Có Cảm Thấy Rất Dịu Dàng Không?
Từ ngày Vương Nguyên đi đã 1 tháng. An Kỳ nhìn Khải không chớp mắt.
"Em nhìn anh cái gì?"
"Em phát hiện anh lúc nấu ăn rất soái."
"Còn phải nói. Bây giờ em mới biết sao Vương An Kỳ."
"Em có thấy anh nấu ăn bao giờ đâu?"
"Em đã được ăn rồi đấy thôi."
"Ăn rồi không đồng nghĩa với việc thấy anh nấu rồi."
Khải mỉm cười với cô. An Kỳ chống tay lên cằm mà cảm thán. "Sao anh lại tài hoa như vậy? Vừa học giỏi vừa đẹp trai vừa biết nấu ăn nữa. Như vậy em quá may mắn rồi."
"Phải không?"
"Ưm."
''Thế mà có người trước kia nỡ quay lưng với anh nhé."
An Kỳ lườm cậu. Khải cười bưng thức ăn ra. "Nguyên đi đã được 1 tháng rồi nhỉ?"
"Ừm"
"Nhớ cậu ấy quá."
Khải nhéo mũi cô. "Em dám kêu nhớ người con trai khác trước mặt anh vậy à?"
"Anh không nhỏ mọn đến nỗi ghen với cậu ta chứ?"
"Đương nhiên với cậu ta thì không?" Cậu cười.
Nhìn về phương xa, cậu thật không biết nỗi bất an nào đó đang nổi lên trong lòng cậu. Có phải vì cậu bây giờ hạnh phúc như vậy thì cậu phải đổi lại cái gì đó khác không. An Kỳ vòng tay ôm cậu từ phía sau. "Nghĩ gì đấy?"
"Anh đang nghĩ sau này cưới em về rồi. Nghĩ về chuyện tương lai sự nghiệp. Nghĩ về cha em."
"Tại sao lại phải suy nghĩ về ông ấy.?"
Khải quay lưng lại nhìn đối diện với cô. "An Kỳ em tin anh không?" An kỳ gật đầu. "Anh sau này chỉ có mình em. Em hãy hứa dù thế nào cũng phải tin tưởng anh được không?" An Kỳ như ai giật cót gật đầu lia lịa. Khải thở nhẹ ôm cô vào lòng.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Khải và Thiên vẻ mặt lạnh lẽo đến run người. Đám người không dám bước lên. Khải lạnh lùng mở lời. "Biết lỗi của chúng bây chưa?"
"Lỗi phải gì? Mày muốn gì?"
Thiên hai tay đút túi quần mặt không biểu cảm. "Cố Vy." Mặt đám người kia liền tái mét. Khải liếc nhìn bọn họ, cái nhìn đáng sợ hơn quỷ dữ. Đám người này hiện giờ thoái lui cũng không được tiến cũng không xong, chỉ đành liều vậy. Cả đám xông lên, Khải và Thiên với tay không cũng rất dễ dàng hạ gục ba bốn tên, chỉ có đều bọn này quá đông, lại còn chán sống, đánh nhau với bọn này hơi tốn sức lực tí.
An Kỳ cùng Cố Vy chạy đến thì đám người đó đã đi. Khải cùng Thiên tuy không nặng nhưng đều bị thương. Họ đưa hai người đến bệnh viện, Khải nhăn mặt nhất quyết muốn về nhà. Hai người đành đưa cậu và Thiên về nhà Khải. An Kỳ gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra cho hai người bọn họ. Cố Vy xử lý vết thương cho Thiên, còn Khải được cô y tá thoa thuốc cho. An Kỳ ngồi một bên vừ xem tivi vừa nhăm nhi trái cây. Khải la, cứ một tí cậu lại la. "Cô nhẹ tí, đau. Cô không biết cái gì là dịu dàng là nhẹ tay hả? Cô có biết chăm sóc người bệnh không vậy?" Vừa nói cậu vừa nhìn An Kỳ. An Kỳ nghe cậu la cũng quay lại nhìn xong rồi quay đi ngay. Thiên nhìn Khải buồn cười lắm nhưng vẫn cố nhịn nhịn đến mức nội tạng sắp lẫn lộn cả rồi.
Mặt Khải nhăn nhó. "Nhìn xem nhìn xem người ta kìa. Dịu dàng biết mấy. Cô coi cô kìa." Cố Vy ngẩn đầu nhìn cậu rồi nhìn An Kỳ. "Hay để em cho ạ."
"Đúng đấy. Anh la như vậy nhìn cũng đáng thương quá." Thiên cũng nói. Khải nhìn ra ý trêu đùa trong mắt họ. An Kỳ đi đến cầm lấy lọ thuốc trên tay cô y tá. "Để tôi.'' cô cười nhẹ lấy thuốc bôi cho Khải. Hai người kia chờ xem kịch vui. An Kỳ không những không nhẹ tay còn cố tình tăng thêm lực. "Sao như thế này được chưa? Có cảm thấy rất dịu dàng không?" "A...Vương An Kỳ. Em mưu sát bạn trai đấy à?"
"Em dịu dàng đấy/" An Kỳ chớp mắt. "Vẫn là y tá dịu dàng hơn."
An Kỳ đưa thuốc cho cô y tá "Nhớ dịu dàng đấy." Cô y tá mỉm cười. Khải đề phòng. "Vẫn là tự tôi làm tốt hơn." Khải giật lấy lọ thuốc tự bôi. Cố Vy cùng Thiên Tỉ phải cố gắng hết sức mới không cười rộ lên. An Kỳ quả là lợi hại.
++++++++++++++++++++++++++
Khải xoay người nhìn Lục Mộ Văn. "Cậu muốn gì cứ đối phó tôi. Cố Vy không liên quan gì."
Lục Mộ Văn nhàn nhã nhìn về phương xa. "Gia đình cô ấy thiếu nợ người ta bị giang hồ vây ép là chuyện bình thường. Sao cậu nghĩ là tôi làm. Có bằng chứng ư?"
"Lục Mộ Văn tôi nói cho cậu nhớ. Nếu tôi mà phát hiện ra bất cứ điều gì liên quan đến cậu thì đừng trách tôi không nhớ tình nghĩa xưa."
Lục Mộ Văn như nghe được truyện cười. "Tôi và cậu còn cái gọi là tình nghĩa ư? Vương Tuấn Khải. Từ cái ngày chúng ta cùng yêu một cô gái thì giữa chúng ta đã không còn cái gọi là tình nghĩa nữa rồi. Là tình địch. Là kẻ thù cậu hiểu chưa?"
"Lục Mộ Văn. Vì một người con gái mà anh em trở mặt. Đáng sao?"
"Đáng. Rất đáng. Cậu đã chọn Vương An Kỳ đồng nghĩa với việc cậu chọn tổn thương YY. Cậu nghĩ tôi nên làm thế nào làm bạn với kẻ mà làm tổn thương đến trái tim người con gái tôi yêu đây."
"Ai rồi cũng sẽ khác."
"Phải ai cũng sẽ khác. Cậu không chịu nỗi cô đơn nên phản bội đi lời thề thủy chung."
"Chuyện yêu nhau chia tay nhau không phải chuyện hiếm gặp."
"Hai người đã chia tay chưa? Vẫn chưa. Và cậu chẳng phải cậu tôn vinh sự chung thủy sao?"
"Chỉ trách có duyên không nợ."
"Nợ á? Hahaha. Câu này mà cũng từ miệng cậu thốt ra."
"..."
"Vương Tuấn Khải. Nên bảo vệ tốt cô người yêu bé nhỏ của cậu đi. Tôi dám chắc cô ta sẽ phải chịu đau khổ không thua gì YY của tôi đâu." Và người khiến cô ta đau lòng sẽ chính là cậu, đương nhiên câu này không được thốt ra.
"Cậu..."
"Hahaha." Lục Mộ Văn quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro