
Mối Tình Tay Ba Năm Nào
Trước mặt ba người xuất hiện một nam sinh.
"Lục Mộ Văn." Ba người đồng lên tiếng. Mộ Văn trên tay cầm một bó hoa. Tiến về phía An Kỳ.
"Chúng ta lại thật có duyên. Chúc mừng chúng ta sắp về chung 1 lớp."
An Kỳ đối với Mộ Văn không có hảo cảm lắm. Tùy tiện nhận bó hoa rồi gật đầu cho có lệ. Tuấn Khải lên tiếng. "Thế sao cậu không nhắc đến hữu duyên giữa chúng ta nhỉ?"
Mộ Văn cười. "Đôi ta còn xa lạ gì nhau nữa."
Khải nhìn Mộ Văn, vẻ khó chịu, muốn cưa gái đi nơi khác nơi này không hoan nghênh."
"Tôi nào có cưa ai? Mà tôi có cưa cũng cưa An Kỳ. An Kỳ liên quan gì cậu."
An Kỳ nhìn hai người mà đau đầu.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Khải hai tay đút túi quần. Mắt nhìn thẳng vào Mộ Văn. "Rốt cuộc cậu âm mưu gì hả?"
"Tôi chỉ là đơn giản hứng thú với một đóa hoa thôi. Cậu có cần làm dữ vậy không?"
"Tôi làm quá. Cậu nên xem lại mình đi. Đùa giỡn con gái người ta. Vui lắm chứ gì?"
"Vương Tuấn Khải. Cậu nên biết đời này tôi thương chỉ có một người. Mà cậu lại cướp đi cô ấy từ tay tôi. Cậu lại còn dạy tôi cách yêu à"
"Cậu sai rồi. Không ai cướp cả. Là cô ấy chọn tôi. Không phải của mình vĩnh viễn không phải."
"Thế thì cậu không có tư cách xen vào chuyện của tôi. Lo cho bạn gái cậu đi."
"Lục Mộ Văn. Tôi cảnh cáo cậu. Đừng hòng tổn thương đến 1 sợi tóc của An Kỳ."
''Sao nào. Đau lòng tồi. Cậu thay lòng rồi sao? Y Y mới vắng có vài tháng, cậu tự nhiên thấy cô đơn mà động tâm rồi."
"Cậu im miệng."
"Nói trúng tim đen rồi."
"Cậu nói bậy. Tôi vẫn yêu mình Tiểu Y."
"Cậu đang tự lừa mình thôi."
"Cậu biến đi." Tuấn Khải không còn bình tĩnh, cậu hét lên. Hiếm thấy cậu biến hóa như vậy. Lục Mộ Văn cười rồi bỏ đi. Y Y, em chọn nhằm người rồi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
An Kỳ lười nhác nằm dài trên bàn. Lớp học này lại khiến cô không quen. Mà được học chung với Thiên Tỉ cô có chút hào hứng nha. "An Kỳ. Chào buổi sáng."
"ÂY chào cậu Thiên."
"Hí. Chào bà chị." Nguyên Nguyên cũng tiến vào.
"Tiểu Nhị Vương nhà chúng ta mấy ngày nay trốn đi đâu nha. Làm cả bọn thiếu sự vui vẻ nha. Đi ăn thì heo lại thành mình." An Kỳ ảo não. Nguyên chọn chỗ ngồi trên An Kỳ, đặt cặp xuống cậu cười. "Vì là có chút việc."
Thiên nói. "Cậu có việc gì? Sao không nói với ai tiếng nào. Làm mọi người lo lắng."
"Có lo lắng sao?"
An Kỳ gật gật đầu. Nguyên nói. "E là có 2 người lo lắng thôi chứ ai kia. Còn phia."
An Kỳ cười. "Cái này đoán chuẩn."
"Nói xấu cũng nên biết chọn thời điểm nha." Vương Tuấn Khải bước vào. Cậu vẫn là đến ngồi cạnh bên An Kỳ. Chỗ là do tự mình chọn. Nhưng cậu lại quen với sự có mặt của cô nên đành chịu ngồi sau tên mồm mép luyến thắng Vương Nguyên vậy. Ba người kia chỉ cười.
Vương Nguyên cười như có như không. "Đại ca phải hay không nên tiết lộ chút về sư tỷ đi."
"Nhiều chuyện. quay lên." An Kỳ cùng Thiên không hiểu gì cũng đành cam tâm mà an phận.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nguyên Nguyên ngồi gục đầu mà ngủ. Đến khi cô giáo kiểm tra bài, cậu bất chợt bị gọi, đang ngơ ngác, Tuấn Khải ở sau lưng nói nhỏ. "Cô gọi nhóc lao bảng đó."
Vậy là cậu dạ rang xong bước lên lao bảng bị cô la te tua.
"Cô vừa viết xong. Ai mượn em bôi. Các bạn còn chưa chép xong. Cô bảo em đem tập cô kiểm. Em lên đây làm trò gì hả?" Nguyên nói. "Khải nói cô kêu thế."
"Khải. Có thật vậy không?"
"Thưa cô, em không. Hông ấy cô hỏi An Kỳ đi ạ."
"An Kỳ.Có đúng không em?"
An Kỳ cũng đang lạc trôi phương nào rồi nên nào biết cô hỏi gì, đứng lên liền cầu cứu Khải. Cậu cười. "Đúng"
"Thưa cô đúng ạ." Cô gật đầu. "Vương Nguyên em chiều nay trực nhà vệ sinh cho tôi. Bây giờ ra ngoài đứng đi."
Nguyên quay lại nhìn An Kỳ. "Được lắm An Kỳ." An Kỳ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Còn Khải môi cười thích thú. Thiên cũng cười. Nguyên và An Kỳ lại bị Khải dắt mũi, thật ngốc. Đến phiên cậu. "Thiên Tỉ. Em cười gì."
"Thưa cô, không ạ."
"Em đã chép bài chưa?"
"Thưa. xong rồi ạ."
"Tốt. Vương Nguyên lao hết rồi em lên viết lại đi."
Hả. Đùa, viết xong mỏi tay mất. Khải nói. "Cô à hay để bọn em về mượn vở Thiên chép cũng được. Chép lại cực em ấy." Cô gật đầu. "Cũng được."
Thiên quay đầu nhìn Khải trợn mắt. Đừng có đùa, cậu còn chưa viết xong đâu nhé. "Thưa cô, em chép chỉ gần xong thôi ạ."
"Em dám nói dối giáo viên. Dọn vệ sinh chung với Vương Nguyên. Ngồi xuống đi." Thiên quay xuống nhìn Khải. "Hôm nay anh thị phi lắm nhé."
"Đâu tại anh thương chú chép lại mỏi tay đấy, ai ngờ chú chưa chép xong. Tự chú thừa nhận mà."
Hết cách cãi với cậu.
Lục Mộ Văn ngồi một bên cười. Vương Tuấn Khải, cậu có có tâm tình như vậy. ây để xem cậu bảo vệ Vương An Kỳ ra sao đây?
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Một toán người bao vây lấy An Kỳ.
Một toán người bao vây lấy An Kỳ. Cô sợ hãi nhìn họ. Họ là đang muốn làm gì. Rồi Tuấn Khải, cậu xuất hiện. Hai bên đánh nhau. Bọn họ rời đi, Khải bị thương nặng lắm, phải vào viện.
"Trời ạ. Anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết đây rồi. Oa oách quá." Vương Nguyên miệng ngồm ngàm trái cây nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro