Sự bắt đầu
Hôm đó là ngày một đẹp trời. Trời trong xanh với từng đám mây trắng trôi bồng bềnh trên bầu trời, làn gió nhé lành lạnh thổi xuống Adelaide xinh đẹp. Liên, một du học sinh Việt hiện đang học tập ở Adelaide đang nhảy chân sáo đến trường. Cô khoác lên mình chiếc áo dài trắng tinh, buộc gọn mái tóc đen nháy trên đầu. Ánh mắt cô ánh lên sự vui vẻ lạ thường vì hôm nay là một ngày đặc biệt đối với cô và học sinh năm cuối ở trường X. Hôm nay là ngày tốt nghiệp và họ đồng ý cho phép học sinh mặc tự do đến trường hôm nay. Vì lẽ đó, tối hôm trước cô đã phải rất vất vả lấy ra bộ áo dài trắng từ hồi còn ở Việt Nam ra giặt giũ thật sạch và háo hức nhìn nó tung bay trong gió trên xào phơi đồ ngoài trời.
Liên bước vào lớp và chào hỏi với những người người bạn nước ngoài của mình. Vài người trong số họ cũng đã chọn mặc trang phục truyền thống của nước họ trong ngày lễ đặc biệt này.
Buổi tốt nghiệp bắt đầu, thầy hiện trưởng từ từ đọc tên từng người một lên nhận giấy tốt nghiệp. Khán đài được những trận cười thích thú khi vài người tốt nghiệp đã hoá trang thành đủ hình dáng như hoá trang thành ma, hoá trang thành superman,v.v.
Sau buổi lễ tốt nghiệp, Liên và những người bạn đã quyết định đi quán bar một chút vì giờ họ đã đủ tuổi để uống rượu. Nhân viên quán bar kiểm tra thẻ học sinh của họ và cho phép họ vào. Liên choáng ngợp với không khí sôi nổi và nhộn nghiệp ở đây. Bản thân cô là người nhút nhát, hướng nội và không thích nơi đông người nhưng do bạn bè cứ nài nỉ mãi nên cô mới quyết định đi. Bạn bè kéo cô vào một chiếc bàn đã đặt sẵn, họ cùng gọi vài món ăn và rượu ra. Một cô bạn người Campuchia còn hào hứng gọi một lượt 4 chai Holsten ra và tuyên bố không say không về. Liên thở dài bó tay vì không thể ngăn chặn được sự phấn khích của bạn mình. Cô nghĩ mình sẽ uống một ít thôi vì cô không thích uống rượu và đam chắc phụ huynh nhà cô sẽ không vui vẻ gì khi biết cô đã vào bar.
"- Chuyện này phải giữ bí mật với bố mẹ vậy"- Liên thầm thở dài buồn chán.
Rượu và đồ ăn đã đưa tới. Các bạn cô vui vẻ uống rượu và ăn thức ăn thì bất ngờ một nhóm nam 3-4 người tiến tới chỗ họ và chào hỏi:
"- Chào các người đẹp, các em đến đây một mình sao"?
"- Chúng tôi đi 4 người nhé, không thấy à."- Rari, cô bạn người Campuchia lên tiếng.
"- Hì xin lỗi nhé , chẳng là bên chúng tôi đang thiếu người nên muốn rủ các em đến nhập bàn chung cho vui. Yên tâm chúng tôi sẽ khao chầu này."- Chàng trai với mái tóc vàng được vuốt ngược ra sao ngỏ ý mời.
Liên khẽ ngước mắt lên nhìn anh ta. Chiều cao chắc tầm 1m80 trở lên. Mái tóc vàng vuốt ngược kết hợp với gương mặt góc cạnh sắc nét. Lỗ tai bấm 3 khuyên mỗi bên tai, quần jean dài và áo thun đen tạo cho anh ta một vẻ ngoài như một tay chơi chính hiệu. Liên không mấy mặn mà với điều anh ta nói và cũng không muốn tham gia vào việc này. Cô muốn trở về nhà ngay bây giờ, thêm nữa mấy thằng con trai này thì ai biết nó sẽ làm gì khi rượu vào chứ. Cô định mở miệng từ chối thì cô bạn Rari đã nhảy vào.
"- Anh chắc chắn là khao hết đúng không?"
"- Chắc chắn, chúng tôi đã là người mời thì làm sao có thể để các cô trả tiền được?"
Để tăng thêm sự tin tưởng, anh ta ngay lập tức gọi một nhân viên lại và đưa cho nhân viên một chiếc thẻ ngân hàng và bảo:
"- Không có mật khẩu, dùng tấm thẻ này chi trả tất cả chi phí bàn này và bàn kia cho tôi." - Anh ta vừa nói vừa lộ ra nụ cười ranh mãnh. Khiến bao cô gái gần đó điêu đứng vì anh ta.
Liên đáng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía anh xong lại đánh ánh mắt của mình về 3 cô bạn của mình.
Ôi hay rồi, Sasa và Alice đang nhìn anh ta đắm đuối. Cô chắc kèo là rơi vào bẫy thính của anh ta rồi. Tuy đã làm du học sinh được 3 năm nhưng cô vẫn chẳng thể nào ngấm nổi suy nghĩ phóng khoáng này của phương Tây. Phải chăng là do cô đã được nuôi dạy theo kiểu truyền thống suốt 15 năm nên mới cảm thấy thế. Cô bạn Rari cũng không muốn nhưng nhìn thấy ánh mắt năn nỉ của Sasa và Alice thì cũng miễn cưỡng đồng ý. Liên được gộp bàn với một nhóm nam thanh niên chắc tầm 19-21 tuổi, bọn họ vui vẻ, nhiệt tình chào đón và hỏi han đủ thứ, Liên thấy phiền vcl nên chỉ trả lời cho qua rồi lại cuối mặt xuống uống nước giả đò không quan tâm.
Ngồi cạnh cô là một thanh niên to lớn và ít nói. Hắn không nói bất cứ chữ nào cả và chỉ chăm chăm uống chai Vodka của mình. Cô biết được tên hắn là Douglas, một du học sinh Nga đã học và hiện tại đang làm việc ở Adelaide. Cô khẽ liếc mắt sang nhìn hắn, mái tóc đen nhánh, đôi mắt xanh dương nhạt lạnh lẽo, gương mặt sắc cạnh tạo cho hắn vẻ ngoài lạnh lùng cuốn hút, đúng gu của mấy các cô gái thời nay. Hắn dường như cảm thấy có ai đó nhìn mình chằm chằm nên nhìn sang kế bên. Bốn mắt chạm nhau trong giây lát, cô nhận ra mình đã vô thức nhìn chằm chằm người khác.
"- Thật xấu hổ mà, sao lại nhìn chằm chằm người khác cơ chứ. Lỡ người ta nghĩ mình là biến thái thì sao?"- Cô vội đưa mắt tránh đi chỗ khác và tiếp tục uống ly nước của mình.
Douglas nhìn cô gái nhỏ ngồi cạnh mình. Cô trông nhỏ nhắn như học sinh lớp 10 vậy. Mái tóc đen dài óng ả được cột gọn ràng thành đuôi ngựa trên đầu. Bộ đồ của cô mặc hôm nay trong có vẻ đơn giản và không gợi cảm như những cô gái khác trong quán bar. Một chiếc áo thun trắng tay ngắn cùng chiếc váy xếp ly nâu dài đến mắt cá chân. Trang phục của cô có phần lạc quẻ, không phù hợp với không khí quán bar.
Liên đang nuốt nước miếng ừng ực trong cổ họng và thầm nghĩ:
"- Sao hắn cứ nhìn mình chằm chằm Hoài vậy? Hắn muốn làm gì mình à? Hay định chặn hỏi tội mình vì dám nhìn anh ta?"
Liên nhẹ liếc mắt nhìn về phía hắn lần nữa, phát hiện hắn vẫn đang nhìn mình thì lập tức quay mặt đi, cầu nguyện:
"- Làm ơn đừng nhìn nữa mà. Có cái gì đâu mà nhìn. Trông to lớn thế kia, tát một phát là mình chỉ có nước lăn đùng ra xỉu thôi chứ sao trăng gì nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro