Cùng Anh Diễn Kịch
Lam Ngọc tỉnh dậy, nhìn xung quanh, là một căn phòng vô cùng lạ lẫm. Bước xuống giường cô đi lòng vòng trong phòng,.Căn phòng quả thật rất rộng, cách bày trí cũng vô cùng đẹp mắt và rất có thứ tự, xem ra chủ nhân căn phòng này rất gọn gàng, kỹ lưỡng. Cô bước ra ban công. Em gái cô mất rồi. Bây giờ chẳng còn gì để cô lưu luyến cả. Cô nhớ đến ánh mắt dịu dàng lúc đấy của Thiên, cô thật không ngờ anh và Vy Vy có quen biết, anh còn đối với Vy Vy rất mực quan tâm. Tình yêu của cô dành cho anh có lẽ quá nhỏ bé so với tình cảm anh giành cho Vy Vy.
Đang ngẩn người, một chiếc áo khoác lên vai cô kèm theo giọng nói quan tâm.
"Trời lạnh thế. Sẽ bị cảm đấy."
Cô quay đầu nhìn anh, liền né tránh. "Thiên Tổng..."
"Đừng gọi như thế xa lạ lắm. Cứ gọi như Vy Vy là anh Thiên được rồi." Cô thoáng ngây người.
"Anh Thiên..."
"Em nghĩ ngơi cho tốt đi. Anh phái người khác thế chỗ em tạm vài ngày."
"Không sao. Em làm được. Bây giờ đổi người nhất định gây ra nghi ngờ." Dáng điệu cô khôi phục vẻ lãnh đạm ban đầu. trước giờ chỉ trước mặt em gái cô mới là chính cô. Mà bây giờ em gái cô mất rồi, cô không cần cái bộ dáng yếu đuối đó nữa.
Thiên nhìn cô bất mãn. "Vậy thì tùy em vậy." Nói rồi anh xoay người rời đi. Cô có thể thấy anh đang khó chịu. Nhưng anh khó chịu cái gì chứ. Cô cũng không buồn quan tâm, bây giờ lòng cô rất nhiều tâm sự. Em gái cô mất rồi, mất thật rồi.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++===
Khải chăm chú xem hồ sơ, thì cô đi vào. Anh ngẩn đầu nhìn cô, thấy cô hai tay ôm một đống hồ sơ. "Cái gì đó?"
"À... Là những thứ cần anh ký đó. Tiện đườn nên tôi mang vào giúp."
"Tất cả đều không có tay chân sao mà cô phải mang vào."
Anh nổi điên cái gì vậy, cô mang giúp người ta tí có sao, anh có cần gắt thế không.
"Tối nay tôi dự một buổi yến tiệc. Cô đi cùng tôi."
"Sao lại là tôi?"
"Cô là thư ký của tôi."
"Hết giờ làm tôi là không liên quan gì đến anh nữa."
"Đi là vì lợi ích của công ty."
"Liên quan gì đến tôi. hết giờ làm tôi không có bổn phận gì ở công ty nữa hết."
"Không đi cũng được."
"Thì tôi sẽ không đi. Có sao không?" Cô bưng đống tài liệu đặt ở bàn anh.
"Thì chỉ bị trừ lương thôi chứ cũng chẳng có sao đâu."
"Anh... Anh..."
"Tôi làm sao? Có phải thấy tôi rất đẹp."
"Đồ tự luyến." Đầu cô tức đến phun khói, tên ác ma này ngang nhiên lại dùng lương hăm dọa cô. Hứ, bất quá cô nhịn.===================================================================
Hai ngươi bước xuống xe lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Cô mặc một chiếc váy sang trọng cúp ngực để lộ phần vai trắng xinh. Khuôn mặt vốn đã xinh đẹp, trang điểm lên lại càng động lòng người hơn.
Hai người đi vào trong.
"Hôm nay toàn những nhân vật có tiếng không đó."
"Tôi biết."
"Nghe hay lắm. Đừng khiến công ty mất mặt đấy."
"Anh yên tâm đi. Ít ra tôi cũng giữ được cái mặt của mình chứ."
"Cô..."
"Tôi làm sao? Đẹp lắm đúng không?"
"Ảo tưởng."
"Hớ."
Đang nói chuyện bỗng một cô gái có vẻ ngoài tựa như búp bê tiếng lại kéo tay anh.
"Khải. Lâu quá không gặp. Người ta rất nhớ anh.:" Eo ơi nghe mà cô đã muốn ói, liếc mắt nhìn Khải gu anh cũng lạ ghê nhỉ.
Khải lộ tia chán ghét.
"Tư Nhĩ. Cô tự trọng chút đi."
"Sao chứ? Em làm gì anh đâu." giọng nũng nịu. Khải nhíu mày.
"Hôm nay không muốn tranh luận với cô. Đi nơi khác chơi."
"Em hôm nay đến đây một mình mà anh cũng đâu có đi với ai. Hay để em làm...." Chưa nói xong Khải đã ngắt lời. "Thật ngại quá hôm nay tôi không đi một mình." Anh kéo Thụy An đến bên cạnh. "Tôi đi cùng cô ấy."
Tư Nhĩ ngạc nhiên "Vương An Kỳ."
Thụy An nghe cô ta nói liền khó chịu. Vương An Kỳ, Vương An Kỳ, cô lại bị nhận nhầm.
Cô định lên tiếng giải thích thì Khải đã lên tiếng. "Đúng. An Kỳ quay lại rồi. Và chúng tôi đang rất hạnh phúc. Mong cô biết điều mà tránh xa tôi ra."
Thụy An trừng mắt nhìn anh. Đây là ý gì hả. Anh ngang nhiên chiếm tiện nghi cô, còn chưa hỏi ý cô đã nói bậy bạ, cái tên đáng ghét này. Anh nhéo cô một cái, muốn cô phối hợp với mình. Thấy cô không động đậy anh quay sang nhìn cô. "An Kỳ. Em nói gì đi."
Cô ngang nhiên chống đối anh. Ghé tai nói nhỏ."Nếu cô muốn trừ lương thì cứ tiếp tục chống phá tôi đi."
Cô nghe vậy liền biết điều mà phối hợp diễn cùng anh. "Phải đó. Cô nên tránh xa Khải ra. Anh ấy là của tôi biết chưa hả? Nếu cô cứ không biết nhục mà vác cái mặt dầy mấy ký phấn đó của cô quấy rầy chúng tôi thì tôi không chắc mình sẽ không làm gì cô đâu."
Anh nhìn cô khẽ gật đầu, phối hợp tốt lắm. Anh lại chợt nhớ về An Kỳ. Cô lúc trước cũng như vậy.
"Tao là muốn cảnh cáo mày đừng nên đụng vào thứ mà Tư Nhĩ tao thích."
"Cậu thích gì làm sao tôi biết."
"Tao bảo mày tránh xa Khải ra."
"Khải?"
"Nó vờ không biết kìa Tư Nhĩ."
"À mày giả ngây hả? Khải mà tao nói là Vương Tuấn Khải. Mày nghe chưa?"
"Là ai?"
"Là cái người mày nắm tay đi vào trường hôm nọ."
"Rồi sao?"
"Khải là của tao."
An Kỳ nhếch miệng cười nhạt nhìn Tư Nhĩ "Ai nói Khải là của cậu."
"Tao nói đó."
"Bớt ảo tưởng giữa ban ngày... Lẫn ban đêm đi."
"Mày nói gì?"
"Tao nói mày bớt mơ tưởng lại đi."
"Con này mày láo. Mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hả?" Tư Nhĩ toan đưa tay định tát An Kỳ. Nhưng bàn tay dừng lại giữa không trung. An Kỳ đã nắm cổ tay cô, nhướng cằm kiêu ngạo. "Dám động vào tao coi. Mày là khỏi thấy mà là vào quan tài nằm luôn đó." Rồi ban tặng cô ta một bạt tay. "Sao này bỏ cái thói làm chó hoang vô học đi."
Nhớ lại anh đột nhiên bật cười. Thụy An thấy anh cười liền bực mình, có gì đáng cười sao, cô giúp anh vậy mà anh còn cười nhạo cô. Tư Nhĩ tức giận giậm giò xách váy bỏ đi. Vương An Kỳ, mày đợi đó, tao chưa xong với mày đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro