Chương 92: Đại chiến bùng nổ
Vào sáng hôm sau, tôi cùng dàn nhạc được dẫn đến một nhà thờ lớn, hôm nay là ngày kiểm tra âm thanh cho buổi hòa nhạc sắp tới.
Vì đây không phải là chuyên môn của mình nên tôi cùng với Shizu và năm đứa trẻ sẽ đi tham quan thành phố, tuy nhiên điều quan trọng là luôn phải cảnh giác. Để đạt được điều đó, chúng tôi đã triệu tập cấp dưới trực tiếp của Diablo, Venom. Victor và Exelero thì vẫn ở lại Tempest, bởi vì tôi cảm thấy nhiều người quá sẽ khiến Luminous khó chịu.
Chắc hẳn Venom đã khá sốc vì được triệu tập mà không có bất kỳ lời cảnh báo nào trước đó.
[ Diablo, anh sẽ chịu trách nhiệm giám sát công việc của các thành viên trong ban nhạc... ]
[ Rimuru đại nhân, ] tôi bị Diablo ngắt lời giữa chừng, [ Xin hãy đợi một chút. Thần biết điều này sẽ xảy ra, đó là lý do tại sao thần đã sắp xếp từ tối hôm qua. ]
Anh chàng này chỉ cần loại bỏ mọi khả năng chúng tôi bị chia cắt. Tôi cho rằng đây là lý do tại sao anh ta gọi tất cả cấp dưới của mình đến đây, mặc dù tôi không nhất thiết phải đổ lỗi cho anh ta vì đã làm điều đó.
Diablo thậm chí còn đe dọa rằng "Hãy xuất hiện trong vòng mười phút nữa". Kết quả là cu cậu cùng 100 thuộc hạ đã ba chân bốn cẳng từ Tempest đến thẳng Ruberios.
Trông thấy điều đó tôi cảm thấy tội nghiệp thay cho anh chàng này.
Ngay sau đó trong chớp mắt, Venom cùng 100 Ác ma đã bắt đầu hỗ trợ cho các thành viên trong dàn nhạc, ngoài ra Luminous cũng sắp xếp thuộc hạ của mình canh phòng cẩn thận.
Với điều đó, tôi có thể yên tâm phần nào để cùng với đám nhóc và hai người đẹp đi dạo quanh phố phường.
Nhìn nhận tất cả, Thánh chế Ruberios là phản đề trực tiếp của Liên bang Tempest.
Kể từ lúc sinh ra, mọi người sẽ làm theo những sắp đặt sẵn của các chỉ huy. Về cơ bản, người dân giống như một đàn cừu và viên chỉ huy là một cậu bé chăn cừu.
Ở đất nước này không có sự ganh đua, bon chen và không có tự do. Mọi người đều bình đẳng dưới sự bảo hộ của thần Luminous và người dân cũng tỏ ra hạnh phúc với điều đó.
Tuy nhiên với tôi mà nói đó là một sự bất công, con người đã bị tước đoạt quyền tự do của họ. Ngay cả đám nhóc cũng nhận ra sẽ thật nhàm chán nếu sống ở một đất nước như vậy.
[ Mọi người đến quốc gia này để tận hưởng hòa bình và thịnh vượng. ] Hinata nói trong sự tự hào.
Điều đó khiến tôi tự hỏi liệu Hinata có thành thật với mình không. Dù vậy tôi vẫn hiểu rằng mỗi người đều có cái lý của nó, con người thường có lòng tham bất tận, sẽ tốt hơn nếu không dạy cho họ về lòng tham và ganh đua ngay từ lúc sinh ra. Chính điều đó sẽ mang lại hạnh phúc cho họ.
[ Nhưng những người ở đây sẽ không thể tự mình tồn tại được. Nếu họ muốn duy trì một cuộc sống như thế này, họ cần được bảo vệ. ] Câu nói của Chloe cũng chính là suy nghĩ của tôi lúc này.
Đúng vậy, một xã hội tồn tại theo hình mẫu chăn nuôi gia súc luôn cần những cậu bé đứng ra chỉ dẫn và bảo vệ cho họ. Trong trường hợp của Ruberios là Luminous, Hinata và những chiến binh khác... Cuộc sống luôn có những phản đề của nhau, hạnh phúc thường đi kèm với sự bất công, và tự do đôi khi cũng có những đau khổ.
Chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa hiện thực.
Cả hai bị nhốt trong cuộc xung đột vĩnh cửu với nhau. Khi một trong số chúng có giá trị, cái kia sẽ không. Vì vậy, không bao giờ thực sự có một câu trả lời đúng. Chỉ cần bạn bước đi trên con đường mà bạn tin tưởng, thế là đủ. Điều chưa biết là điều gì làm cho cuộc sống trở nên thú vị.
Tôi không thể không suy nghĩ sau khi xem xét tất cả những suy nghĩ này.
Đến tối, tôi sử dụng Truyền đạt Tư niệm đến Leon để thông báo rằng nên chuẩn bị hành động.
( Anh đến Thalion hỏi mượn Elmesia con tàu rồng huyền thoại của mình nhé, vì hiện giờ đó là cách nhanh nhất để đến được Ruberios. )
( Anh biết rồi. Em nhớ cẩn thận đừng làm mình bị thương đấy nhé. )
( Vâng. )
Sau đó, tôi cũng liên lạc với Guy nhờ anh ấy "giúp đỡ" một chút.
( Ngày mai anh nhớ cử Misery đến Ingrassia để phá vỡ kết giới phòng thủ, còn Rain đến Ruberios để phá rối chút xíu với Diablo nhé. Em cần tung hỏa mù một chút ý mà. )
( Ta biết rồi. Vậy hẹn gặp lại vào ngày mai nhé. )
( Vâng. )
Vậy thì tôi cũng nên đi nghỉ ngơi thôi, vì ngày mai sẽ là một ngày dài đây.
————————————
Vào sáng hôm sau, khi tôi đang ngồi ăn sáng cùng Hinata và tận hưởng làn gió ấm áp thì một Thánh kỵ sĩ tập sự xông vào báo cáo rằng có ai đó đã đột nhập vào Thánh đường và đang chiến đấu với các Thánh kỵ sĩ.
[ Bình tĩnh đi. Kẻ thù có bao nhiêu người và chúng ta đã chịu bao nhiêu thương vong? ] Cách Hinata xử lý vấn đề khiến tôi trầm trồ.
Theo đó có khoảng 100 kẻ địch mạnh ngang ngửa một rank B trở lên và chúng đang hành động như thể đã hiểu rất rõ về Ruberios. Tuy đã hạ gục số lượng nhất định nhưng thiệt hại của Ruberios cũng khá nặng nề.
Một số Thánh kỵ sĩ tập sự đã bị thương, các Vệ binh Hoàng gia của Giáo hoàng cũng có vài người thiệt mạng nhưng may mắn là chưa tổn hại dân thường nào. Ngay lập tức toàn bộ Thánh kỵ sĩ được lệnh chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công.
Thánh đường là nơi ban nhạc của Tempest lắp đặt nhạc cụ và đang tổng duyệt lại trước khi biểu diễn, hôm nay đám nhóc cũng hăng hái đến đây chơi.
Thật phiền phức, tôi nghĩ thầm khi quay sang Diablo.
Nụ cười của anh ấy không hề bối rối, cho thấy "Không có vấn đề gì" với tôi. Venom đã báo cáo mọi thứ vẫn ổn, ban nhạc đang ở Thánh đường, an toàn tuyệt đối và đang tiếp tục buổi diễn tập đúng như kế hoạch.
Tôi lên tiếng khen ngợi Venom và dàn thuộc hạ, bất chấp khung cảnh hỗn loạn họ đang xử lý tốt phần việc của mình.
[ Đó là điều đương nhiên, nếu họ thậm chí không thể xử lý một việc tầm thường như vậy, họ sẽ không có đủ tư cách trở thành cấp dưới của thần. ]
Chán chả thèm nói với về mức độ tự tin của Diablo, tôi dùng "Thống trị Không gian" mở một cánh cổng và cả nhóm đến thẳng Thánh đường.
Khi đặt chân đến Thánh đường, âm thanh từ trận chiến chẳng khác gì một bản giao hưởng đầy sự hoảng loạn và hung dữ. Tôi nhanh chóng nhận ra sự lo lắng từ các thành viên trong dàn nhạc
[ Đừng lo lắng! Các bạn quên những gì Rimuru đại nhân nói hay sao? Ngài ấy nói rằng sẽ đảm bảo an toàn cho các bạn. Và các bạn chỉ cần tập trung vào công việc của mình. ]
Đó là Shion, cô nàng đang thể hiện tố chất lãnh đạo của mình và nó ngay lập tức có hiệu quả.
Dàn nhạc cũng nhận ra sự hiện diện của tôi, mọi người đều bình tĩnh trở lại, nở nụ cười và bắt đầu luyện tập như thể không có chuyện gì xảy ra.
Ngay sau đó, một màn trình diễn đầy mạnh mẽ đã làm lu mờ đi âm thanh của trận chiến, Thánh đường giờ giống như một sân khấu kịch vậy. Trông thấy điều đó, tôi cảm thấy rất tự hào.
Ngay lập tức nhiệm vụ được đặt ra, Diablo và Shion sẽ bảo vệ đám trẻ, dù có Kumara ở đây nhưng cô bé chỉ có một cái đuôi—vì thế cơ bản cô bé không có khả năng chiến đấu.
Về phần tôi sẽ hỗ trợ Ruberios đánh đuổi kẻ địch. Lúc này Shion nhìn Diablo và bày tỏ sự kinh ngạc khi thanh niên lại ngoan ngoãn vâng lời đến thế. Đừng nói là Shion ngay cả tôi cũng đang ngạc nhiên bởi vì anh chàng này luôn lấy lý do là người yêu của tôi nên phải đi theo tôi mọi lúc mọi nơi.
[ Chúc ngài chiến thắng trong trận chiến. ] Diablo cổ vũ.
[ Ah... ] Shion dường như muốn phản đối nhưng không thể nói bất cứ điều gì trước mặt Diablo.
Thấy đây là một cơ hội, tôi nhắm mắt làm ngơ và lao thẳng vào chiến trường.
14:40 ngày 21/01/2024
————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro