Tứ Đại Mỹ Nam
Cậu- Vương Tuấn Khải, một nam thần của trường phổ thông Duyệt Ánh. Cậu chẳng những sở hữu vẻ ngoài tuyệt mỹ mà còn rất giỏi thể thao và học tập. Tuy nhiên tính cách trầm ổn, lạnh lùng khiến không biết bao cô gái phải ngất ngây. Dịch Dương Thiên Tỉ với vẻ ngoài cũng rất soái, tính cách chẳng mấy khác Khải là bao. Thiên Tỉ học giỏi mọi môn học kể cả thể thao. Vương Nguyên, một anh chàng vô âu vô tư với vẻ ngoài đáng yêu và soái ca cũng chẳng biết đã động lòng biết bao cô nàng nữ sinh trường này, cậu hồn nhiên hoạt náo và luôn thích giúp đỡ mọi người, nụ cười lúc nào cũng hiện diện trên môi cậu. Lục Mộ Văn, với vẻ ngoài phong độ và rất có sức hút, với dáng vẻ ngạo nghễ và rất đa tình, ăn nói quái gỡ và rất ong bướm, cũng không ngoại lệ cậu cũng là 1 trong những mơ ước của các nữ sinh trường này. Bốn người bọn họ hợp thành bộ tứ nam thần của trường Duyệt Ánh.
Tuy vậy họ không thân nhau là bao kể cả mặt nhau chưa chắc ai đã biết ai. Vương Tuấn Khải là thành viên lớp IDX, cũng là đội trưởng đội bóng rổ trường. Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên học cùng lớp SES, Thiên Tỉ đồng thời là đội trưởng Khoa công nghệ. Lục Mộ Văn khóa chuyên Hóa lớp IES. Họ vẫn sẽ yên ổn sống mà chẳng liên quan gì đến nhau cho đến một ngày, một người con gái xuất hiện đã làm thay đổi tất cả những quy luật tuần hoàn vốn được sắp xếp trước đó.
Và mọi chuyện bắt đầu...
Khải khó khăn chật vật lách người thoát khỏi đám nữ sinh cứ vây lấy cậu mãi không buông tha. cậu nhích một bước họ lùi một bước. Mỗi ngày ra vào cổng là một cực hình với cậu. Hai nam sinh nữa bước vào cũng lập tức lọt vào trận địa của bọn họ. Ba anh chàng của chúng ta cứ đứng giữa một đám con gái mà phải lực bất tồng tâm. Khải mặt không tí cảm xúc nhìn đám con gái đó cứ lôi lôi kéo kéo làm cậu bực mình lắm. Sắp khi mà cậu không đủ kiên nhẫn nữa thì một giọng nói vang lên.
"Này các cô gái! Tụ ở đấy làm gì? Nam thần của các em đây."
Đám nữ sinh lập tức ùa lại chỗ Mộ Văn, trong 4 người Mộ Văn là người dễ gần dễ dãi nhất, các cô thỏa sức mà ăn vụng đậu hũ rồi nhé.
"Xem cậu ta tự luyến chưa kìa?"
"Đó là Lục Mộ Văn đấy. Cậu nên cảm ơn cậu ta đã giúp chúng ta thoát khỏi động bàn tơ."
"Ấy. Thiên Tỉ mà cũng biết nói xuyên xỏ người ta kìa. À sao cậu biết cậu ta là Lục Mộ Văn?"
"Vì cậu ta không thể nào là đàn anh Vương Tuấn Khải được phải không?"
Vương Nguyên gật đầu. Vương Tuấn Khải quay lưng đi.
"Thần kinh."
"Ê ê bạn kia. Nói gì đấy?" Vương Nguyên gọi với theo, Thiên Tỉ ngăn cậu. "Thôi vào lớp đi."
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
"Tỉ Tỉ nè. Cái người tên Vương Tuấn Khải ấy..."
"Ý cậu là đội trưởng đội bóng của cậu à?"
"Thì đó... từ khi vào đội mình kể cả nhìn mình cũng chưa nhìn thấy bóng dáng anh ta." Nguyên tay cầm ly nước tay thì quơ qua quơ lại theo từng câu nói như phụ họa.
"Thì liên quan gì mình?"
"Cậu không thấy lạ à? Đội trưởng mà lần nào tập cũng chẳng thấy tâm hơi đâu cả."
"Ừm. Lạ đấy. Vô trách nhiệm thật ấy."
"Mà nè chiều nay ăn kem không? Mình thết... Ok"
"Sao hôm nay cậu hào nhoáng đấy.?"
"Ây da cậu nói làm mình đau lòng quá!"
Tỉ cười. "Đi thì đi. Ai sợ ai?"
Hai người vào thư viện. Nguyên kéo Tỉ.
"Ê cái người hồi sáng."
"Người đó làm sao?"
"Cậu biết tên đó không?"
"..."
"Mình tưởng ai cậu cũng biết."
"Mình chỉ suy đoán chứ không quen biết ai."
"Vậy mà lần nào cũng đoán đúng à?" Nguyên liếc liếc Tỉ.
"Đó gọi là người tài đấy. Suy luận mình cũng ngang ngửa sherlock holmes rồi nhỉ?"
"Xì. Cậu tự luyến."
Tỉ bỏ ngoài tai lời cậu quay nhìn Khải.
"Theo mình nghĩ. Anh ta rất có thể là Vương Tuấn Khải."
Mắt Nguyên kinh ngạc rồi chuyển sang khó tin.
"Không phải trùng hợp vậy chứ? Hôm nay lại được viện kiến nhị vị mỹ nam của trường sao?"
"Cậu không thấy lúc sáng anh ấy bị đám nữ sinh vây chặt sao?
"Không phải xui xẻo đến mức gặp ngay đội trưởng chứ?"
Thiên chỉ cười trừ.
Nguyên nói.
"Qua chào hỏi." Thấy Thiên không nói gì liền lôi cậu đi.
"Xin chào."
Khải ngước lên nhìn rồi cúi xuống tiếp tục đọc sách. Ế cái người gì mà, người ta chào mà không chào lại, Nguyên cố tình đặt mạnh mấy cuốn sách xuống bàn.
"Xin chào."
Khải liếc cậu một cái, có phiền quá không ấy chứ. Nguyên tươi cười ngồi xuống. "Nè, anh là Vương Tuấn Khải, lớp IDX phải không?"
Khải khoanh tay ngang ngực. "Trường này có ai tên Vương Tuấn Khải nữa sao?"
Nguyên cười. "Thì đó, có một mình anh thôi."
Thiên Tỉ chọn vài quyển sách, đi lại vỗ vai Nguyên. "Mình chọn xong rồi. Ra gặp cô quản lí ghi lại rồi về thôi."
"Ế khoan khoan."
"Đội trưởng à! Hay anh cùng đi với bọn em đi. Bọn này định đi ăn kem. Em khao."
"Đội trưởng?"
"Thì em là thành viên mới của đội bóng đó. Anh không biết sao?"
"Đội bóng nhiều người như thế. Nhớ hết thì tôi là thần rồi."
"Phải phải."
"Hiếm khi cậu ấy hào phóng chịu bỏ tiền đãi bạn bè. Anh đi cùng đi."
"Đúng đó."
Thế là Khải mặc dù vẫn chưa đồng ý hay từ chối vẫn bị Vương Nguyên lôi đi. Thiên Tỉ chỉ biết cười với cậu nhóc này.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Tại quán kem nào đó. Ba cậu học sinh tạo thành tâm điểm chú ý của bao người. Vương Nguyên miệng dính đầy kem, cậu đã ăn 5 ly kem rồi. Trong khi đó, Khải chỉ uống 1 ly nước ép nha, Thiên ăn chưa đến nửa ly. Hai anh chàng nhà ta lắc đầu ngao ngán.
"Nè. Nhóc định ăn hết quán người ta sao?"
"Ưm tại kem ngon quá."
"Mình nhớ cậu nói là khao bọn này."
"Thì mình có bắt cậu trả tiền đâu?" Nguyên trề môi.
"Hai em học lớp SES à?"
"Vâng. Mà Tỉ Tỉ giỏi lắm nha, đội trưởng khoa công nghệ luôn đó nha."
"Ồh, Hai em là Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên- Nhị hoàng tử khoa B đây mà."
"Haha, Tỉ Tỉ xem đội trưởng biết chúng ta kìa."
"Đã bảo không gọi là Tỉ Tỉ nữa mà. Gây hiểu lầm chết đi được. Mà theo mình suy đoán thì anh ấy không biết bọn mình đâu chỉ nghe danh thôi."
Khải vỗ tay. "Thông minh." "Tại em cũng chỉ đoán anh là đàn anh lớp trên thôi chứ cũng không quen gì nhau mà." "Hai người cứ giỏi đoán."
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Sáng hôm sau lại như một quy luật vậy đó, Khải lại bị vây khốn. Lúc đó Thiên cùng Nguyên bước vào. Nguyên la to.
"Thầy Hiệu Trưởng. Em chào thầy." Nói xong còn cúi người chào hỏi. Đám nữ sinh ngó nghiêng tìm thầy. Cùng lúc đó, Khải cũng theo hướng Nguyên cúi người mà quay lại cúi thấp người, Nguyên và Thiên vội chạy nhanh qua khỏi đám nữ sinh, Nguyên đồng thời kéo Khải theo. Đám nữ sinh thấy vậy biết là bị lừa đuổi theo nhưng họ đã khuất bóng đâu rồi. Cả 3 dừng lại dưới chân cầu thang. Nguyên thở hổn hển, Khải cười vỗ vai cậu. "Nguyên đệ giỏi lắm."
Thiên cũng lên tiếng. "Mình còn tưởng thầy thật cơ."
"Haizz đó gọi là đánh lạc hướng đấy nhé. Cứ lấy thầy ra đỡ đạn vậy. Cũng thật có lỗi với thầy quá nhưng chắc thầy không trách đâu nhỉ?"
"Nhưng e là cách này chỉ sài được 1 lần." Khải nói. "Nguyên, dạo này lắm trò nha." Thiên Tỉ cười cười.
"Thôi về lớp thôi."
"Khải ka nè."
"Sao?"
"Nghe đồn anh mặt lạnh lắm hả?"
"................."
"À không có gì? Chiều nay luyện tập anh tới chứ?"
"Nếu trời đẹp."
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro