Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về nhà

Tôi tên Giang Hạo là một chàng thiếu niên 19 tuổi, là người Thượng Hải hiện đang sống ở Chiết Giang, gia đình tôi vốn sống ở Thượng Hải, cha tôi là một thương gia giàu có nhưng biến cố năm đó xảy ra và thay đổi tất cả mọi chuyện. Năm tôi 14 tuổi cha tôi bị kẻ xấu hãm hại dẫn tới mất mạng, 4 mẹ con chúng tôi vì bị kẻ thù của cha truy giết mà phải bỏ trốn, hiện tại đã 5 năm trôi qua, tôi nghĩ là họ sẽ không truy đuổi lâu như vậy nên tôi quyết định quay trở về nhà cũ. Ngày hôm đó là ngày 19/3/1881 tôi đã chào tạm biệt mẹ và các em  để nên thuyền trở về Thượng Hải, thật ra thì tôi cũng không muốn về nơi đó làm gì nhưng vào 2 hôm trước tôi đã nhận được một bức thư được gửi từ Thượng Hải, tên người gửi là " Lý Trọng" cái tên có vẻ quen, tôi suy nghĩ mãi rồi cũng chợt nhớ ra đó là tên của một người cấp dưới đã làm việc với cha tôi, anh ta hơn tôi 7 tuổi và anh ta đã rất trung thành với cha tôi khi ông còn sống, tôi nhớ 5 năm trước khi nghe tin cha tôi mất thì mẹ tôi đã cho hầu hết người giúp việc trong nhà nghỉ việc, số còn lại  là những người hầu mới, nhưng ngày hôm sau họ cũng xin phép rời đi vì họ biết sắp có chuyện không lành xảy ra, riêng người tên Lý Trọng này thì ở lại giúp nhà tôi làm tang sự cho cha và giúp mẹ con tôi trốn đến Chiết Giang còn anh ta ở lại lo liệu mọi chuyện, tôi lúc đấy cũng suy nghĩ một hồi mới mở lá thư ra, trong bao thư tôi thấy một tấm giấy nhỏ ghi dòng chữ" Hãy đến Thượng Hải, giờ sửu trên cây cầu Ngà Voi, tôi sẽ kể cho cậu nghe bí mật 5 năm về trước của tôi và cha cậu". Đọc xong lá thư mọi thứ như hỗn độn trong tôi, bí mật, bí mật gì chứ? liệu chuyện đó có liên quan đến cái chết của cha tôi? vì muốn tìm ra sự thật nên tôi quyết định lên đường trở về nhà cũ, hiện tôi đang ở trên thuyền và ghi lại mọi thứ, chiếc thuyền cứ chầm chậm trôi, người lái thuyền dần lái thuyền vào màn sương mù dày đặc, tôi không thể thấy gì ngoài một màu trắng huyền ảo, cũng không thể làm gì ngoài việc ngồi và chờ đợi thuyền đi qua màn sương. Bỗng tôi thấy ở đằng trước mắt tôi cách vài thước có ánh sáng xanh, lung linh như một ngọn lửa, hai mắt tôi cố mở thật to để xem đấy là thứ gì thì bỗng bên tai tôi nghe giọng ai đó nói, giọng nói như đang run sợ trước điều gì" đừng đi tới đó, đừng đi..." Tôi hoảng lại, hỏi người lái thuyền anh ta có nghe hay thấy gì không nhưng anh ta chỉ im lặng và tiếp tục lái thuyền, từ từ thời gian cứ trôi tôi dần ngủ thiếp đi, lúc mở mắt ra thì đã tới bến Thượng Hải, nơi đây vẫn nhộn nhịp như 5 năm trước, tôi rời thuyền và đi tìm đường về nhà, tuy sự nhộn nhịp không mấy thay đổi nhưng phong cảnh lại thay đổi nhiều, trước kia tôi chỉ cần đi từ bến đi qua một quầy bán đậu tiêu, rẽ qua 2 ngõ trái, băng qua một cây cầu, đi qua tiệm bán lụa của Kim gia... Nói mới nhớ không biết tiểu thư "Kim Liên" của Kim gia có còn sống không, à mà thôi đi tìm người hỏi đường về nhà đã, hỏi đường mãi cũng đã tìm được đường về nhà. Tôi nhìn vào căn nhà từ bên ngoài trông nó vẫn vậy chỉ là lâu rồi không có người ở lên mang vẻ hoang sơ, tôi bước vào căn nhà mọi thứ bên trong dường như không có dấu hiệu thay đổi sau 5 năm chỉ là mọi thứ đều đã bám bụi dày kín, tôi   bước lên cầu thang, tiếng bước chân của tôi vang vọng" bộp bộp", " cạch cạch", trong không gian yên tĩnh khiến tôi có chút chạnh lòng. Tôi từ từ tiến vào căn phòng của mình, tôi mở cửa" cạch, cạch" cánh của phòng mở ra và " rầm" nó tự đóng lại, làm tôi tưởng như đang bước vào ngôi nhà ma trong mấy cuốn tiểu thuyết, tôi cũng không quan tâm nhiều nữa mà quan sát căn phòng, căn phòng lộn xộn y như lúc tôi rời đi, tôi ngồi xuống giường và hồi tưởng lại chuyện lúc đó. Lúc đấy là vào một đêm tối mới chỉ sau 2 ngày cha tôi qua đời, tôi đang ngồi đốt giấy vàng trước linh cửu của cha thì người tên Lý Trọng bước vào và nói muốn mẹ tôi lên lầu, hắn có chuyện muốn nói, mẹ tôi đang bế đứa em út mới 1 tuổi của tôi thấy vẻ mặt gấp gáp của anh ta thì đã đưa đứa út cho em giữa của tôi bồng và lên lầu và vào phòng tiếp khách với hắn, không biết hai người họ nói gì mà nửa canh giờ sau họ mới ra, tôi nhìn họ, mẹ tôi ánh mắt hiện lên vẻ lo sợ, giọng cố nghiêm túc nói" các con mau lên phòng của mình dọn đồ, nửa canh giờ sau chúng ta sẽ rời đi" tôi lúc đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng rồi cũng nghe lời mẹ, dẫn hai đứa em lên phòng dọn đồ, vì quá gấp lên tôi chỉ kịp mang quần áo và một vài thứ quang trọng đi căn phòng đã bị tôi bới tung lên, ngay tối hôm đó 4 mẹ con tôi đã lên xe rời khỏi Thượng Hải, Lý Trọng thì ở lại lo mọi chuyện, trên xe tôi chẳng dám hỏi mẹ tôi gì nhiều cả vì nhìn bà ấy có vẻ đã thấm mệt rồi, cũng đúng thôi cái chết của cha thật là đột ngột, người con như tôi còn đang bàng hoàng thế kia, thì sao một người vợ của cha là mẹ còn phải lo bao nhiêu chuyện sau khi cha mất sao yên lòng nổi, tôi lúc đó đang suy nghĩ  thì mẹ tôi mở mắt, mẹ tôi nói với tôi" Giang Hạo à, con có chuyện gì muốn hỏi mẹ không" tôi chưa kịp đáp mẹ nói tiếp" Mẹ biết con muốn gì, có chuyện gì thì nói với mẹ" tôi đáp" dạ, mẹ, thưa mẹ con không có chuyện gì muốn hỏi" mẹ không nói gì và bầu không khí dần yên tĩnh mẹ lại dần ngủ thiếp đi. Dòng hồi tưởng kết thúc, tôi lại đi lục xem tôi còn bỏ sót gì không, nhưng tất cả còn sót lại chỉ là đồ cũ tôi không cần dùng đến rồi tôi cũng ra khỏi  phòng của tôi, đi đến phòng làm việc của cha tôi ở cuối dãy hành lang, trước đây tôi rất ít khi bước vào đây vì cha tôi là một người rất nghiêm khắc, tôi sợ ông ấy sẽ không còn quan tâm tôi nếu như tôi tự ý vào nơi này, giờ thì cha không còn nữa tôi có thể ra vào tự do, mở cánh cửa phòng ra và bước vào tôi thấy mọi thứ vẫn như cũ thậm chí là lớp bụi bám trên tủ gỗ cũng rất ít, tôi vòng quanh và thấy được bức ảnh trong tủ gỗ, bức ảnh của cha tôi và mẹ ruột của tôi, mẹ ruột của tôi đã mất khi chỉ vừa mới sinh tôi ra, nguyên nhân dẫn tới cái chết của bà một phần là do sinh khó, một phần là do từ nhỏ sức khẻo của bà đã không tốt, mà đây là lần đầu tiên tôi được thấy mẹ ruột của tôi, lúc nhỏ tôi chỉ được nghe vú nuôi kể về mẹ của tôi, vú kể" Mẹ tôi là một thiếu phu nhân tốt bụng, dịu dàng, xinh đẹp tựa như đóa hoa tràm trà, mẹ của tôi là một người đẹp và lương thiện, tôi giống y như mẹ của tôi" đúng thật bà ấy rất đẹp, tối rất giống mẹ tôi. Mà cớ sao lúc nhỏ tôi có vào phòng này vài lần mà không thấy bức ảnh này có phải do tôi lúc đó quá thấp để thấy, tôi cần bức ảnh bỏ vào tay nải, tiếp tục tìm kiếm, tôi mở hộc bàn của bàn làm việc ra. Tôi thấy trong hộc có vô số giấy tờ, nào là giấy đất đai, báo, giấy sức khỏe... Tới tấm cuối cùng thì tôi lại cứ thấy sai vì trong hộc dường như có hai ngăn và đúng như vậy khi tôi nhấc mảnh gỗ ở trong ra thì đúng là có một ngăn ở dưới, người làm cái bàn này thật là một thợ mộc tuyệt vời vì nếu tôi không phải từng học qua nghề mộc 2 năm thì cũng khó lòng nhận ra. Trong ngăn thứ hai là một phong thư lớn, tôi cầm lấy phong thư và mở ra trong đó có 2 tờ giấy, à không là một tấm ảnh và một tấm mật thư, bức ảnh là ảnh cưới của bố mẹ ruột của tôi còn ẩn thư kia thì tôi cần làm một vài thao tác để đọc được dòng thư, tôi lấy một cây nến và một hộp diêm từ tai nải và quẹt diêm đốt nến, hơ tờ giấy trước lửa vài lần dòng chữ dần hiện ra, nội dung của bức thư là" Giang Hạo đừng tin Lý Trọng, con hãy đi đến núi Thanh Mã. Hãy đến đấy". Xem ra là còn nhiều bí ẩn cần tôi phải khám phá rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: