Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mối tình đầu

Nghĩ lại đi nghĩ lại tôi mới thấy thằng Lê Đăng Khôi đúng là số hưởng khi được tôi thích.Không phải vì tôi quá ảo tưởng về bản thân đâu mà là do tôi tự tin thôi

Gần đây,có một anh sinh viên năm nhất nhắn tin làm quen với tôi,ban đầu tôi chỉ định chào hỏi cho có lệ mất công người ta bảo tôi chảnh chó.Tự Nhiên nhìn cái cách nhắn tin của anh ta thì tôi lại liên tưởng tới mối tình đầu của tôi

Lê Đăng Khôi không phải là mối tình đâu của tôi đâu,nó làm đếch gì của cái tuổi đó mặc dù tôi đã thích nó ba năm nhưng kệ mẹ nó đi.

Quay về vấn đề chính, mối tình đầu tựa như ánh hào quang rực rỡ trong tôi năm 14 tuổi ấy.Nguyễn Khiêm Thế Anh chính là tên của người con trai ấy,lần đầu tiên tôi gặp anh là vào một mùa hè nắng gắt,khi ấy anh đang leo rank cầm Nakroth múa rất điêu luyện chính từ khoảnh khắc ấy tôi đã đem lòng mà si mê anh nhưng chưa gọi là thích

Lúc đầu tôi đã có ý định sẽ chạy ra làm quen anh.Thì Đột nhiên một cô gái nào đấy mà tôi đếch quen biết có lẽ là người yêu anh,cô nàng đó chạy đến chỗ anh không lòng vòng,một tiếng:

"Chát" vang lên

Kèm theo lời nói "Chia tay đi"

"Lý do?"

"Vì anh thật nhàm chán,còn không bằng một góc của người yêu cũ tôi" Vãi cả lý do ạ

"Ừ tao không bằng được vậy mày cút đi theo nó đi.Bố mày đếch cần" Thẳng thắn quá

"Anh còn dám xưng tao mày với tôi còn bảo tôi cút.Anh khốn nạn lắm,tôi đúng là ngu dốt khi yêu anh" ừ chị tuyệt nhất rồi không ai bằng đâu

Rồi cô nàng đó lôi chiếc điện thoại ra,tôi cố nhòm lại gần để xem diễn biến.Thì thấy cô nàng đó đổi màu của mess từ màu hồng tềnh yêu chuyển sang mày đen còn có trái tim trắng nữa

Hết cứu.

Kể từ cái ngày hôm đó tôi lại càng có ấn tượng về anh thêm.Không hiểu gu tôi kiểu gì nữa nhưng kệ mẹ,cứ miễn là mình thích chả cần phải quan tâm người khác nói gì

Vào một hôm nọ,nơi tôi được nói câu đầu tiên với anh.Đó là dưới gốc cây cổ thụ được đồn rằng cây cổ thụ này đã được hơn 500 tuổi,khi đó tôi đang nằm dưới gốc cây ngủ.Nhưng những ánh nắng lại phá đám tôi chúng nó thi nhau chiếu những tia nắng mặt trời xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi khiến mắt tôi nhăn nheo lại

Vì nắng quá nên tôi không thể ngủ được nữa mà bật dậy.Bất chợt có một người nào đó ngồi lại gần tôi là anh?Tôi không khỏi thắc mắc sao anh lại ngồi ở đây

"Này bé con,đi ra chỗ khác đi chỗ này anh bận ngủ rồi"

"Nhưng em chiếm trước mà?"

"Trẻ con thì phải nghe lời người lớn không được lại.Cãi lại là hư đó,ngoan nghe lời ra chỗ khác đi"

Nói rồi anh dứt khoát nằm xuống dưới gốc cây cổ thụ.Tôi lặng lẽ đi ra,rồi quay lại và...

"Ào" Một chậu nước được đổ lên người anh

"Anh ơi,em nói thật nhá anh là người lớn mà chả ra dáng tí nào bảo sao bị người yêu cũ đá là đúng rồi"

"Sao em biết?" Anh bất ngờ hỏi tôi

"Cả cái làng này biết rồi chứ đâu phải mình em,cái chị người yêu cũ anh là con gái trưởng làng còn gì,chị ý đồn là anh cặp bồ với bạn thân chị ý rồi bị chị phát hiện vì quá đau buồn nên quyết định chia tay anh trong hoà bình.Thế mà anh còn chửi chị ý và còn bảo chị ý cút nữa" 

Tôi nói thật đấy,mấy bà hàng xóm bên nhà vừa nghe thấy tin đã rủ bà tôi sang hóng cùng rồi

"Vãi cả l*n"

"Thế không phải sự thật à?"

"Dcm đương nhiên.Lý do anh dứt khoát đồng ý chia tay là vì nó vẫn còn dây dưa với người yêu cũ nhưng vì anh đang bận cho kì thi đại học nên gặt sang bên,ai ngờ nó nói chia tay trước nên anh đồng ý luôn.Nào có ngờ nó lại chơi anh một vố đau đến vậy,bảo sao bố mẹ anh cứ bảo anh sang xin lỗi con nhỏ đó"

Sau đó anh kể cho tôi nghe về cuộc tình của anh và cô nàng đó.Tôi thấy tội anh quá,chị ta đúng là chả biết hưởng gì cả có một anh người yêu 10đ như này mà vẫn thích anh khác.Ngu vl

"Có phải anh rất ngốc đúng không,bé con nhỉ?"

Rồi anh cười một cách u sầu.Người ta mê vì nụ cười toả năng còn tôi mê nụ cười mang nỗi u sầu đau buồn của anh,tôi lần này mê anh thật rồi

Kể từ khi ấy,tôi thường xuyên ra gốc cây đa hơn.Chỉ tiếc là chẳng còn gặp anh nữa,hình như anh đã lên Hà Nội học đại học rồi.Nhưng rất may tôi vẫn có thể liên lạc được với anh,vì trước đó tôi đã xin inf rồi,may ghê

Nhưng chỉ là có thể liên lạc được thôi,chứ thật ra tôi và anh nhắn tin rất ít.Những lần nhắn tin thì đều là tôi chủ động trước còn anh thì hầu như không.Lúc đó tôi cảm thấy mình nên buôn bỏ vì mối tình lại sẽ chẳng có hi vọng

Rồi ngay lúc đó,thằng Lê Đăng Khôi xuất hiện và thế là tôi quyết định sẽ cố gắng thích nó để quên đi mối tình đơn phương không có một chút hi vọng này,mặc dù thằng Lê Đăng Khôi cũng không thích tôi nhưng tôi lại chẳng thấy đau như lúc thích anh chắc vì anh đặc biệt quá,nhất là trong tim tôi.

______________

AU:Liệu Nguyễn Khiêm Thế Anh có thể đảm nhận vai nam chính được không nhể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro