Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bad boy

Đường phố Sài thành vào đêm càng trở nên hoa lệ huyên náo. Ánh đèn đường điểm trên cao hòa cùng nguồn sáng từ các phương tiện giao thông càng làm thành phố nơi đây trở nên rực rỡ. Bầu trời đen huyền nhẹ phất phơ những cơn gió thoảng, thậm chí mang lại cho mọi người cảm giác lành lạnh khác hẳn với tiết trời oi bức đặc trưng của miền Nam.

Một chiếc xe mô tô vượt băng băng trên con đường cái đông đúc, thỉnh thoảng còn lách qua những chiếc xe ô tô để vượt lên trên, có vẻ người thanh niên lái xe đang có chuyện gấp.

Chiếc xe mô tô rẽ vào bãi giữ xe của một ngôi trường cấp ba.

Nhận lấy thẻ giữ xe, Nguyễn Trần Hoàng Thống cởi chiếc mũ bảo hiểm đặt vào cốp, ngón tay anh chỉnh lại tai nghe Bluetooth, nhịp tay vài cái lên đó trong khi tiếng chuông chờ điện thoại đang phát ra. Sau vài giây thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ:

"Alo, Thống?"

"Tớ đến rồi đây, đang ở đâu thế?"

Thiếu nữ ở đầu dây bên kia là Tường Vy, bạn thân từ nhỏ kiêm luôn bạn cùng lớp của anh. Vốn dĩ hôm nay trường anh tổ chức một buổi ca nhạc mừng Halloween, Tường Vy giữ vé của cả hai nên anh phải đợi cô nàng đến mới có thể vào cổng.

"Haha, tớ chưa làm tóc xong nữa. Chắc khoảng gần nửa tiếng nữa tớ mới tới."

"Cậu đang đùa tớ đấy hả? Ai là người cứ luôn miệng bảo nếu tám giờ tớ chưa có mặt ở trường thì sẽ vào thẳng luôn mà không đợi để đưa vé cho tớ? Cậu có biết khi nãy tớ suýt bị cảnh sát sờ gáy vì chạy xe tốc độ cao không hả? Vậy mà bây giờ cậu bảo nửa tiếng nữa mới đến? Cậu..."

Bên đầu dây kia không hề để ý đến sự phẫn nộ của Hoàng Thống, chỉ ha ha cười:

"Nói nhiều quá đi mất, ù hết cả tai."

Dứt lời liền cúp máy.

Hoàng Thống bực mình giật tai nghe Bluetooth ra rồi nhét vào túi, vừa định dắt xe để chạy thêm vài vòng trong khi chờ cô bạn thân chậm trễ của mình đến. Anh bỗng khựng lại, mắt trông thấy một chiếc điện thoại mới toanh nằm dưới đất, ngay bên cạnh xe mình.

Hoàng Thống cúi người nhặt lên.

Anh nhận ra đây là dòng điện thoại mới trên thị trường, hình như chỉ vừa ra mắt tháng trước. Ốp lưng ngoài có màu hồng gold, trong đêm đen khẽ tỏa ra ánh sáng phản quang mờ nhạt. Hoàng Thống sờ sờ cằm, cô gái nào đi xem ca nhạc mà đánh rơi cả điện thoại thế này?

Ngón tay thon dài của anh khẽ nhấn vào nút nguồn, màn hình điện thoại liền sáng lên, hiển thị hình ảnh chân dung một nữ sinh khẽ mỉm cười. Cô gái trong hình nền điện thoại đứng giữa sân trường lộng gió, mái tóc dài nhẹ phất phơ nhuộm vàng bởi ánh tà dương nơi cuối chân trời. Ngũ quan nhu hòa, nụ cười dịu dàng của người con gái trong màn hình làm Nguyễn Trần Hoàng Thống không khỏi nghĩ đến hai từ "thục nữ". Anh có cảm giác mình đã gặp người này ở đâu rồi thì phải.

Chiếc điện thoại trong tay có cài mật khẩu, nên ngoài việc thấy được hình nền của màn hình khóa thì anh chẳng thể tìm được thêm thông tin gì để trả lại điện thoại cho chủ sở hữu.

Không biết tay anh nhấn nhầm phím gì, mà điện thoại đã chuyển sang chế độ chụp ảnh rồi. Hoàng Thống nhìn khuôn mặt của bản thân hiển thị trong màn hình điện thoại, anh vốn biết dòng điện thoại này đặc biệt được nâng cấp camera trước nhưng không ngờ lại tốt như vậy. Hoàng Thống hơi nghiêng mặt, lộ rõ sóng mũi cao cùng đôi môi khẽ nhếch, đôi tay cũng không rảnh mà nhấn vài cái vào phím chụp.

Hoàng Thống nhìn thằng vào camera nghĩ thầm, điện thoại chụp đẹp thì tạo kiểu thế nào cũng sẽ thành đẹp chăng? Sau đó liền thử lè lưỡi, trợn mắt, chun mũi, ngón tay nhấn liên tục vào nút chụp, cả quá trình diễn ra không qua năm giây. Sau đó, lướt lại những "tác phẩm" vừa chụp, Hoàng Thống sờ cằm nghĩ thầm, đúng là người đẹp, chụp ảnh kiểu gì cũng xuất sắc.

Nhìn những tấm ảnh mình selfie trong chiếc điện thoại không phải của mình, Hoàng Thống chậc chậc vài tiếng. Thầm nghĩ điện thoại này chụp đẹp hơn hẳn của mình, vài hôm nữa mua một chiếc cũng không tệ. Đang định nhấn xóa những tấm mình vừa chụp thì bỗng dưng điện thoại rung lên liên hồi.

Có cuộc gọi đến, là một số điện thoại được lưu với tên "Quỳnh Nguyên chóoo" kèm theo một cái icon trông rất ngu ngốc.

Cái tên này đúng là... Khóe miệng anh co giật vài cái.

Hoàng Thống chần chừ vài giây, sau đó liền nhấn nút nhận cuộc gọi.

Anh mở lởi:

"Alo?"

Bên tai anh truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng, nhưng không giấu được vẻ hớt hải:

"Cho hỏi ai đang giữ điện thoại của mình thế ạ?"

Hoàng Thống cười khẽ, trả lời:

"Đây là điện thoại của bạn à? Một tí nữa sau khi buổi diễn kết thúc mình sẽ trả cho bạn nhé? Chẳng hay tên bạn là..."

Anh có thể tự tin rằng giọng nói của mình đang hết sức quyết rũ, giọng nói trầm khàn lại mang theo một chút ấm áp, ngữ điệu lễ độ, lời lẽ lại vô cùng ga lăng. Chỉ cần nghe là biết đây là một người hết sức lịch thiệp, thế thì ai mà có thể cưỡng lại cơ chứ?

Nhưng mà đó cũng chỉ là suy nghĩ của một mình Hoàng Thống mà thôi. Thiếu nữ ở đầu dây bên kia - Mai Thục Khuê đang mãi cuống cuồng vì để mất chiếc điện thoại yêu quý thì còn hơi sức đâu mà quan tâm giọng nói ở đầu dây bên kia quyến rũ ra sao, ga lăng thế nào? Điều cô quan tâm duy nhất chính là khi nào mới có thể tìm lại được điện thoại đây.

"Mình là Thục Khuê, lớp 11L2. Bạn vô trường chưa, mình có thể đi gặp bạn."

Hoàng Thống còn định nói thêm, nhưng từ xa đã thấy bóng dáng của cô bạn Tường Vy đang đi đến gần. Anh giơ tay ra hiệu, ý bảo Vy đợi mình một tí còn bản thân thì nhẹ giọng đáp lời:

"Không cần đâu, hãy cứ tận hưởng buổi ca nhạc nhé. Khi buổi diễn kết thúc mình sẽ đợi bạn ở quán cà phê đối diện trường. Bye bye!"

Hoàng Thống ngắt điện thoại rồi cho vào túi quần. Anh khẽ huýt sáo vài tiếng, bước đến chỗ Tường Vy đang đứng.

Hoàng Thống chìa tay ra, ý bảo Tường Vy đưa vé cho mình.

Tường Vy lấy cặp vé ra khỏi túi xách, không vội đưa cho anh mà cười hỏi:

"Làm gì mà vui vậy, huýt sáo cứ như thằng tự kỉ ấy."

Hoàng Thống cũng không vì vậy mà giận, chỉ cười nhẹ:

"Không có gì. Nói nửa tiếng nữa mới đến mà, sao sớm thế?"

Tường Vy đặt chiếc vé vào tay anh rồi vuốt mái tóc ngắn cá tính của mình, cười lớn:

"Bởi vì xót xa bạn mình phải đứng chờ lâu chứ sao? Mình làm sao nỡ chứ."

Chưa kịp dứt lời thì Hoàng Thống đã quay lưng bước đi, không quên bỏ lại ánh mắt khinh bỉ cùng giọng nói nhàn nhạt:

"Thấy ghê."

...

Thục Khuê bị cúp điện thoại, trong lòng không mấy dễ chịu. Cô trả lại điện thoại cho cô bạn thân Quỳnh Nguyên rồi cất giọng than thở:

"Thằng cha nào đó trong điện thoại nói hết buổi ca nhạc rồi gặp nhau, còn kêu tao tận hưởng buổi ca nhạc nữa. Điện thoại tao còn trong tay một người lạ thì kêu tao tận hưởng kiểu gì?"

Quỳnh Nguyên cười cuời lắc đầu, đưa ly nước ngọt trên tay cho cô bạn mình. Chẳng trách Thục Khuê lại sốt ruột như vậy khi bị rơi mất điện thoại. Bởi chiếc điện thoại này là phần thưởng của một năm lớp 10 lao lực của Thục Khuê. Thành tích năm ngoái của nhỏ khá tốt, thế nên năm nay mới được bố mẹ tặng điện thoại mới. Chỉ vừa xài được vài tuần đã rơi mất, hỏi sao không sốt ruột?

Quỳnh Nguyên cũng chẳng biết làm sao để an ủi Thục Khuê, chỉ cất tiếng:

"Hên là không rơi mất dạng luôn đấy, có người nhặt được trả lại là mừng lắm rồi. Kìa, buổi diễn sắp bắt đầu rồi!"

Thấy bạn nói cũng có lý, Thục Khuê cũng ngước mắt lên sân khấu, cất giọng:

"Đúng là vậy, nhưng mà cái ông trong điện thoại nghe giọng cứ bệnh bệnh sao ấy. Ê anh MC đẹp trai ghê!"

"Hắt xì!"

Nguyễn Trần Hoàng Thống khó chịu xoa xoa mũi của mình. Tường Vy đứng kế bên quay sang nhìn anh:

"Sao tự nhiên lại hắt hơi vậy? Cảm cúm à?"

Hoàng Thống vuốt lại tóc, cười cười:

"Chắc em gái nào đang nhớ tớ?"

Anh và Tường Vy đứng ở khu vực khán giả chờ chương trình bắt đầu. Một lát sau, MC bước lên sâu khấu gửi lời chào đến các học sinh trong trường và giới thiệu sơ lược về chương trình ca nhạc hôm nay.

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên từng hồi với âm lượng lớn, ánh đèn chớp tắt đủ mọi sắc màu chiếu rọi màn đêm đen huyền. Thỉnh thoảng cả sân trường vang lên tiếng vỗ tay giòn giã, không khí trong trường hết sức náo nhiệt. Dường như sự sôi động mà chương trình đem lại đã phần nào xua tan gió lạnh về đêm nơi Sài Thành.

Tường Vy huých vai Hoàng Thống, nhướng người nói to:

"Tớ đi mua nước một chút rồi quay lại!"

Do tiếng nhạc quá ồn, dù Tường Vy đã cố gắng nói lớn nhưng Hoàng Thắng không nghe rõ lắm, anh khó hiểu hỏi lại:

"Hả?"

Tường Vy liền kéo tai anh, không khách khí mà hét thẳng vào đó:

"Tớ nói là tớ đi mua nước đây!"

Hoàng Thống rên lên đau đớn, khổ sở xoa xoa tai trái của mình. Anh nhăn mặt xua tay:

"Đi đi, sẵn mua dùm lon Redbull với."

Tường Vy liền vẫy tay rồi cố gắng chen ra ngoài để đi đến quầy nước.

Buổi ca nhạc Halloween ngày hôm nay dường như tất cả học sinh trong trường đều có mặt. Sân trường vốn rất rộng, nhưng vì dựng sân khấu biểu diễn nên mất đi một khoảng lớn, lại thêm hơn hai nghìn bốn trăm học sinh nên khó tránh khỏi có cảm giác hơi chật chội. Thậm chí thỉnh thoảng còn có người va chạm, xô đẩy nhau.

Hoàng Thống cảm thấy hơi nóng, liền vươn tay cởi bớt một nút áo sơ mi. Chương trình hôm nay mời khá nhiều ca sĩ, rapper và DJ nổi tiếng, khó trách mọi người lại hào hứng và sung sức như vậy. Cứ mỗi lần ca sĩ lên sân khấu, đám đông nhìn thấy thần tượng liền reo hò không ngừng. Mỗi khi bài hát đến đoạn sôi động, khán giả liền chen chúc, hát cùng ca sĩ hoặc nhảy theo điệu nhạc. Cũng tại vì như thế mà không ít lần Hoàng Thống bị đẩy lên trên hướng gần hơn về phía sân khấu. Nhìn lại đã thấy mình cách xa vị trí đứng ban đầu. Hoàng Thống gãi đầu, không biết một lát Tường Vy quay lại có tìm được mình không nữa.

Chợt nhìn thấy ngay bên cạnh một bóng dáng mảnh mai đang chăm chú nhìn về phía sân khấu. Hoàng Thống thở phào một hơi, đây chẳng phải là Tường Vy hay sao? Anh liền bước lại gần khoác vai cô bạn mình, cười nói:

"Tớ đứng ở đây cơ mà. Không phải nói đi mua nước sao? Nước đâu?" - Anh vừa hỏi vừa kéo cô về phía mình đứng khi nãy.

Chợt nhận ra người mình khoác vai khựng lại, anh cúi cười thắc mắc: "Vy? Sao thế?"

Trước mắt anh, lại chẳng phải khuôn mặt Vy mà là một cô gái xa lạ. Cô gái ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào anh. Cánh tay Hoàng Thống gác lên vai cô gái cứng đờ. Chết thật, anh lại nhận nhầm người lạ thành Tường Vy.

Nhưng mà, nhìn kỹ lại cô gái trước mặt, Hoàng Thống cảm thấy mình đã gặp ở đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro