Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuấn Khải ngại ngùng

Hôm sau lớp An Kỳ tổ chức đi dã ngoại. Vương Nguyên nhất mực đòi đi cùng còn lôi Thiên Tỉ làm lá chắn.

"Tỉ Tỉ cũng muốn đi đó đội trưởng."

"..."

"Thôi cho họ đi chung đi càng đông cang vui mà." An Kỳ nói đỡ. 

"Chị dâu...nói... An Kỳ nói đúng đó." Cảm nhận tia sát khí từ mắt Tuấn Khải, Nguyên vội sửa lời. 

"Vậy thì đi. Nhớ đừng làm loạn." "Tuân lệnh."

Thiên Tỉ nói. "Cậu đừng mà ngủ muộn nữa đấy."

"Làm gì có? À An Kỳ lần trước không đi được lần này đi đi."

"Đi đâu?"

"Kem." Tuấn Khải gõ đầu Nguyên. "Heo à?"

An Kỳ cười và gật đầu. Thiên Tỉ nói. "Quy tắc cũ. Người rủ "Khao"."

"Ấy là đội trưởng rủ." Nguyên giơ ví tiền ra. Tuấn Khải giật mình kiểm tra lại. Vương Nguyên nhân lúc cậu không để ý đã lấy mất ví tiền của cậu. Đành phải bỏ tiền bao đại trư trư Vương Nguyên ăn rồi. Nào ngờ nhóm họ lại xuất hiện thêm một con heo cái nữa. Đau đầu nhìn họ ăn mà đứt ruột.

"Kem ngon không?"

"Ưm ngon, còn có mì cũng rất ngon."

"Có phải hai người mốc hầu bao đâu mà chả ngon."

"Anh chưa nghe câu "Của chùa" ư?"Thiên Tỉ nói.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

An Kỳ bị say xe nhưng điều không ngờ là lại bỏ quên thuốc ở nhà. Lên xe cứ nôn lấy nôn để. Làm 3 anh chàng soái ca nhà ta phải bận rộn liên hồi với cô. Bước xuống xe, mặt cô trắng bệch thiếu sức sống như người bệnh lâu ngày. Ba anh chàng chia nhau đi sắp xếp chỗ ngồi rồi trải khăn ra còn bày tất cả vật dụng ra. Vương Nguyên đương nhiên bày một đống đồ ăn. Đột nhiên An Kỳ cảm thấy mệt mỏi và bụng dưới hơi đau. Không phải trùng hợp vậy chứ? Kéo tay Tuấn Khải.

"Làm sao?"
"Cậu nhỏ nhỏ thôi."

"Sao vậy? Chỗ nào không khỏe à?"

"Bà dì mình tới thăm rồi." Cô nói lí rí, nhưng cậu lại nghe rất rõ.

"Ai cơ?"

Cô đỏ mặt. "Mình muốn đi nhà vệ sinh."

"Để tôi dẫn đường."

Tuấn Khải dẫn An Kỳ tới nhà vệ sinh. Cậu định quay đi, cô kéo lại. "Mình sợ,cậu đừng đi."

"Vào nhanh đi. Tôi chờ ở đây."

Đưa cặp cho cậu cô nhanh đi vào khóa cửa lại, kiểm tra. Cô nhăn mặt. "Có thật rồi." Quay qua quay lại tìm gì đó. "Ủa." Chợt nhớ túi đồ cô đưa hết cho cậu rồi, trong đó có cả bánh xốp. Cô vỗ đầu mình. "Thật ngốc."

Quay đi quay lại, nhiều lần muốn lên tiếng lại thôi. Sau một hồi đấu tranh cô quyết định gọi cậu, chứ chẳng nhẽ ở trong suốt. "Khải này."

"Làm sao rồi."

"Ừm... Cậu làm ơn... mở ngăn thứ hai, trong đó có ngăn nhỏ có... có... đựng cái bọc đen cậu lấy giúp tớ với." Mặt cô càng lúc càng đỏ.

Khải làm theo lời cô lấy cái bọc ra. Cậu mở bọc ra, mặt ửng đỏ lên. Hành động khựng lại một chút, rồi cũng lấy 1 miếng đưa vào trong cho cô, rồi buộc bọc lại nhéc vào túi.

An Kỳ bước ra mặt đỏ hơn trái cà, cúi mặt đi chẳng dám nhìn cậu. Tuấn Khải cũng đi bên cạnh và không nói gì, mặt cậu cũng chả mấy hơn.

"Bà dì của cậu là cái đó à?"

"Hả?"

Hai người nhìn nhau. Mặt đỏ hơn gấc, Tuấn Khải cười trừ cho bớt ngượng. "Đi thôi. Mọi người đợi."

Vương Nguyên cầm máy ảnh chụp tách tách.... Thấy hai người vội vẫy tay. "Đây, đây này." Hai người vội đi đến. Thiên Tỉ hỏi.

"Hai người đi đâu thế?"

An Kỳ nói. "Mình đi vệ sinh."

Quay mặt nhìn Tuấn Khải ngượng ngập. Tuấn Khải trả lời "Đi dạo quanh đây."

"Ồh."

"Thiên vẽ gì đấy?" An Kỳ lại ngồi cạnh Thiên Tỉ. "Vẽ vu vơ nó mà."

"Cậu ấy là vậy. Bất cứ đâu, bất kể thứ gì. Cậu cũng vẽ được."

"Như nhóc suốt ngày ăn sao?"

An Kỳ cười. "Mình đói rồi."

Mà khi ăn cũng chẳng yên. Mấy nữ sinh cứ chạy lại rủ, lôi kéo 3 soái ca đi chụp hình cùng họ. Ngoại trừ Vương Nguyên thích chụp ảnh ra chẳng còn ai. An Kỳ đề nghị chụp ảnh kỷ niệm. 3 người vui vẻ đồng ý, tuy mặt Khải có vẻ miễn cưỡng. An Kỳ lấy điện thoại ra chụp. Họ chụp rất nhiều. Vương Nguyên bày đủ trò, trong đó có 1 tấm Tuấn Khải bị Vương Nguyên bức ép ôm vai An Kỳ. Họ chơi đùa rất vui vẻ, chơi đố phạt vẽ râu mèo, rồi tám trên trời dưới đất. 

+++++ Tuấn Khải ghé sát tai An Kỳ. "Tám tiếng rồi."

An Kỳ vẫn hồn nhiên. "Làm sao?" Mặt Tuấn Khải đỏ dần lên. "Không thay à?"

An Kỳ chợt nhớ ra, rồi mặt cô cũng nhanh chóng đỏ lên. Tuấn Khải ngại ngùng. An Kỳ cười rồi ôm túi chạy đi.

Trên xe, may là Thiên Tỉ lúc xuống xe đã đi mua thuốc cho cô nên cô không còn nôn bửa nữa. Mà còn phấn chấn đùa nghịch, tám xuyên không cùng Vương Nguyên nữa.

"Đại thần các cậu thường chu đáo vậy sao?" An Kỳ nói. Vương Nguyên nói. "Thiên Tỉ trước giờ luôn như vậy." Nhưng có người hiểu cô đang ám chỉ gì, mặt Tuấn Khải phút chốc lại đỏ lên. "Đội trưởng. Mặt anh sao vậy?"

"À không sao?"

An Kỳ hướng Tuấn Khải cười, ghé tai cậu mờ ám. "Cảm ơn."

Chap nay hơi ngắn thông cảm nà... <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #giaivi