Chương 98: Cuộc chạy trốn của những chú hề
Hiện tại, tôi sử dụng "Cảm nhận vạn năng" để tìm tung tích của Guy và Yuuki. Sau khi có được tọa độ, tôi ngay lập tức dịch chuyển đến chỗ của họ.
May sao tôi đã đến đúng thời điểm khi bọn họ vừa chạm mặt nhau được một lúc. Tôi chọn một chỗ thích hợp để quan sát tình hình và cũng cẩn thận xóa đi sự hiện diện của mình. Đương nhiên, tôi vẫn để cho bản thân bị Guy phát hiện, dù sao tôi cũng không muốn giấu anh ấy.
[ Yo! Cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau kể từ sau Đại lễ Khai quốc của Tempest nhỉ? Ngươi đã làm rất tốt để thu hút sự chú ý của ta. ]
Ánh mắt của Guy dán chặt vào Yuuki, đó là đôi mắt dường như không ai xứng đáng để nó nhìn.
Trước đó Footman đã hung hăng lao lên tấn công và bị Misery hạ gục nhanh chóng.
Dù đang phải đối mặt với nguy hiểm khôn lường, Yuuki vẫn cố tỏ ra thân thiện. Thậm chí cậu ta còn đề nghị Guy trở thành đồng minh với cậu ta. What? Ngây thơ thế anh bạn?!
[ Hahaha. Ngươi thật là một kẻ thú vị. Ngươi có rất nhiều can đảm để nói điều đó thẳng vào mặt ta. Bây giờ đó không phải là một đề xuất tồi, nhưng ngươi dường như là kẻ thù của Rimuru và Leon. Bên cạnh đó, không phải ngươi định đi về phương Đông sao? Cá nhân ta không muốn Rudra tích lũy thêm bất kỳ quyền lực nào nữa. ]
Có vẻ như Guy cố ý tiết lộ một chút thông tin khiến cho Yuuki phải suy nghĩ một chút. Anh ấy thật là hư hỏng, nhưng mà tôi thích.
Tuy nhiên, Yuuki lấy đâu ra can đảm rằng mình có thể đánh bại Guy chứ? Lại còn [ Dù sao thì ta cũng có kế hoạch đánh bại ngươi trong tương lai. Chỉ là nó đến sớm hơn một chút mà thôi. ]
Rain và Misery sôi sục giận dữ. Họ thực sự muốn giết cậu ta, nhưng không có sự cho phép của Guy, họ thậm chí không dám nói. Guy là người có thẩm quyền tuyệt đối, và sẽ là thiếu tôn trọng nếu lo lắng cho sự an toàn của anh ấy.
Thế nhưng Guy bất ngờ lên tiếng, anh ấy yêu cầu Misery thả Footman và hứa nếu Yuuki có thể chiến đấu được thì sẽ không đụng đến một sợi tóc thuộc hạ của hắn.
Dứt lời, Yuuki lao thẳng về phía Guy và tung ra một cú đá cực mạnh. Tuy nhiên, bằng cơ thể cứng hơn kim cương của Guy, một vết xước cũng không hề có.
Trong lần phòng thủ vừa rồi, Guy chỉ sử dụng một kết giới phòng ngự mỏng nhưng nó là quá dày với Yuuki. Thậm chí rất rất nhiều cú đá sau đó cũng hoàn toàn vô dụng. Cảnh tượng trận đấu giống như một con châu chấu đang đá vào chiếc xe vậy.
[ Hahaha, nhột quá! Đây là một cuộc chiến sao? Hãy giải trí thêm cho ta, nếu không tất cả thuộc hạ của ngươi sẽ bị giết chết!!! ]
Guy cười khi thi triển một ngọn lửa nhỏ trong lòng bàn tay. Đó là Ma pháp nguyên tố "Napalm Burst" (Nhiệt Sủng Viêm Bá), nó có hình dạng một con rồng lửa nhỏ và nhanh chóng bám lên người Yuuki.
Với "Sát phong", đương nhiên Yuuki hoàn toàn miễn nhiễm trước ma pháp này, dù vậy cậu ta cũng ngay lập tức nhảy xuống đất lăn vài vòng để dập tắt nó.
Hóa ra ngọn lửa đã đốt cháy toàn bộ oxy xung quanh cơ thể Yuuki và chỉ một chút nữa thôi sẽ khiến cậu ta ngạt thở mà chết đi. Chắc chắn hiện tại Guy đã nhận ra được nhược điểm của "Sát phong".
Yuuki có đăc biệt đến đâu cũng không thể hoàn toàn chống lại các định luật vật lý trên thế giới này. Cơ thể nhân loại rất yếu đuối, dù họ kháng độc nhưng không thể sống thiếu oxy.
Với kinh nghiệm chiến đấu vô số năm của mình, Guy không thiếu cách để giết một nhân loại. Dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía Yuuki, Guy muốn làm sụp đổ sự tự tin kia và khiến Yuuki thừa nhận thất bại trong tuyệt vọng.
Chắc hẳn Yuuki cũng đã nhận ra ý định của Guy, nhưng cậu ta không có ý định bỏ cuộc.
[ Đừng kiêu ngạo chỉ vì ta đã thể hiện một phần nhỏ sức mạnh của mình. ]
Dứt lời Yuuki tập trung năng lượng và tăng cường sức mạnh lên mức tối đa, nâng cấp cơ thể từ người bình thường trở thành Hiền nhân và sau đó là Thánh nhân.
Giờ đây Yuuki đã vượt qua Hinata khi không bị giới hạn cơ thể. Cậu ta đã là một dạng sống bán tinh thần loại bỏ tất cả điểm yếu của con người như không cần hít thở. Cậu ta cũng chuyển toàn bộ năng lượng của mình thành ma tố.
Tuy nhiên, chứng kiến pha đột phá từ Yuuki, cả Guy và tôi vẫn tỏ ra bình thản.
[ Thật thất vọng! Đó là tất cả những gì ngươi có? Ngươi sẽ không thể thắng được ta dù có chiến đấu tới hàng triệu lần. ]
Guy buông ra câu nói phũ phàng nhưng nó hoàn toàn là sự thật, chỉ trong vòng một giây sau khi lao về phía Guy, tất cả chiêu thức Yuuki thi triển ra đều không có tác dụng, không có một vết xước trên cơ thể của Guy.
Yuuki gục ngã, bất lực và tuyệt vọng nằm trên mặt đất. Đúng lúc này, Laplace tiến về phía Guy và tuyên bố đã chấm dứt hợp tác với Yuuki. Cậu ta đang muốn hi sinh mạng sống của mình để thu hút sự chú ý của Guy và tạo điều kiện cho nhóm Yuuki chạy trốn.
Bỏ qua sự bối rối của Footman và Teare, Guy chỉ tò mò nhìn Laplace rồi cười toe toét. Tuy nhiên lúc này Yuuki từ từ đứng dậy và lên tiếng phủ nhận kế hoạch của Laplace. Hắn không muốn hi sinh đồng đội của mình và đã chuẩn bị tinh thần để chết tại đây.
Tại sao ai cũng nghĩ là Guy đến đây để giết chóc thế nhỉ? Chắc tại là tai tiếng nhiều quá đúng không?
( Cảm giác được làm một nhân vật phản diện ngầu lòi như thế nào? )
( Có vẻ khá là thích thú. Nếu như em cũng xuất hiện ở đây thì càng vui hơn nữa. )
Thôi đi, tôi mà xuất hiện thì còn gì là trò vui nữa chứ.
Sau đó, Yuuki lấy lại tự tin và đứng dậy một lần nữa.
Yuuki vuốt ngược mái tóc và nở một nụ cười thách thức, bất chấp hoàn cảnh của mình.
Cậu ta bắt đầu đưa ra thỏa thuận với Guy. Theo đó nếu được tha mạng, Yuuki hứa sẽ tiêu diệt Đế quốc phương Đông. Vốn dĩ mục tiêu của Yuuki là chinh phục thế giới thế nên trước sau gì hắn cũng phải đánh bại Đế quốc.
Thay vì phải đối đầu với thực thể bá đạo như Guy, việc tiêu diệt Đế quốc trước sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hắn sẽ xâm nhập và phá hoại Đế quốc này từ bên trong, sau khi tích lũy đủ sức mạnh, hắn sẽ quay lại thách thức Guy.
Nghe những lời nói đầy ngông cuồng của Yuuki, Guy nở một nụ cười. Đây là cách quá liều lĩnh. Lý do khá vô lý, nhưng tại sao có vẻ như Guy đang tận hưởng điều này?
Xâm nhập và tiêu diệt Đế quốc từ bên trong? Thật là ngây thơ! Có bà chằn lửa Velgrynd ở đó thì chuyện này là bất khả thi.
Tuy nhiên Guy nhanh chóng đồng ý. Anh ấy cũng không quên cảnh cáo rằng sẽ không nhân nhượng trong lần đụng độ tiếp theo.
Sau lời nói của Guy, nhóm Yuuki ngay lập tức rút lui. Dù bực tức nhưng Misery và Rain cũng không dám cản đường.
[ Vậy ra đây là điều em muốn sao, Rimuru? ] Guy ngoái đầu lại nhìn tôi.
[ Đừng nói cứ như thể anh muốn đổ hết tội lên đầu của em như vậy chứ Guy? Rõ ràng đây cũng là mục đích của anh khi đón đầu nhóm Yuuki còn gì? ]
Tôi lên tiếng phản bác nhưng Guy cũng chỉ cười cười. Rain và Misery đã rời khỏi đây từ lâu, hiện tại chỉ còn lại tôi và Guy.
Guy vẫy tay ra hiệu tôi lại gần chỗ của anh ấy. Có chuyện gì thế nhỉ?
Ngay khi tôi tiến tới chỗ Guy, anh ấy liền nắm lấy cánh tay tôi và kéo cả người tôi vào lòng anh ấy.
A... hơi thở của Guy đang phả vào cổ tôi.
[ Guy~đừng mà~ Em nhột quá đi mất! Tha cho em đi! ]
[ Được thôi! Nhưng ta có một điều kiện. ]
Nghe thấy có điều kiện, tôi ngay lập tức đồng ý. Guy nở một nụ cười có hàm ý khiến tôi phải rùng mình. Nhưng sao tôi lại có cảm giác chẳng lành thì phải?
Sau đó Guy kéo tôi đến một khu đất có cây cối bao bọc xung quanh. Anh ấy đẩy ngã tôi ra đất và lấy thân mình đè nặng lên người tôi.
[ Guy, anh nặng quá! Em không cử động được. ]
Guy nở một nụ cười ranh mãnh và sà xuống bên tai tôi. [ Rimuru, ta yêu em. ]
Lời tỏ tình của Guy khiến tai tôi đỏ lên như muốn rỉ máu. Không những thế anh ấy còn tiện thể gặm luôn tai tôi và liếm mút nó như thể tìm được món ăn ngon.
[ Ưm~ ] Tôi rên nhẹ còn Guy cười thích thú vì đạt được mục đích.
Guy lập tức dùng một tay xé nát quần áo của tôi, tay còn lại thì mày mò xoa nắn trên người tôi.
[ Đây chính là điều kiện của ta. Hôm nay em phải thỏa mãn cho ta đến khi nào đủ mới thôi. ]
Cái gì chứ?! Thỏa mãn đến khi nào đủ mới thôi?! Lại còn trong hoàn cảnh "màn trời chiếu đất" như vậy nữa hả?!
[ Guy, có thể về nhà làm được không? Ở đây... em thấy hơi xấu hổ... ]
[ Sao, em ngại hả? Nhưng mà hiện tại ta đang rất là tức giận đây này. Sao em dám để cho con nhỏ loài người đó ôm hôn mình một cách thắm thiết như vậy hả? ]
Cái gì chứ?! Guy, anh ghen vì lý do vớ vẩn đó mà coi được sao?!
[ Guy, con bé chỉ là học trò yêu quý của em, nên hành động đó là bình thường thôi. Nếu như anh không thích thì từ lần sau em sẽ không làm vậy nữa, được không? ]
Tuy nhiên, Guy không nói năng gì mà chỉ tập trung vào việc làm anh ấy "thỏa mãn".
Tôi thực sự rất xấu hổ... nhưng cũng xen lẫn một chút thích thú nữa.
Tôi biến chất rồi!
Mà kệ đi, dù sao thì lâu rồi chúng tôi cũng không thân mật với nhau nên cứ thoải mái đi. Có lẽ tôi cũng thích cách anh ấy đối xử với tôi lúc này, ranh mãnh xen lẫn một chút hoang dã. Đây có thể coi như là tình thú giữa tôi và Guy đi.
09:30 ngày 03/03/2024
————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro