Hành trình tìm về kí ức tập 1: Bước ngoặc cuộc đời
Tôi là Yuu hiện 22 tuổi là một nhân viên dọn dẹp tại một siêu thị. Nói thêm một chút, tôi là trẻ mồ côi. Nghe hơi buồn nhỉ, nhưng tôi thấy chẳng sao cả, chắc là do tôi may mắn được nuôi dưỡng ở một trại trẻ tử tế nơi vùng quê.
Sau này tôi đã lên thành phố lập nghiệp nhưng sau 4 năm thì tôi vẫn không có một chút tiến triển gì cả. Chắc là do tôi vẫn chưa thích nghi được lối sống hối hả ở thành phố, tôi thích nhịp sông nhẹ nhàng vô lo vô nghĩ của người miền quê. Nên tôi có một mơ ước là sẽ tích một khoảng tiền tương đối rồi về quê mua nhà nuôi cá trồng rau. Nhưng mơ ước cũng mãi là mơ ước, tôi đã lên thành phố được 4 năm nhưng lại không có tiến triển gì trong sự nghiệp nên tôi cũng rất bi quan trong cuộc sống.
Nhưng cuộc đời như một con sóng sẽ có lúc lặng và cũng có lúc sóng lớn. Nhưng có một người đã khiến cuộc đời tôi bẻ lái sang một chương mới khiến cho tôi thoát sự kiềm cặp của cuộc sống.
Đó là một buổi chiều muộn, mọi người hối hả tanlàm để về với gia đình thân yêu của mình. Nhưng tôi lại khác tôi đi những bướcchân nặng trĩu bước từng bước về nhà trọ của tôi. Hôm nay đúng là ngày đại xuixẻo của tôi: Mới sáng dậy thì đã muộn làm, lúc làm việc thì tôi hậu đầu làm đổmấy hộp ngũ cốc trên kệ, rồi lúc đang dọn dẹp ở quầy bán sữa chẳng may làm rơivài hộp sữa khiến nó đổ hết ra sàn. Thế rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, tôi bịông quản lí gọi lên và mắng cho một trận vì tội làm đổ sữa và đi muộn giờ làm. Rồi ông ta cảnh cáo tôi nếu mà còn có lầnsau thì ông ta sẽ thẳng tay sa thải tôi. Tôi không biết nói gì nên đành lặng lẽcúi đầu rồi ra về.
Rảo bước trên con đường đông nghịt ngườitôi vừa đi vừa nghĩ không biết cuộc đời tôi sau này sẽ như thế nào bởi hiện tôichỉ là một nhân viên quèn làm cách nào mà có nhiều tiền để mua một ngôi nhà ởmiền quê ít nhất nó cũng phải vài trăm triệu việt nam đồng, làm việc bình thườngthì rất khó, vay tiền thì tôi cũng chả quen ai.
Đến gần nhà trọ tôi bắt gặp một ngườiđàn ông kì lạ đang ngồi dựa vào tường của một ngôi nhà, thấy vậy tôi có ý tốtlay anh ta dậy nhưng do tôi lay hơn mạnh nên anh ta ngã xuống dưới đất. Tôi sợhãi vì nghĩ rằng mình đã giết người nên đã kiểm tra mũi của anh ta và nhận raanh ta còn thở, thì ra anh ta đang ngủ mà thôi . Để một người ở ngoài ngủ hơi thất đức nên tôi quyết định manganh ta về nhà tôi để tính xem như thế nào. Tôi cõng anh ta về nhà trọ, anh takhá nặng nhưng may mắn tôi cũng khá khỏe à nhà trọ cũng gần nên tôi có thể dễ dàngvác anh ta về phòng trọ của tôi. Tôi trật vật mang anh ta đến nhà trọ rồi đặtlên ghế sofa ở phòng của tôi rồi tôi đi lấy một cốc nước để anh ta khi tỉnh dậy.
Lúc lấy nước tôi nghĩ khá nhiều thứ bởi tôi thấy anh ta khá kì lạ, anh mặc mộtcái áo choàng dài và một cái áo bên trong dài nhìn khá ngầu, anh ta còn đi thêmmột chiếc giày da trông rất xịn. Không chỉ vậy anh ta còn đội một cái mũ rất kìlạ nhìn như mũ của cảnh sát nhưng nó lại có màu xanh nước biển. Tôi mang cốc nướcđến ghế sofa rồi bắt đầu lay anh ta dậy. Rồi tôi vô tình làm rơi một cái thẻ từáo của anh ta do lay hơi mạnh, trong thẻ đó viết Jack- đội trưởng khu X. Tôikhông hiểu gì cả? Gì mà đội trưởng khu X bộ anh ta là cảnh sát ngầm hay gì ? Độtnhiên, anh ta tỉnh dậy nhìn xung quanh rồi quay sang nhìn tôi giật lấy cái thẻcủa anh ấy mà tôi đang cầm trên tay. Anh ta bắt đầu cảnh giác hỏi:
- Cậu là ai ? Tại sao tôi lại ở đây vậy ?
Tôi từ từ giải thích cho anh ta biết tại sao anh ta ở đây và tôi là ai ? Saukhi biết chuyện anh ta rối rít xin lỗi và cảm ơn tôi. Sau vài phút nói chuyệnphiếm, anh ta đột nhiên nhìn vào đồng hồ sau đó hốt hoảng đứng dậy uống vội cốcnước xong rồi vội vã chạy ra ngoài. Thấy vậy tôi bảo anh ta ở lại ăn tối đi vìcũng đã muộn rồi nhưng anh ta bảo:
- Không cần đâu giờ tôi có việc gấp lắm,hẹn khi khác gặp lại nhá, lúc đó tôi sẽ trả cậu ơn này
Anh ta vội vã mở cửa ra nhưng bất chợt dừnglại nhìn vào tôi rồi bắt đầu hỏi tôi:
- Cậu có muốn làm cai ngục không?
- Cai ngục ? – Tôi ngơ ngác hỏi lại
Anh ta giải thích cho tôi biết rằng cai ngục là việc canh giữ các tù nhân ở nhàtù và hỏi tôi muốn làm không ? Đợi khoảng 1 phút thấy tôi không nói gì nên anhném cho tôi một tấm danh thiếp rồi anh ta đóng cửa rồi bước nhanh ra ngoài. Tôingơ ngác mất 30 giây vì không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng rồi tôi định thần lạinhưng do tôi chả hiểu gì cả nên quăng chiếc thẻ đó ở sofa rồi đi nấu cơm ăn.
Tối đến tôi lướt điện thoại một lúc rồi bắt đầu lên giường ngủ
Đặt đầu lên chiếc gối êm ái.
Tôi dần...chìm...vào...giấc...ngủ.
Đang ngủ một cách thoải mái thì tôi nghe thấy tiếng lửa cháy, tiếng những nhữngcông trình đang bị sập xuống. Tôi sợ hãi và nghĩ rằng chỗ nhà trọ của tôi đangbị cháy nên tôi định thức dậy và phi nhanh ra khỏi phòng nhưng có một giọng nóicủa một người phụ nữ đã ngăn tôi lại:
"Các người, các người tha cho con của ta đi tránh ra tránh ra đừng động đến concủa ta aaaaaaaaaaaaa"
Tôi thắc mắc trong đầu rằng tại sao trong phòng tôi lại có tiếng của người phụnữ nên tôi đã dần dần mở mắt ra và chứng kiến một cảnh tượng rất kinh khủng.Xung quanh tôi được bao trùm bởi lửa và các tòa nhà lớn đang dần bị sụp đổ còntrước mặt của tôi là một người phụ nữ có nước da màu xanh nước biển đang ôm lấytôi và lặp đi lặp lại một câu:
"Con trai, con trai, con có sao không, mẹ đây đừng khóc"
Cô ấy liên tục gọi tôi là con trai khiếntôi không hiểu gì cả. Đột nhiên, cô ta bị ngất đi rồi ngã xuống trước mặt tôi rồicó hai người mặc đồ màu vàng đến trước mặt tôi và nói gì đó nhưng tôi không hiểu.Sau đó, một người trong số họ cầm một khẩu súng lên và bắn vào người tôi
"Ting, ting, ting" Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi thức dậy khỏi cơnác mộng, tôi nhìn xung quanh thì không thấy gì còn tay thì không có vết thươngnào cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi bắt đầu chuẩn bị quần áo đi làm. Có vẻ hômnay thần may mắn đã phù hộ cho tôi, hôm nay tôi không làm đổ vỡ gì cả, mọi việctôi làm đều hoàn thành một cách sạch sẽ.
Tan làm tôi được quản lí gọi lên và khen tôi làm việc rất tốt cứ phát huy như vậythì ông ta sẽ tăng lương cho tôi. Tôi vui sướng nhảy chân sáo đi về nhà. Khi vềnhà, tôi gặp bà chủ trọ, tôi vẫn lễ phép chào bà ấy như thường và được bà thưởngcho một nồi thịt kho tàu mà bà ăn không hết. Tôi vui sướng mà mang cái nồi đólên tầng ăn tối.
Đêm đến, trước khi đi ngủ tôi lục lại album ảnh cũ của tôi hồi tôi còn ở cô nhiviện, lúc tôi đang xem đến bức ảnh tôi chụp chung với các bạn ở cô nhi viện thìthấy một dây chuyền hình thánh giá được kẹp ở đó nên tôi liền lấy ra và đeo thử,nhìn nó khá bé nhưng đeo rất vừa với tôi.
Khi tôi đi ngủ thì giấc mơ hôm qua lại quay về khiến tôi rất sợ hãi và suy nghĩrằng mình có bệnh gì về tâm lí không mà lại bị như vậy.
Sáng hôm sau khi tôi đến siêu thị làm thì tôi nhận được rất nhiều lời bàn tán từđồng nghiệp xung quanh khiến tôi không hiểu đến khi tôi hỏi một người nhân viênthì anh ta bảo tôi tránh xa ra tôi ra đồ trộm cắp khiến tôi càng khó hiểu hơn.Sau đó ông quản lí bước ra từ phòng ông ta và đi đến chỗ tôi đưa tôi một chiếc phongbì và nói:
- Từ này cậu chính thức bị sai thải, tôi không thể chứa chấp một người trộm cắpở siêu thị tôi được.
Câu nói đó khiến tôi đứng hình mất 1 phút, sau đó tôi bình tĩnh lại và hỏi ôngta tôi đã làm gì, ông ta đưa tôi điện thoại và cho tôi xem camera tối ngày hômqua và bên trong video đó là tôi nhưng tôi đang trộm đồ của siêu thị. Tôi cố gắngchối bỏ và nói rằng cả tối hôm qua tôi ở nhà nhưng ông ta vẫn không tin và vẫnquyết định đuổi tôi. Tôi bị đuối lí mà ông ta cũng chức cao hơn tôi và không mộtai làm chứng cho tôi nên tôi đành lủi thủi ra khỏi siêu thị.
Tôi buồn bã đi về phòng trọ, không ngờ tôi đã đuổi việc đã nghèo rồi lại nghèohơn, khi về tới phòng trọ tôi thấy cửa phòng tôi đang mở, tôi vội vàng chạy lênphòng thì thấy một người đang dọn đồ phòng tôi nên tôi liền ngăn cản lại sau đótôi hỏi cô ta là ai và biết được rằng cô ta là cháu gái bà chủ phòng và đanglàm đúng nhiệm vụ của mình, thấy vậy tôi mới hỏi tại sao cô ta lại ở trên phòngtôi và đang dọn đồ của tôi. Cô ta trả lời một cách tỉnh bơ:
- Cậu chưa đóng tiền phòng được 3 tháng rồi mà bà tôi già không để ý đến việc cậukhông nộp tiền phòng 3 tháng nên tôi đành phải làm đúng luật, đây là giới hạncuối cùng của tôi nên tôi đành dọn đồ trong phòng cậu đi thôi.
Tôi cầu xin cô ta đừng đuổi tôi đi xin cô ta hãy thương cho tôi, tôi mới bị đuổiviệc, nhưng cô ta vẫn hắt hủi nói:
- Cậu nói thế vậy ai thương bà tôi, ai thương tôi đây.
Tôi không biết nói gì đành xin cô ta một buổi tối hôm nay để tôi dọn đồ, cô tađồng ý và ra ngoài gọi điện thoại. Tôi buồn bã vì không ngờ cuộc đời tôi lại tiếntriển một cách như thế này, tôi không muốn như vậy tôi chỉ mong có một cuộc sốngbình yên thôi mà. Tôi bắt đầu dọn đồ đạc ở phòng tôi trong nước mắt, khi dọn tớisofa thì tôi thấy tờ danh thiếp của cảnh sát ngầm hôm trước mà tôi giúp đỡ. Nhớtới lời Jack nói về việc tôi có thể làm cai ngục. Tôi gọi số điện thoại đó, saunhạc điện thoại thì có một giọng nói từ đầu bên kia cất lên:
- Có vẻ cậu đã có quyết định rồi nhỉ, 12 giờ đêm trước nhà trọ của cậu đợi nhé.
Đầu dây bên kia cúp máy, tôi không hiểu gì cả, tôi bắt đầu nghi ngờ bởi tại saolàm việc mà lại đứng trước nhà trọ của tôi mà đợi bộ bắt cóc à ? nhưng hiện bâygiờ tôi cũng chả còn gì để mất tôi đành tin vào nó vậy.
12 giờ đêm đã đến tiếng chuông nhà thờ vang lên khắp khu phố, tôi xách rất nhiềuđồ lo lắng chờ đợi trước cửa nhà trọ. Một thứ gì đó màu tím bắt đầu hiện ra, nógiống như một cánh cổng, tôi không hiểu gì cả và rất sợ hãi vì không biết nó làcái gì cả. Một giọng nói trong cánh cổng bắt đầu vang lên
- Vào đi, không có gì phải sợ cả.
Tôi hít một hơi thật sâu bắt đầu bước vào cánh cổng đó......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro