Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6 NGÀY DIỄN RA (GẶP MẶT)

Chú grap dừng chân trước tòa nhà phụ của trường tôi. Quả thật, so với cơ cở chính thì tòa nhà này nhìn u sầu và nhỏ bé hơn rất nhiều. Dù rằng, tòa nhà này nằm ngay trên trục đường chính qua lại nhưng việc để ý đến thật sự không tí gì nổi bật. Kể cả việc văn phòng phía dưới và khu vực sảnh cho học sinh cũng rất hẹp, hôm ấy chỉ có tầm 80 người thôi nhưng chúng tôi đã phải dồn ra đến khu vực phía ngoài cửa chính rồi. 

Châu, mình đây! -tiếng gọi tên làm tôi cách ngang dòng suy nghĩ.

Một cô bạn đeo kính, buộc tóc đuôi ngựa chạy tới phía tôi cười. Cậu ấy thấp hơn tôi một tí, tầm 1m55 gì đấy với làn da nâu khỏe khoắn, đôi mắt tràn đầy sự tích cực cùng tiếng nói đặc dân miền Trung nói với tôi:

Thảo nè, tớ quen được hai người bạn này nữa đó. Đây là Ngân và Quỳnh. -cậu ấy giới thiệu tôi cho hai người bạn đó.

Chào các cậu, mình tên Châu. Chúng ta học cùng ngành XX-a đúng không? -ngành XX là ngành tổng quát chung, trong ngành XX trường tôi đã phân ra đào tạo chuyên sâu về XX-a, XX-b và XX-c. Tôi chọn là XX-a.

Ừ, ở đây hầu hết mọi người là XX-a hết á. XX-b và XX-c hình như là đã hẹn riêng ngày khác rồi. -Ngân nói.

Sau đó, chúng tôi đã đi cùng nhau lên thăm quan khu vực thực hành tại cơ sở phụ. Để có thể làm quen dễ hơn, chị khóa trên đón tiếp chúng tôi đề xuất cùng đi ăn trưa rồi hãy về, vừa tạo thêm không khí thân thiết cũng như để chúng tôi thêm thời gian làm quen. Đúng lúc này, Quỳnh và Ngân có việc nên đã về ngay lúc đó và từ chối đi ăn.

Cậu đến đó cùng tớ nha. Tớ cũng mới chỉ biết có mình cậu á. Mà hẹn gặp ở đó nhé, chứ tớ sẽ đi chung với bạn nam kia rồi - cậu ấy nói rồi chạy lại phía bạn nam đó.

Ư...Ừm...

"Sự ngu ngốc không biết từ chối là đây chứ đâu. Tôi, vừa nãy còn không nghe địa chỉ chỗ đó nữa. Ch** t***". Tôi thấy mọi người đều dồn về phía cửa chính, tôi cũng theo sau đó rồi đứng ở cửa ngóng tình hình. Người thì về người thì bắt chuyện hẹn ở đó, người thì bạn bè sẵn rồi nên chở nhau đi. Lúc ấy, tôi đã quyết định đi về rồi gửi tin nhắn cho Thảo sau.

Bạn có cùng đi qua với các bạn kia không? - một bạn nam vừa đi ra từ nhà xe và dừng lại ngay trước mặt tôi.

A...c...có á - tôi vừa nói câu đó thì có một bạn nữ khác nhờ cậu bạn ấy chở. 

Cậu chở cậu ấy ra sau nhé! -bạn nam ấy đã nói với người bạn mới ra từ nhà xe sau đó về việc mình muốn nhờ đi qua cùng các bạn khác.

Cậu ấy nhìn tôi và trả lời: Ừ.

Lên sau xe tôi đi - lúc này tôi chợt nhận ra người trước mắt tôi chính là cậu bạn cao ráo với làn da trắng lúc nãy nói về việc lựa chọn học trường này. Thật ra, tôi không nhớ cậu ấy đã nói gì lúc đấy, chỉ nhớ rằng cậu ấy khá cao, đeo một khuyên tai phải cùng gương mặt điển trai. Khuôn mặt còn được kết hợp dáng người chuẩn và gu ăn mặc không thể chê đi đâu được. Chiếc áo sơ mi hoa văn và quần jean đen đi kèm phụ kiện dây xích một phần quần càng làm cậu ấy thêm nổi bật. Cậu ấy như người bước ra từ tiểu thuyết dành cho nhân vật chính, nét mặt kiêu ngạo và lạnh lùng đó thật sự khiến tim tôi xao xuyến muốn sở hữu riêng. 

"Trời ơi! Tôi trúng độc đắc rồi. Hình tượng nam chính của tôi ơi!". Sự xuất hiện đột ngột từ cậu ấy khiến tôi dường như đứng hình và cảm thán cái nhan sắc xuất sắc này. Nó thật sự có ngoài đời, nó tồn tại. Tôi đã muốn hét lên như thế cho mọi người rằng cái gu của tôi nó thật sự tồn tại và sống rất tốt trên cùng thành phố với tôi. Tôi thật sự muốn dằn mặt tất cả mấy đứa đã nói tiểu thuyết của tôi chỉ có trên sách rằng "Ai bảo là con trai tiểu thuyết không có thật nào?". Cậu ấy như chàng hoàng tử tiểu thuyết mà ông trời gửi đến cho tôi vậy, sự xuất hiện của cậu chính là niềm tin của tôi vào những thứ tôi từng mơ mộng và cả những tình cảm tưởng chừng như xa xỉ trong tiểu thuyết giữa xã hội thực dụng này. Đó là lúc tôi nhận ra rằng, cuộc sống của tôi thật sự rất may mắn khi đã lựa chọn trường này.

Này, cậu đi không? Đi thì nhanh lên, mọi người qua bên đó hết rồi đó - lời nói cậu ấy khiến tôi giật mình quay lại thực tại. A, tôi không tính đi, tôi nghĩ nên về nhà. Chứ đến đó ăn liệu tôi có tiền trả không? Lỡ như mắc quá thì sao? Mà trước giờ tôi cũng chưa vào quán quận 3 bao giờ, lỡ như không đủ tiền trả thì biết thế nào...

Có đi không? Tôi đi đấy

A...a... có đi, để tớ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro