
📖 Chap 3: Khi anh nhận ra em là tất cả... thì
Xin lỗi mn, tôi quên truyện-))
---
“Anh Cap, hôm nay ăn gì em nấu nha?”
My cười tươi, áp má lên vai Captain khi anh đang ngồi chỉnh bản thu.
Cap gạt tay cô: “Đừng làm vậy. Anh đang bận.”
My sững người. Nhưng chỉ vài giây sau lại cười ngọt:
“Dạ, em biết rồi. Em chỉ sợ anh mệt…”
Cap chẳng đáp, đôi mắt vô thức dừng lại ở một góc bàn – nơi mà trước đây, Rhyder vẫn hay để ly trà gừng cho anh mỗi khi tăng ca đêm.
Giờ chỗ đó trống hoác. Lạnh ngắt.
---
Cap về phòng ngủ. Vừa bật đèn, ánh sáng chiếu vào chiếc áo hoodie màu đen vắt hờ trên ghế – của Rhyder. Mùi bạc hà dịu nhẹ vẫn còn, nhưng người mặc đã không còn ở đây.
Anh cầm áo lên. Trong túi có một mảnh giấy nhỏ, chữ viết nguệch ngoạc:
> “Nhớ uống thuốc dị ứng nha, đừng để sổ mũi suốt. Tao không có ở đó nhắc nữa đâu.”
Cap khựng lại.
Từ bao giờ Rhyder phải rón rén quan tâm anh như vậy?
Từ bao giờ… Cap bắt đầu xem sự hiện diện của cậu là hiển nhiên?
---
Hai ngày sau. Cap vô tình nghe được một cuộc gọi của My khi cô đứng ngoài ban công:
> “...Ừ, cũng sắp xong rồi. Chỉ cần thêm vài lần nữa là ảnh mâu thuẫn với Rhyder hoàn toàn. Cứ để ảnh nghĩ em vô tội.”
Cap đứng chết lặng phía sau cánh cửa.
> “Em biết, Rhyder là người yêu ảnh, nhưng mà sao? Anh nghĩ ảnh còn tin cậu ta không? Em ở đây ba tuần rồi, anh ta chưa từng bênh Rhyder lấy một lần…”
Tiếng ly rơi vỡ.
My quay đầu lại, sắc mặt tái xanh. Captain nhìn cô, mắt đỏ ngầu.
“…Tất cả là do em bày ra?”
“Em—em không cố ý—”
Cap không nghe nữa. Anh lao về phòng, gọi Rhyder. Nhưng sim Rhyder đã khóa. Messenger không còn hoạt động. Zalo không hiện ảnh đại diện.
Biến mất.
Rhyder đã biến mất khỏi thế giới của anh.
---
Tối đó, Cap ngồi một mình trong phòng, bật đoạn thu âm cũ: giọng Rhyder ngọt ngào vang lên.
> “Cap, bản này thu lại nhé, tao bị chênh nốt… nhưng mày đừng la tao á.”
Giọng nói run run, nhưng tươi cười.
Cap vùi mặt vào áo Rhyder. Cảm giác đau đớn xé ruột gan.
Người duy nhất yêu anh bằng cả trái tim… đã rời đi, vì chính tay anh đẩy ra.
---
Để bù lại cho mn thì thêm chap 4 nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro