#4 NGÀY DIỄN RA (NGƯỜI BẠN CÂY BÚT)
Tôi đã đến muộn hơn giờ hẹn một chút nên khi đến chỗ hẹn, cậu ấy đã không còn ở cầu thang nữa rồi. "Thật sao? Mình là đang hy vọng, tin người còn chưa gặp mặt rồi thất vọng ư? Haizz... Thật là hão huyền ghê... Làm gì có chuyện hẹn nhau ở cầu thang chứ"
Ting, ting,... - tiếng tin nhắn vang lên.
Mình chưa đến, cậu lên trước đi đừng chờ mình nữa.
"Ôi!! Thật đấy à? Cuộc hẹn ở cầu thang??? Ôi trời... haha. Nó thật sự thú vị" -Thấy được tin nhắn tôi đã rất vui vì ít nhất cậu ấy đã nhớ những gì cậu ấy đã hẹn tôi ngày hôm trước.
Oke.
Nhưng Thảo đã đã bảo tôi đi trước thế kia, chắc là sẽ đến sau nữa nên tôi đã lên phòng gặp mặt tân sinh viên trước.
Buổi gặp mặt được hẹn và gửi về email mỗi tân sinh viên ngành XX trên lầu 10. Trong thang máy, tôi thật sự cảm thấy lo lắng vì người người đều có bạn, chỉ mình tôi là đi một mình. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị sự choáng ngột bởi độ hoàng tráng tại căn phòng này. Một sảnh lớn được trải bằng thảm nhân tạo mềm mại màu xám, hầu hết căn phòng là cửa sổ để tận dụng tối đa ánh sáng bên ngoài và có thể chứa được đến tầm khoảng 300 người. Để tạo thêm độ tươi xanh cho căn phòng, trường cũng đã rất kĩ càng trong việc trang trí thêm cây xanh trong nhà và khai thác toàn bộ cảnh thành phố hoàng tráng được nhìn ra từ căn phòng.
Lúc tôi đến các bạn còn rất thừa thớt và các anh chị đang xếp ghế ra cho các sinh viên mới. Tôi nhanh nhảy tìm một chỗ góc ngồi vào đấy chờ đợi và bấm điện thoại. Được một lúc thì mọi người đã kéo vào ngày càng đông. Cho đến khi trước mắt tôi có hai bạn, một nữ một nam khá đẹp đôi ngồi trước tôi che kín cả tầm nhìn. Nó khá là khó chịu nhưng cũng hay vì mọi người có thể sẽ chẳng để ý đến tôi.
Bắt đầu giờ sinh hoạt sinh viên là buổi chào hỏi và giới thiệu về trường. Các câu lạc bộ và khóa học tại trường, lộ trình học,... vì slide trình chiếu khá nhanh và nhanh chóng thích nghi lộ trình, tôi cần phải chụp được cách tính điểm học kì của trường. Nhưng tôi đã hối hận ngay vì chỗ ngồi khá xa đã khiến cho việc chụp lại gặp vấn đề nên đã quyết định chép lại. Nhưng lại quên mang bút.
"Ôi trời ơi!! Điên thật sự, tôi mang vở nhưng không mang bút. Hay rồi, bất lực thật chứ". Chợt bắt gặp cây bút trên tay cậu bạn phía trước nhưng lại không sử dụng, tôi muốn mượn cây bút ấy nhưng không dám mở miệng. Đấu tranh một hồi lâu, tôi khều nhẹ bạn ấy:
Bạn ơi, bạn có sử dụng bút không? Mình mượn nó một chút nhé?
Tôi cảm nhận được cậu ấy đang lướt nhìn tôi, chắc chắn là thế. Nhưng tôi chả để ý đâu, tôi thật sự chỉ muốn mượn cây bút trên tay của cậu ấy thôi.
Nè! - Cậu ấy đưa cây bút về phía tôi.
Cảm ơn nhé. - tôi cảm ơn cậu ấy và nhận cây bút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro