Chương 87: Chuyến thăm El Dorado
Sau cái chết của Mariabell, tôi nghĩ cũng đã đến lúc thực hiện bước tiếp theo rồi. Tối hôm đó, tôi trở về Tempest và truyền tin cho Leon rằng mai sẽ đến El Dorado để bàn bạc một chuyện.
Anh ấy rất vui và trả lời rằng sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon cho tôi. Có vẻ trọng điểm của anh ấy bị sai lệch rồi thì phải? Nhưng mà tôi lại rất vui, vì điều đó có nghĩa là anh ấy luôn đặt tôi lên hàng đầu.
Sáng hôm sau, tôi sửa soạn thật đẹp để lên đường, tôi kích hoạt Dịch chuyển Tức thời. Trong khoảnh khắc tiếp theo, đất nước của Leon xuất hiện trước tầm mắt.
Nơi này nằm trên một lục địa nhỏ, lớn hơn một chút so với châu Úc. Nó có một vùng đất bằng phẳng và rộng lớn một cách đáng kinh ngạc, bên trên có những con đường được quy hoạch tốt và một thành phố đồ sộ.
Trước khi Leon cùng dàn thuộc hạ định cư ở đây thì bản thân lục địa này đã có cảnh quan tự nhiên đầy đủ núi rừng, đồng bằng, sông hồ. Trạng thái hiện tại của nó là kết quả từ việc thay đổi cảnh quan bằng ma pháp và tối ưu hóa nó.
Một thành phố nhân tạo được tạo ra dựa trên sự hài hòa của thiên nhiên—đó là El Dorado, thành phố nơi Ma vương Leon Cromwell cư trú.
Khác với ở dòng thời gian trước khi Kị sĩ Bạc Alrose là người được lệnh đón tiếp tôi ở nơi định trước, lần này Leon đứng đó muốn dẫn tôi đi tham quan thành phố của mình.
Leon hôm nay mặc áo sơ mi trắng và quần jean, trông đơn giản nhưng rất phong độ.
Cơ mà anh chàng này là sát thủ của phái đẹp nên dù anh ấy có mặc quần đùi áo ba lỗ đóng thùng thì vẫn phong độ thôi.
Nhìn Leon đứng khoanh tay dựa vào tường thành, tôi cảm giác như đây là một bức tranh vẽ vậy.
[ Rimuru, em đã đến rồi! Có mệt không? Có đói không? Để anh dẫn em đi ăn và nghỉ ngơi nhé. ]
Chưa kịp mở miệng, Leon đã bắn liên thanh khiến tôi không biết trả lời thế nào. Anh ấy nắm lấy tay tôi, coi tôi như một đứa trẻ 3 tuổi mà dắt đi. Anh ấy chăm tôi như chăm con vậy đó.
Nhưng mà thôi kệ đi. Coi như hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của hai chúng tôi nên tôi cũng không phàn nàn gì cả.
[ Leon, xin lỗi anh nhé. Dạo này em bận quá nên giờ mới có thời gian rảnh để đến thăm anh. ]
[ Không sao đâu. Anh biết em vì Tempest gia nhập Hội đồng nên mới bận như thế. Vậy hôm qua có chuyện gì xảy ra hả? ]
[ Hả, sao anh lại biết thế? ] Tôi giật mình, sao Leon lại nhận ra được thế? Chẳng lẽ có ai đó đã báo cho anh ấy à? Ciel chăng?
< Không phải. >
[ Chiều hôm qua đột nhiên anh có cảm giác được gì đó, giống như linh cảm vậy. Vậy là hôm qua xảy ra chuyện thật à? ]
[ Cũng chẳng có chuyện gì lớn cả. Mấy hôm trước em cùng với Milim đến lâu đài của Clayman để khám phá tàn tích cổ đại, tiện thể dùng nó cho việc dụ Mariabell ra tay. Hôm qua anh cảm nhận được bởi vì cô ta đã đến và giữa chúng em đã xảy ra một trận chiến. Thậm chí cô ta còn chơi lớn đến mức thả cả Hỗn Độn Long ra để dụ Milim rời khỏi em. ]
[ Vậy là mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi rồi nhỉ? Em có bị thương chỗ nào không? ]
Sau khi nghe xong đầu đuôi mọi chuyện, Leon liền sờ soạng khắp người tôi nhằm kiểm tra có vết thương nào hay không.
[ Đương nhiên là không rồi, anh nghĩ Mariabell cô ta có thể là đối thủ của em sao? Hơn nữa anh cũng đã dặn em phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, vậy nên em phải nghe lời anh rồi. ]
[ Thế thì tốt! Anh chỉ lo lắng cho em thôi. ]
Sau đó, chúng tôi nắm tay nhau và Leon dắt tôi tham quan thành phố.
Vừa đi vừa nói chuyện thì cuối cùng chúng tôi cũng đến được rìa thành phố, nơi tồn tại một lớp kết giới cùng những tuyến phòng thủ kiên cố, chỉ cần bước qua một cánh cổng lớn kia, mọi người sẽ chính thức vào thành phố.
Có những tòa nhà màu vàng rất đẹp chạy thành từng hàng, người thiết kế và thi công đã sắp xếp chúng cực kỳ ngăn nắp và tinh tế dựa trên các tính toán kỹ lưỡng.
Để so sánh hình dạng của các tòa nhà ở đây thì có thể hình dung như một ngôi sao sáu cánh, với tất cả các cánh được thiết kế hình xoắn ốc, tăng dần độ cao từ cổng vào cho đến phần trung tâm của ngôi sao là một lâu đài màu trắng uy nghi.
Nó cũng được thiết kế xoắn ốc lao thẳng lên trời như thể muốn xuyên thủng cả thiên đường. Lâu đài không lớn nhưng lối thiết kế cấu trúc ba chiều của toàn bộ thành phố khiến nó trông khá khổng lồ.
Nếu nhìn toàn cảnh từ trên cao, mọi người sẽ nhìn thấy thành phố này chính là các vòng tròn ma pháp xếp chồng lên nhau, nhưng nếu chỉ nhìn từ góc độ dưới mặt đất, người ta sẽ không bao giờ nhận ra điều đó.
Dù đã ngắm nhìn rất nhiều lần nhưng tôi vẫn phải trầm trồ về vẻ đẹp của thành phố này và tài năng kiến trúc của Leon.
Chúng tôi đi bộ khoảng một tiếng, vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh quan rồi băng qua hành lang xoắn ốc bằng kính và cùng nhau ngắm nội thất của thành phố.
Ấn tượng nhất là những vách đá nhân tạo có các thác nước đổ xuống mạnh mẽ, sau đó dòng nước hòa vào các con kênh được thiết kế tỉ mỉ trong thành phố để tạo ra những hoa văn tuyệt đẹp.
Sau cùng chúng tôi đến một khu vực được bảo vệ bởi các kị sĩ công chúng, nơi đó có một ma pháp trận dịch chuyển vào bên trong lâu đài hoàng gia—nơi ở của Leon.
[ Rimuru, anh dẫn em đi dùng bữa nhé. ]
[ Vâng ạ! ]
Leon dẫn tôi đến một khu vườn xinh đẹp trong lâu đài với đủ loại hoa đua nhau khoe sắc. Có một bộ bàn ghế và ở đó đã chuẩn bị sẵn những món ăn ngon và đẹp mắt.
Anh ấy như một quý ông lịch lãm khi dịch ghế cho tôi. Tuy nhiên, tôi thấy điều này khá kỳ quái bởi vì tôi cũng là một người đàn ông.
< Ngài vô tính thưa Master. >
Tôi bỏ ngoài tai mấy lời nói vô nghĩa của Ciel. Dù có như thế nào đi nữa tôi vẫn không quên rằng mình là một người đàn ông, dù không có "cái đó".
Chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ và bình yên. Tuy không nỡ nhưng tôi vẫn phải cắt ngang khung cảnh này.
[ Leon, Cerberus đã đến tìm anh chưa? ]
[ Chúng hẹn là ngày mai sẽ đến. Sao vậy, có chuyện gì à? ]
[ Những kẻ ngày mai đến đây là Đoàn hề ôn hòa theo lệnh Yuuki. Chúng muốn dụ anh bằng thông tin của 5 đứa trẻ... Nói chung là lần này em muốn nhờ anh giúp đỡ... ]
[ Em cứ nói đi, anh đang nghe đây. ]
[ Lần này, Tempest cùng với Ruberious sẽ có một buổi giao lưu âm nhạc. Granbell Rosso sẽ nhân cơ hội này tấn công vào thủ đô Rune và đánh cắp Quan tài Thánh. Em muốn anh giả vờ như không biết gì cả và đến Ruberious một ngày sau khi em đến. Đó cũng là lúc trận chiến bắt đầu. ]
[ Quan tài Thánh là gì? ] Leon trầm ngâm hỏi, [ Tại sao Granbell lại muốn đánh cắp nó? ]
[ Bởi vì ông ta muốn đánh thức vị Dũng giả đang bị phong ấn bên trong để thay thế ông ta bảo vệ thế giới này. ]
[ Hửm... được thôi. Vậy em phải ở bên cạnh anh cho đến hết ngày mai. ]
Leon đưa ra điều kiện với tôi. Này anh trai, anh không thấy trọng điểm của anh nó có hơi lệch sao? Không ngạc nhiên gì hết trơn vậy?
[ Chẳng phải em bảo rằng sau khi giải quyết xong Granbell em sẽ nói ra tất cả mọi chuyện sao? Vậy nên sao anh phải nóng vội, đằng nào sau này chả biết. ]
Vãi cả linh hồn! Ông tướng này vậy mà đã tính đến bước đó rồi sao?
[ Vâng, vâng, em biết rồi. ]
Sau khi dùng xong bữa trưa, tôi đã được Leon dẫn vào phòng anh ấy nghỉ ngơi. Chúng tôi nằm trên giường và ôm nhau ngủ một giấc, tôi nằm gọn trong vòng tay của anh ấy.
Vào buổi chiều, Leon lại tiếp tục dẫn tôi tham quan kĩ hơn về thành phố này. Anh ấy cứ như một đứa trẻ háo hức khoe khoang với người mình thích về những thứ mà mình có được vậy.
Đáng yêu quá đi mất! Tôi không ngờ là mình có thể khám phá ra một mặt này của Leon đó.
Buổi tối, chúng tôi dùng bữa dưới ánh nến lung linh và hoa hồng. Tôi thầm nghĩ đứa nào ra cái chủ kiến này mà sến súa thế, nhưng mà tôi thích. Nó rất lãng mạn và khiến tôi đắm chìm trong sự dịu dàng của Leon.
Sau khi dùng xong bữa tối, Leon đã ngay lập tức kéo tôi vào phòng nhằm thực hiện một cuộc "vận động" trên giường. Mấy tên này suốt ngày chỉ đến chuyện này là giỏi thôi!!!
21:05 ngày 17/12/2023
————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro