Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một nửa của ai kia!!!

  Trước giờ đều do cô ngộ nhận. Phải. Nhưng bây giờ chưa quá muộn để quay đầu. Cô thích Khải. Cô sẽ theo đuổi Khải. Không lí gì cô phải e ngại. Thích là thích, ai cấm đâu. Sao cô phải ngại. 

Sau khi xác định rõ tình cảm của mình An Kỳ không ngần ngại mà theo đuôi, bám đuôi, lải nhải, quan tâm, tặng quà, cô công kích liên hồi. Thế mà Khải vẫn lạnh lùng với cô, và Khải cũng không đối với cô như trước nữa. Dường như cậu ghét cô rồi.

"An Kỳ."

"Chào cậu."

"Đang suy nghĩ gì.?"

"Không gì." Lục Mộ Văn cười. "Thích người ta rồi." An Kỳ chẳng thèm nhìn cậu ta. "Liên quan gì đến cậu?"

"Có cần tôi cho ý kiến không?"

"Không."

"Vương An Kỳ. Tôi nói cậu biết, Vương Tuấn Khải, cậu ta là một người ưu tú, phải cậu ấy tài giỏi, thông minh, đẹp trai lại vô cùng hiểu chuyện. Thích cậu ta. Điều đó không xấu, có lẽ cậu ta sẽ là một người bạn trai rất lí tưởng, có thể cậu ta sẽ là người chung thủy, có thể cậu ta sẽ thật tốt nếu chọn làm người tri kỉ. Nhưng yêu cậu ta đồng nghĩa với việc tự nhận tổn thương vào mình." Lục Mộ Văn nhìn An Kỳ. An Kỳ có vẻ không đồng tình lắm. "Mâu thuẫn vậy cậu cũng nói ra được à. Cái gì mà rất tốt, rất chung thủy, lại nhận tổn thương về mình. Chuyện tôi tới phiên cậu quản bao giờ thế?" 

"Tùy cậu thôi. Nếu cậu  cứ tiếp tục tình cảm này thì đến cuối cùng người chịu thương tổn là cậu thôi. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu biết dừng lại đúng lúc. Đừng quá đà là được. Nói thì nói vậy. Nhưng quyết định vẫn thuộc về cậu." Thật ra những điều này là cậu nói sự thật, một ngày không xa Y Y quay về chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng đều tùy thuộc vào Vương Tuấn Khải, cậu ta, nhưng dù gì thì 1 trong 2 người sẽ có 1 người tổn thương sâu sắc. Và đương nhiên cậu không muốn Y Y phải đau khổ. Vì vậy An Kỳ à, xin cô, tôi ích kỷ lắm, khi yêu rồi, ai cũng vậy thôi. Nếu cô biết chấm dứt nó ngay từ đầu, thì có khi, sẽ giảm thương đau đến mức thấp nhất.

Lục Mộ Văn xoay người bước đi. Một bóng người đứng đằng sau bức tường đã nghe rõ cuộc đối thoại kia. Hỏi cậu đau không? Cậu đau chứ. Khó xử không? Vâng nói khó xử lắm. Môi cong lên nụ cười chua xót. Vương An Kỳ, nếu như cậu đã có lựa chọn thì tôi thành toàn cho cậu.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

"Ế ế,"

An Kỳ kéo Nguyên lại. "Nhóc ranh trả đây cho bà."

Nguyên giơ cao hộp quà lên, tuy An Kỳ có thể nói là chiều cao không hề khiêm tốn nhưng so với ba chàng này thì quả thật không bằng. Món quà quá tầm với. Không được, không lấy được, phải dùng mưu. An Kỳ suy đi nghĩ lại, không biết nên dọa gì cậu ta. Ây trời ơi mọi khi nhiều ý kiến lắm mà sao bây giờ không nghĩ ra gì cả>

"Món quà này tặng cho ai. Thành thật sẽ được khoan hồng."

"Khoan hồng cái đầu cậu. Tôi tặng ai liên quan gì cậu hở?"

"Cho Thiên..." Im lặng giương đôi mắt sáng nhìn cậu. "Hay đại ka..." Vẫn im lặng. "À vậy cho em rồi. Cảm ơn chị dâu nhé." Toan định mở quà, thì bị cái cặp đánh vào đầu. "Cái đầu cậu nhá." Khải và Thiên đi đến. Thiên cười nói. "Mới sáng sớm đã trêu hoa ghẹo nguyệt rồi." Khải giơ tay lấy hộp quà trả lại cho An Kỳ. "Ỷ cao hơn người ta rồi làm phách hả nhóc." Nguyên cười không nên tiếng. Oan quá là oan quá mà.

"Nguyên nghe gì chưa?" Thiên ngồi vào chỗ. "Hửm tin gì là tin gì?" Nguyên cũng ngoan ngoan vào chỗ ngồi. An Kỳ ôm hộp quà do dự nên tặng thế nào, cũng dỏng tai lên mà nghe. "Ừm cái này mình cũng vừa mới nghe các bạn ấy đồn dười kia thôi. Lớp mình dường như có học sinh mới đến. Cậu ấy được tuyển thẳng vào lớp A luôn." An Kỳ hỏi. "Không tham gia sát hạch mà tuyển thẳng á. Có không công bằng lắm không?" Nguyên cười nói. "Chắc là dựa dẫm quyền thế gia đình ấy mà. Cái đấy đâu lạ gì." "Không tớ nghĩ khác, nhỡ cậu ta cực giỏi thì sao? Trường chúng ta trước giờ đâu có cái vụ tiền tài mua bằng cấp." Thiên nói. "Haizz lúc trước không có thì bây giờ có." Nguyên nói. "Thôi cô vào kìa." An Kỳ nói. An Kỳ khẽ nhìn lướt sang Khải, thấy cậu vẫn đang chăm chú đọc sách, không hề để tâm đến chuyện vừa rồi. "Khải, cậu thấy sao?"

"Sao là làm sao?"

"Thì chuyện học sinh mới đó."

"Không biết, không hứng thú."

"Xì. nhạt>"

"Các em trật tự nghe thông báo nhá. Lớp chúng ta có thành viên mới gia nhập. Nào các em cho một tràng vỗ tay." Cô giáo cười tươi nói. tiếng vỗ tay vang lên. "Nào. Em vào đi." Tất cả sự chú ý dồn hết về cửa. Một cô nữ sinh bước vào, vẻ xinh đẹp lay động lòng người. An Kỳ nhìn cô ấy mà cũng phải mê luyến huống gì các bạn nam trong lớp.

"Khánh Ân." Vương Nguyên đột nhiên nói, đôi mắt ngạc nhiên mở to nhìn thẳng cô gái trên bảng. An Kỳ cùng Thiên Tỉ đồng ngạc nhiên nhìn Vương Nguyên, hai người biết nhau à. Vương Tuấn Khải nảy giờ vẫn cúi đầu đọc sách cũng ngẩn đầu nhìn lên bảng sau khi nghe Vương Nguyên gọi tên cô nàng. 

Cô nàng rất tự tin "Chào mọi người. Mình là Lạc Khánh Ân. Rất vui khi biết các bạn. Hi vọng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau, có gì xin giúp đỡ." Tiếng vỗ tay vang lên. "Nào giờ em ngồi ở..." Cô giáo bắt đầu phân vị trí ngồi cho cô. Các nam sinh trong lớp ồn ào hẳn lên. "Chỗ này cô ơi."

"Khánh Ân em ngồi bàn kia nhé." Cô chỉ vào chỗ trống bàn cạnh bàn Khải và An Kỳ. "Vâng thưa cô."

Lúc đi lướt qua Vương Nguyên, cơ hồ hai người có sự đối mắt hơi lâu. Thiên nhìn Nguyên. "Quen à." "Ừ quen." Lúc ra chơi, các bạn nam vây lại bàn Khánh Ân rất đông.

"Khánh Ân. Cậu mới đến, mình dẫn cậu đi."

"Thôi đi chi mỏi chân. Ăn uống gì mình mua cho nhé."

",................................"

"................................"

"...................................."

"......................."

An Kỳ lào bào. "Tủi thật ý, khi mình đến có ai đối xử nhiệt tình với mình thế ư? Huhu. Cảm thấy lạc lỏng quá." Khải cười. "Nên phân biệt là vịt con xấu xí với công phượng." "Này tôi cũng cảm thấy mình chẳng có điểm gì gọi là xấu nhá. Dù gì cũng là Hoa Khôi của trường đấy."

"Cái chức danh thôi mà. Làm được gì." Vương Nguyên đi lại bàn Khánh Ân cậu cười ngọt ngào. "Đi ăn không>" 

"Ồh..........................."

Thiên quay xuống An Kỳ. "Vương Nguyên bị quyến rũ đi rồi." An Kỳ nói. "Đồ không có mắt nhìn. Hằng ngày có một mỹ nữ bên mình mà không thèm nhìn. hứ" Vương Nguyên quay lại cười nói đùa. "Chị dâu à. Em không muốn loạn luân đâu."

Khánh Ân cũng cười đứng dậy nói. "Xin lỗi các bạn nhiều nha. Nhưng mình đi với bạn trai mình rồi."Mọi người ai nấy cũng ngạc nhiên, có ny rồi, đáng tiếc quá, mà cũng phải, xinh đẹp thế này mà. "Trời ơi ai mà hơn cả soái ca trường ta khiến cậu bị từ chối vậy Đại Vương." An Kỳ cười vô cùng vui vẻ. "Chưa chắc." Nguyên cười nắm tay Khánh Ân. Khánh Ân cười nói với mọi người. "Đây là bạn trai mình." Hả cái gì tất cả được 1 phen hoảng loạn. Vương Nguyên cùng Lạc Khánh Ân lại đang quen nhau.

P/s: dạo này ta lười. hjhj/

Nếu chăm 1 ngày/3 chap

theo trách nhiệm à công việc à thì nói chung không chăm không lười 1 ngày/1 chap

lười thì hông biết bao ngày mới cho 1 chap hjhj.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #giaivi