắn ta rất cứng, nhưng dù vậy Carter vẫn tiếp tục chém, chém cho đến cả phần bên trong lộ ra một viên ma hạch, chính là lõi của tên Lich. Chỉ có thể tiêu diệt hắn bằng cách phá huỷ nó, nếu không thì sẽ chẳng bao giờ tiêu diệt được Lich.
- Phá huỷ lõi của nó đi, Carter! – Maris nói.
Carter vẫn tiếp tục, như thể bỏ ngoài tai những gì Maris nói.
Viên ma hạch bị chém làm nhiều mảnh, nguồn năng lượng của Lich bên trong cũng được giải phóng và thoát ra, Lich đã bị tiêu diệt.
Giờ đây Lich chỉ còn là một các xác chết.
Nhưng dù vậy con quỷ bên trong Carter vẫn tiếp tục hành hạ cái xác đó, vừa cười vừa lộ ra khuôn mặt thoả mãn.
Maris rón rén từng bước chân ra phía sau Carter và dùng cây gậy phép đập mạnh vào gáy anh ta.
Cốp!
Một tiếng sau.
Carter dần dần mở ra đôi mắt đang mỏi mệt, anh ta ngồi gục dậy và có cảm giác đau nhói phía sau gáy nhưng lại không hiểu vì sao.
Chuyện gì xảy ra thể nhỉ? Cái cơn đau đó...
Nhìn xung quanh, Carter thấy Maris đang dọn đồ bên trong ba lô. Maris vừa tiến lại gần vừa lục lọi trong túi treo ở hông.
- Đây. – Maris ném cho tôi lọ thuốc dinh dưỡng ma lực, sau đó lại đi ra phía sau để nhặt cây gậy phép của Lich bị bỏ lại.
Carter nhìn Maris với vẻ hoài nghi, cuối cùng thì em ấy là người chứng kiến mọi chuyện mà.
- Mà em này... Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Maris trầm lặng một lúc.
- Anh là người đã tiêu diệt nó còn gì. – Maris nói theo kiểu chỉ trích nhưng lại nở ra một nụ cười mỉm.
- Vậy à.
Carter nhìn về phía cái xác của Lich.
Mà thôi vậy, chắc là tại tác dụng phụ của Cuồng Nộ rồi.
Carter lại đặt tay lên đầu như thể vẫn còn đau.
- Nhanh lên, chúng ta về thôi, trời sắp tối rồi.
Sau một loạt cú sốc như vậy Maris vẫn tỏ ra một vẻ ung dung như thể mọi chuyện vừa chứng kiến là điều bình thường.
Carter đeo lên chiếc bao lô nặng trĩu đồ cùng với gậy phép của Lich đằng sau, đi bên cạnh Maris mà rời khỏi hang động.
Carter nhìn qua Maris.
- Mà thật sự thì, chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?
- Chẳng phải anh là người biết rõ nhất sao, lúc đó anh gào lên dữ lắm mà.
Cậu ấy cười.
- Cũng phải nhỉ, chắc từ nay anh nên hạn chế lại thôi.
Maris đá vào chân Carter.
- Á! – Carter thốt lên.
- Anh lúc nào cũng liều lĩnh như vậy thì em chẳng hỗ trợ được nổi cho anh đâu. – Maris nổi nóng với Carter.
- Thôi mà, xin lỗi!
Maris nhìn Carter với vẻ mặt hoài nghi.
- Chắc chưa?
- Chắc rồi mà.
- Hứ!
Maris quay mặt đi chỗ khác.
- Thôi mà, anh xin lỗi!
Con bé nhìn qua Carter, bật cười với khuôn mặt hối lỗi đó.
- Em đùa thôi.
Họ lại tiếp tục trò chuyện cho đến khi rời bước ra khỏi cửa hầm ngục. Những cơn gió nhè nhẹ mát mẻ lướt qua cơ thể khiến cho Carter như được sống lại.
Đột nhiên một cơn gió mạnh vụt tới, làm bay mất chiếc mũ vải của Maris.
- A! Chiếc mũ của em...
Carter không kịp bắt lấy, nó đã bị cuốn đi theo chiều gió,
Hoàng hôn buông xuống, mặt trời đỏ cam lại xuất hiện, họ lại bước đi trên con đường sỏi đá ấy để trở về công hội.
- Nè anh.
- Sao vậy?
- Nếu trở lại được thế giới cũ, anh tính làm gì?
Carter trầm ngâm một lúc.
Sao em ấy lại hỏi như vậy nhỉ?
- Chắc là anh sẽ làm việc như người binh thường thôi, hoặc là với kỹ năng như hiện tại thì anh sẽ làm nhân viên quản lý khe nứt chẳng hạn.
- Khe nứt?
- Nó cũng giống như hầm ngục thôi.
- Vậy hả. – Trên mặt Maris lộ một vẻ đượm buồn - Vậy còn em thì sao?
Carter chợt bất giác như nhận ra điều gì đó.
Ra là vậy hả.
Cậu ta cười, đột nhiên xoa lấy đầu Maris mà nở nụ cười.
- Em đang lo hơi nhiều rồi đó, hành trình của chúng ta còn dài mà.
Maris với khuôn mặt hơi thất vọng nhưng cũng đã hiểu: - Ừm!
Hai người bọn họ lại tiếp tục trên cuộc hành trình khám khá thế giới, câu chuyện của họ mới chỉ bắt đầu và vẫn sẽ còn tiếp diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro