An Kỳ...Gặp Nguy Hiểm!!!
Cả ba dở khóc dở cười. Cô giáo có phải ác quá không. An Kỳ cười. "Làm hay không đâu ai biết."
Khải nhìn cô. "Em đó ranh lắm." Cố Vy cười. "Mấy người đúng là quậy quá đó nha."
Thiên ủy khuất. "Anh đâu có làm gì đâu. Anh là bị vạ lây đó." Cố Vy an ủi. "Thôi mà."
Khải vỗ vai Thiên. "Đây xem như kỷ niệm đi mai này anh đi rồi nhìn WC mà nhớ đến anh." An Kỳ mở to mắt. "Anh đi đâu? Anh định bỏ em đi đâu?" Cô nắm tay áo cậu. Thiên nói. "An Kỳ. Cậu quên trong đây Khải ka lớn tuổi nhất rồi sao? Anh ấy học trên bọn này 1 khóa đó năm nay năm cuối của anh ấy rồi." Cố Vy gật đầu. "Phải đó." Chợt cô nhớ ra. "Á em mới khóa đầu thôi. Vậy em sắp xa anh rồi."Ôm Thiên. "Đâu mình còn 1 năm dài đằng đẳng." Thiên xoa đầu cô.
"Xì. Cũng ra trường trước người ta thôi." An Kỳ nói. Thiên lườm cô. An Kỳ đồ thị phi. Khải xoa đầu An Kỳ. "Ngốc à. Dù ra trường, em vẫn là bạn gái của anh mà."
"Lỡ anh đi thực tập cái có nhiều hotgirl quá anh kiềm lòng không được thì sao>?"
An Kỳ nói. Thiên gõ đầu An Kỳ. "Cậu nghĩ Khải là người có mới nới cũ sao?"
"Á đau. Thiên à cậu chưa bao giờ như thế với tớ. Hic" An Kỳ ôm đầu. Khải gõ đầu Thiên. "Thật không có phép tắc."
"Ớ sao anh đánh em chứu?"
"Em bắt đầu tùy hứng như Vương Nguyên từ khi nào thế?"
"Em làm sao biết được."
Cố Vy nói. "Sắp chia tay nhau rồi. Chỉ còn vài tháng nữa chia xa rồi. Cùng chụp hình kỉ yếu đi." An Kỳ hứng khởi. "Đúng."
"Chỉ tiếc.." Khải nói.
"Không có Nguyên." An Kỳ nói. Bầu không khí nhạt hẳn đi. Nhớ ngày nào bốn người sánh vai nhau như thế. Bây giờ thì ai cũng có bến đỗ cho riêng mình. An Kỳ bất giác thở dài. Khải nắm chặt tay An Kỳ. Niềm lo âu của cậu đang lớn dần. Những ngày ấm êm này liệu tồn tại trong bao lâu nữa. Cậu sẽ lựa thời cơ thích hợp nói hết cho An Kỳ biết. Cậu và Y Y vốn không thể nữa.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Hợp tác. Chúng ta cùng có lợi." Bóng người trong đêm vắng.
"Làm sao tôi tin anh được."
"Cứ tin tôi, cô không còn lựa chọn nào khác."
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
An Kỳ đang đi trên đường bỗng một đám người xông ra đánh cô bất tỉnh. Khi tỉnh lại cô thấy mình ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi vô cùng khó chịu. Cố cựa quậy nhưng tay chân cô đều bị trói. Cô sao lại ở đây đây là đâu. Nhanh trí quan sát xung quanh cô thấy một mảnh thủy tinh nằm trên nền đất lạnh cố trường người qua. Cô dùng mảnh thủy tinh cắt dây. Sợi dây rất to và cứng việc cắt đứt nó là một việc vô cùng khó khăn. Một giờ sau, bọn người quay lại, cô vờ bất tỉnh.
"Êk mày cho thuốc có quá liều không mà nó chưa tỉnh nữa."
"Đại ka có khi nào nó tỉnh rồi không?"
"Thế nó tỉnh rồi nó giả ngất làm gì?"
"Em không biết."
Bọn người ấy đi ra ngoài. An Kỳ mở mắt ra tiếp tục cắt dây. "Cuối cùng cũng đứt."
Đám người kia nghe tiếng động bước vào. "Đại ka nó tỉnh rồi."
"Tao không có đui."
An Kỳ nhìn họ. "Mấy người là ai? Sao lại bắt tôi.?"
"Mày nên hỏi lại xem coi mày đã đắc tội với ai?"
"Mầy người muốn tiền chứ gì?"
"Bọn tao không phải bắt mày tống tiền hiểu chưa?"
"Mấy người muốn gì?"
"Muốn gì à? Đưa nó đi."
Hai người xông thẳng về phía cô. Lôi cô đi ra xe. "Nhìn mày cũng ngon lắm đó. Kiếm bộn tiền đây." An Kỳ bất an. Điện thoại cô bị bọn chúng giữ rồi. Bây giờ cô nên làm gì để thoát thân đây.
++++++++++++++++++++++++=====Bọn chúng đưa cô đến một khu nhà nghỉ hẻo lánh. Nỗi lo lắng trong lòng cô càng lớn. "Vào trong đi." Chúng nhốt cô vào một căn phòng. Cô chợt nhớ trên người cô có thiết bị cầu cứu khẩn cấp, là Khải đưa cho cô. Cô đưa tay lên đầu gỡ chiếc kẹp tóc xuống. "Khải. Mau...Mau...Cứu em..."
Ngày hôm sau vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.
"An Kỳ vẫn không tung tích sao?" Cố Vy lo lắng. "Vy Vy em đừng sốt ruột. Đã báo công an rồi." Thiên an ủi. Khải từ ngoài bước vào. "Có tin của An Kỳ rồi."
"Cô ấy ở đâu?"
"Tạm thời chưa xác định được. Điện thoại chắc bị chúng hủy rồi đề phòng định vị. Nhưng An Kỳ vừa gửi cầu cứu khẩn. Anh đã cho chuyên gia định vị nơi An Kỳ đang ở. Chúng ta lên đường. Theo như ý kiến ban đầu cô ấy có thể đã được đưa ra khỏi thành phố."
"Để em gọi cảnh sát."
"Em gọi cảnh sát xong thì không được đi đâu đó."
"Anh không cho em đi sao?"
"Không được." Thiên nói. "Nguy hiểm lắm."
"Anh đi nhớ bình an nhé."
Chiếc xe lau nhanh ra khỏi thành phố. Khải chạy xe với tốc độ kinh người. "Anh muốn chết à?" Vừa lách qua chiếc xe tải lớn Thiên quay qua quát to. "Sợ à?"
"Anh lái xe làm ơn có tâm cái đi."
"Anh lái xe không có tâm khi nào."
"Anh chạy xe quá tốc độ. Tử thần rượt anh à? Anh có biết còn có người trên xe không? Anh muốn chết chết một mình thôi. Chứ anh nỡ để một người đẹp trai như em phải chết sớm à?"
"Ồh. Nếu hôm nay là Cố Vy chắc người nói câu này là anh rồi."
"Anh ví dụ bậy bạ."
Thiên quay mặt nhìn về phía trước, xong nhìn cảnh vật cứ ùa qua nhanh chóng cậu nhắm mắt lại luôn. Dưới bụng bắt đầu có phản ứng cậu muốn nôn quá. "Cố Vy không đi là đúng rồi. Không sợ đám côn đồ đó làm gì chỉ sợ chết trên xe anh thôi."
Khải không nói gì vẫn tập trung lái xe. Điện thoại cậu ren. Vẫn không giảm tốc độ. "Alo." Thiên trợn mắt nhìn cậu. "Anh điên rồi à?"
Nghe điện thoại xong, cậu không những không giảm tốc độ mà còn tăng hết mức. "Biết An Kỳ ở đâu rồi à??"
"Ừm...."
An Kỳ sợ hãi nhìn đám người kia.
"Các người muốn gì?"
Họ chẳng để tâm đến lời nói của cô vẫn tiếp tục bàn về việc của họ.
"30 ngàn thì ít quá. Ông xem lần đầu đó. Có phải nên bù thêm một chút không?"
An Kỳ hoản loạn, bọn họ muốn bán cô, không mà là buôn điếm, muốn cô phục vụ tình dục cho tên kia, không không thể. Cô vùng vẫy, nhưng cánh cửa khép lại cùn với sự tuyệt vọng của cô dâng đến đỉnh điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro