Xa Cách
Vương Tuấn Khải mệt mỏi xoa thái dương, công việc bộn bề anh không có chút thời nghỉ ngơi. Kể từ ngày cô đi anh vùi đầu vào công việc, chỉ có làm việc anh mới không nghĩ về cô. Nhớ đến cô anh lại không cầm lòng được mà đau lòng. Nhưng bây giờ cô đã về rồi, anh ngẩn đầu nhìn cô gái đang cúi đầu ngủ gục bên bàn làm việc. Liếc nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ tan ca. Anh bước lại gần cô, anh chăm chú ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt cô. Đây là khuôn mặt anh ngày nhớ đêm mong, đến cả trong mơ anh vẫn thấy. Ba năm, cô cũng chẳng thay đổi gì nhiều, làn da trắng, đôi mắt tròn long lanh những nước tựa như sắp khóc, vẫn vậy, cô vẫn như vậy. Mái tóc dài đen nhánh đã được thay thế bằng một vái tóc màu hạt dẻ uốn xoăn phần đuôi tóc. Tuy nhiên tính cách cô thay đổi rất nhiều, không còn giơ nanh múa vuốt thích cãi nhau với anh nữa, mà thay vào đó là sự ứng xử rất thấu đáo, có chút dịu dàng, có chút tự tin, có chút thông minh. Tay anh bất giác đưa lên muốn chạm vào gương mặt cô. Thì cô chợt tỉnh giấc nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến cô có chút bàng hoàng.
"Chủ tịch anh cần gì sao?"
Anh vội thu tay lại. Quay mặt đi nơi khác, anh làm sao vậy. Bây giờ ngay cả chạm vào cô cũng phải lén lút thập thò như vậy. Đối với cô anh vẫn thấy gì đó không đúng.
"Hết giờ làm rồi. Định dọn phòng ngủ đến đây sao?" Anh liếc mắt nhìn đống bừa bộn trên bàn cô. Coi chừng cô quá rảnh rỗi không có gì làm nên ngang nhiên đem đồ ăn vào đây ăn xong lại còn ngủ trong giờ làm việc nữa chứ. Anh quá nuông chiều cô sao.
Thụy An cúi đầu dọn dẹp đống đồ ăn trên bàn. Nguy rồi, cô ngủ quên mất. Có khi nào chọc anh tức giận rồi đuổi việc cô không, đừng nha đừn nha. Tại vì tối qua cô mất ngủ nên hôm nay có chút mệt mỏi, vừa rồi đánh xong phần tài liệu kia, liếc thấy anh vẫn đang chăm chú xem tài liệu, liền chợp mắt tí lại ngủ quên mất.
Cô dọn dẹp xong liền bước ra ngoài. Song thấy anh không có ý định rời đi, cô hỏi. "Anh không về sao?"
"Tôi còn chút việc cần xử lí." Anh không ngẩn đầu nhìn cô mà tiếp tục xem tài liệu. Cô gật đầu đi ra ngoài. Nghe tiếng đóng cửa, anh ngẩn đầu lên. Buông tập tài liệu kia xuống, đi đến bên cửa sổ, nhìn về thành phố nhộn nhịp dưới kia, anh lại cảm thấy trống trãi cô đơn. Mặc dù cô đã quay về, ngày ngày vẫn ở bên cạnh anh nhưng anh cứ cảm giác hai người xa cách nhau lắm. Đột nhiên cánh cửa phía sau mở. Anh không quay đầu chỉ im lặng ngắm nhìn dòn người tấp nập dưới đường.
"Tôi có mua ít đồ ăn cho anh đây. Cả ngày nay anh dường như không ăn gì cả."
Anh xoay người quay lại nhìn cô rồi nhìn xuống bọc thức ăn cô đang cầm, đáy lòng hiện lên tia vui vẻ. Cô bày thức ăn ra bàn. Anh đi đến ngồi cạnh cô.
Chợt anh nhíu mày. Đây là ý gì, cô biết rõ anh dị ứng với cà chua. Lại còn cố tình. Thấy anh không có ý định muốn ăn cô hỏi. "Không hợp khẩu vị anh sao?"
Anh lắc đầu, nhẹ nhàng cầm đũa. Anh muốn xem cô có thật không quan tâm anh bị dị ứng hay không. Nhưng ăn đến 1/3 đĩa thức ăn vẫn không thấy cô có ý ngăn mình lại. Anh dừng lại không ăn nữa. Cô thấy anh đang ăn chợt dừng lại.
"Sao thế?"
"No rồi."
Cô nhăn mặt, ăn gì mà ít thế. Như vậy sao có sức làm việc kia chứ. Hơn nữa cô tốn tiền mua cho anh, giờ chưa ăn được một nửa, có quá lãng phí không. Cô biết anh giàu có muốn phung phí thế nào là chuyện của anh, nhưng đó là tiền của cô đó. Cô tiếc tiền ra mặt.
"Phần thức ăn này bao nhiêu? Tôi sẽ thêm vào tiền lương của em."
Anh lạnh nhạt mở miệng, giọng nói anh có phần xa cách. Cô nhận ra là anh đang không vui. Sao trả tiền cho cô, anh đau ruột lắm à. Mặc dù vậy cô vẫn khách sáo. "Không sao. Coi như chúng ta là bạn đi. Hôm nào anh mời lại tôi là được."
Anh nhíu mày. Bạn ư? Cô phũ nhận mối quan hệ của hai người như vậy sao. Thật dễ dàn nhỉ.
"Ai nói chúng ta là bạn.?"
Cô nghe anh nói ngỡ anh đang nói đến quan hệ nhân viên cùng cấp trên. Cô liền đứng dậy lanh lợi mở miệng.
"Hết giờ làm việc tôi và anh không có còn là chủ với nhân viên đâu nên anh đừng có ỷ thế ức hiếp tôi."
"Tôi ỷ thế ức hiếp cô bao giờ?"
"Ờ thì...."
Anh nhìn cô bất mãn nói. "Cô về trước đi." Thật ra cơ thể anh đang bắt đầu khó chịu. Nếu cô không đi thì anh sẽ phải nhịn, anh không muốn cô thấy vẻ chật vật của mình. Đỗi với cô anh vẫn có cái gì đó xa lạ lắm.
"Vậy tôi về trước nhé. Anh nhớ làm việc ít thôi. Phải giữ gìn sức khỏe chứ?" Nói rồi cô cầm túi xách đi ra ngoài.
Cô vừa đi anh liền tìm điện thoại gọi điện cho bác sĩ .
Bác sĩ sau khi khám cho anh liền bắt đầu trách.
"Chẳng phải dị ứng cà chua sao còn ăn. Cậu không muốn sống nữa à?'"
"Là có người mong tôi như vậy?" Khải mắt nhắm nghiền, mở miệng nói, trong giọng nói chứa chút tự giễu. Nguyên hỏi. "Là kẻ nào to gan dám hại đại ka thê thảm như vậy ahhh.?" giọng nói mang theo vẻ lười nhác.
"Chẳng phải tôi bị như vậy? Có người rất hài lòng sao? Để cậu thảnh thơi ăn tiền tôi cũng thật ái náy." Mắt nhìn Nguyên nhưng ý lại nói vị bác sĩ.
"Tôi không phiền nếu cậu vẫn khỏe mạnh đâu."
Anh là Lâm Gia Huy, bác sĩ nổi tiếng nhất nhì thành phố, anh lại là có mối quan hệ cực thân thiết với Khánh Ân, cũng qua Khánh Ân, anh quen biết ba người này. Rồi anh lại đột nhiên trở thành bác sĩ tư cho ba cậu ấm này chứ. Nói đi nói lại công việc của anh cũng không nhàn nhã gì. Dịch Dương Thiên Tỉ là người anh gặp mặt nhiều nhất phải nói trong ba người cậu ta là người ưa bị thương nhất. Vì là người cầm đầu Thiên Vương bang nên việc thường xuyên bị ám toán là chuyện rất đỗi bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro