Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Thế Đảo Ngược!

Trời ới tức chết luôn các bạn ạ. Mình vừa đăng cái chap xong cái tự dưng zô xem lại. Nó biến mất không còn một chữ. Vào sao lưu khôi phục cũng không tìm thấy bài . hu bây giờ quên mất lúc nảy mình viết những gì rồi. Làm sao đây? Viết lại. Làm sao hay bằng lúc nảy được chứ? Haizz Mình lại lười viết nháp nên là luôn tự đánh thẳng rồi đăng. cảm xúc cứ ùa ra rồi viết huhu vậy giờ công cóc cả 2h đồng hồ rôi làm sao đây? Dạo này máy tính mát dây hay sao á cứ tự động xóa của mình làm viết cực muốn chết. Và bây giờ mời mọi người đọc chap mới.

=========================================================================

Nói rồi quay lưng đi. Khải kéo tay cô lại đẩy sát tường. Tay cậu chống lên tường tay còn lại nắm lấy cằm An Kỳ. "Vương An Kỳ cậu giỏi lắm. Cậu biết cách làm tôi đứng ngồi không yên."

"Cậu bị bệnh trĩ à? Vậy đi khám bác sĩ đi/."

"Đừng nghịch nữa. Tôi bây giờ mới nhận ra tình cảm tôi đối với cậu. An Kỳ. Tôi thừa nhận. Tôi rung động rồi. Tôi thích cậu mất rồi. An Kỳ. Xin lỗi nhé! Tôi ghen rồi. Tối vừa ghen. Đừng thân mật với Thiên Tỉ được không? Tim anh nhói vì em. An Kỳ. Anh sẽ ghen đấy." Nói rồi cúi đầu hôn lên môi cô. Tim cô lại một lần nữa loạn nhịp vì cậu. Cho đến khi cô sắp không thở nổi nữa cậu mới quyến luyến buông cô ra. Thở gấp, cô lấy lại Oxi. Trời ơi cái tên này là đang muốn ám sát cô mà, lại ngang nhiên cưỡng hôn cô mới tức chứ. Khải nhìn An Kỳ , tay đưa vút tóc cô. "Đầu cậu phải chăng đập vào đâu rồi chăng?"

Khải cười ôn nhu. "Chúng ta hẹn hò đi." An Kỳ trợn mắt nhìn cậu . Đây cô không nghe lầm chứ? Cô cười dịu dàng. "Hẹn hò?"

Khải gật đầu, cô cũng gật đầu xong 1 quyển sách giáng xuống đầu cậu. "Mớ ngủ à? Vương Tuấn Khải. Nói cho cậu biết nhá. Vương An Kỳ này không phải là kẻ mà cậu không cần thì vứt đi, khi cần lại nhặt về nhá. Ngày cậu từ chối tình cảm của tôi. Chúng ta đã không thể. Cậu có biết mình đáng ghét lắm không? Tôi không biết tại sao mình lại thích cậu nữa. Tại sao lúc ấy tôi lại từ bỏ người tốt như Thiên mà chọn cậu để rồi nhận sỉ nhục về mình. Là lúc ấy tôi ngu si, nhưng bây giờ với tối, tôi chẳng cần thiết gì cái thứ tình cảm đó nữa. Dù bây giờ Thiên chẳng nhớ gì cả. Nhưng tôi sẽ giúp cậu ấy nhớ lại. Tôi sẽ chờ cậu ấy lại mở miệng nói tiếng yêu tôi." An Kỳ tuyệt tình nói ra, vẻ mặt thờ ơ đến lạnh lùng.

Khải nhìn theo An Kỳ, đôi bàn tay nắm chặt. Là lúc trước cậu quá vô tâm, cậu quá ích kỷ cậu quá bảo thủ nên đã gây thương tổn cho cô, phải chăng cậu đã đánh mất cơ hội được có cô. Bây giờ cô như vậy với cậu. Cậu không trách ai cả. Chỉ trách cậu, trách cậu có không biết giữ mất mới đi tìm. Trách cậu không sớm nhận ra tình cảm của mình. Có phải hay không cậu đã chẳng còn cơ hội đó nữa.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"Vương An Kỳ." Khải đi đằng xa gọi với tới. Bốn người kia lập tức dừng bước. Nguyên vẻ mặt hớn hở như đang chờ xem kịch. Thiên cùng An Kỳ khó hiểu nhìn nhau. An Kỳ vẫn vậy, biểu cảm không cảm xúc. Khải đi đến gần. "Vương Tuấn Khải, tôi có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố."

"Có gì thì nói mau đi. Làm mất thời gian người khác."

Nhìn thấy sự lạnh nhạt của cô, tim cậu có gì đó nhói. Có tức giận nhưng cũng không đến nỗi biểu hiện ra ngoài. Cậu thừa nhận cậu thua rồi. cậu không chịu được sự thờ ơ của cô. Trước giờ cậu chưa thua ai bao giờ nhưng hôm nay lại bại dưới tay cô, bại dưới tình yêu. An Kỳ nhìn Khải mất kiên nhẫn. "Nói đi. Không nói tôi đi đây."

"Khoan." "An Kỳ." mọi người đồng nhìn lại.. "Lục Mộ Văn." Tất cả đồng thanh chỉ riêng Khải và An Kỳ vẻ mặt vô cùng băng lãnh. Đáy mắt hiện lên tia thù ý. Vương Nguyên huýt tay Thiên nói nhỏ. "Đại ka ghen thật sự rất đáng sợ nha." "Cậu thấy rồi à?." "Chưa." Nguyên lắc đầu."Thế sao cậu biết?"

"Đoán." Thiên đút hai tay vào túi quần, nhìn về phía Lục Mộ Văn. "Chỉ giỏi đoán mò."

"Tớ là đang học theo cậu đó. chẳng phải lúc trước cậu cũng rất thích đoán ư?"

"Nhưng người ta đoán bách phát bách trúng. Còn cậu đoán trăm câu, trăm câu sai." An Kỳ quay ra chọc Nguyên. Thiên và An Kỳ nhìn nhau cười. Tất cả đều được thu vào tầm mắt của Khải, Cơn thịnh nộ trong lòng càng rạo rực hơn. Vương An Kỳ cô là tự nhiên dám liếc mắt đưa tình trước mặt cậu. Thật muốn hồng hạnh vượt tường à. Lục Mộ Văn không để ý đến ánh mắt đầy hàn ý của Khải. Đi đến bên An Kỳ. "Tặng cậu."

"Nhân dịp gì?"

"Không có."

"Vậy xin lỗi, không nhân dịp gì thì tôi không có lí do để nhận" "Vậy xem như kỷ niệm 10 ngày ngồi cạnh nhau được không?"

"Cũng có lý." An Kỳ mỉm cười nhận lấy bó hoa.

Khải đi đến giựt lấy bó hoa ném đi. "Vương Tuấn Khải. Cậu làm cái chó gì đó hả?" An Kỳ la lên. Khải nhìn An Kỳ nghiêm túc tuyên bố.

"Tôi, Vương Tuấn Khải. Từ hôm nay tuyên bố chính thức theo đuổi em."

Nói rồi nắm cổ áo Lục Mộ Văn. "Nếu cậu muốn, có thể làm tình địch của tôi. Nhưng tôi cảnh cáo cậu nếu như muốn tính kế lên người An Kỳ thì tôi nhất định khiên cậu phải thật hối hận." Lục Mộ Văn chỉ cười, gạt tay cậu ra. "Tôi sợ cậu lắm cơ." Nói rồi quay đi.

Khải quay sang nhìn An Kỳ, cái nhìn khiến cô giật mình, nó thật đáng sợ. "Từ hôm nay, em quay về chỗ cũ ngồi cho tôi." An Kỳ bất tự chủ gật đầu, xong lại lắc đầu. "Mắc gì phải nghe cậu chứ?" Nói rồi quay đi.

Khải mặt đầy hắc tuyến. Cô đây là đang chống đối lại cậu sao. Cô có quá ương bướng rồi không. Lúc cô gật đầu, cậu thật ưng ý nhưng sau cô lại lắc đầu làm cậu thấy cực kỳ khó chịu. Những người chống đối Vương Tuấn Khải này đều nhận lấy kết thúc không đẹp tí nào đâu. Nhưng cậu lại không có biện pháp nào áp đảo cô gái này. Bởi vì cô chính là yếu điểm duy nhất của cậu. Nguyên vỗ vai Khải, rồi 4 bóng dáng cũng biến mất sau cổng trường.

P/s:

TG: Oa  chị An Kỳ, chị làm đúng lắm. Loại như vậy phải nên trừng trị. Ai mà chấp nhận hẹn hò với Khải ca là đồ dại trai hehe.

VAK: Chị cũng muốn đồng ý chứ bộ. Tại ai đó lại lái cốt truyện sang hướng khác mà...

TG: chị đúng là không có tiền đồ/

VTK: người không chấp nhận anh mới không có tiền đồ.

TG: anh đồ bệnh hoạn.

VTK: Anh rất tỉnh.... Và soái/

VAK:xì tự luyến

TG: người ta ỷ người ta đẹp nên người ta có quyên đó chị

VAK: chôn trước khi nó đẻ trứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #giaivi