Chương 61: Câu trả lời và bất ngờ
Hôm nay tôi xuống Mê cung để xem tiến độ đặt bẫy của bộ ba như thế nào. Hy vọng họ đừng có làm thái quá lên khiến tôi phải giải quyết hậu quả. Tôi cũng quyết định sẽ giải phóng Beretta để Ác ma này toàn quyền phục vụ Ramiris thay vì hai chủ nhân như trước đây.
Ngay khi vừa hoàn thành, bỗng từ sau lưng tôi có một giọng nói vang lên.
[ Rimuru, tớ đã đến và có đem theo mấy con rồng đây này. ]
Không cần quay đầu lại tôi cũng biết đó là Milim. Cô nàng ngay lập tức đòi mật ong và muốn được gặp Sebastian luôn. Tôi đành phải dẫn cô ấy đến dinh thự và ngay sau đó, một cuộc đấu tay đôi khá khốc liệt diễn ra. Tôi đã phải lập một kết giới bao quanh hai bọn họ để tránh thiệt hại về người và của. Tên khốn Guy cứ ở bên cạnh lải nhải [ Rimuru, em đã suy nghĩ xong chưa? ] khiến tôi muốn nổ tung cái đầu luôn rồi.
Sau khi xong xuôi, chúng tôi quay trở về Mê cung để hoàn thành công tác chuẩn bị. Những quả trứng rồng đã được ấp, tôi cũng đi kiểm tra tiến độ đặt bẫy của bọn họ.
Cứ như thế, quá trình chuẩn bị Mê cung đã hoàn thành, tôi cũng sẽ tập trung hơn vào Đấu trường.
Vài ngày trôi qua, nhóm của Mjollmile đã đến Tempest, ông ấy được đích thân tôi dẫn tới nơi ở của mình. Mjollmile không thể nào không kinh ngạc trước căn nhà của mình, nó được đánh giá là tiện nghi gấp trăm nghìn lần so với những nhà trọ của giới thượng lưu ở Ingrassia.
Ngay sau khi sắp xếp xong xuôi, cuộc thảo luận với Mjollmile nhanh chóng bắt đầu. Nó vẫn xoay quanh các vấn đề về Mê cung, Đấu trường và Đại lễ Khai quốc. Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch, vấn đề còn lại là khâu trang trí và sắp xếp, hơn nữa phải làm thế nào để khai thác tối đa chúng sau khi hoàn thành cũng là một bài toán.
Với việc Mjollmile ở đây, tôi tin chắc rằng những thứ đó sẽ được giải quyết. Và nếu lễ hội sắp tới thành công, tôi sẽ bổ nhiệm ông ấy cho vị trí phòng tài chính, thương mại và quảng bá của Tempest.
Tới bữa tối, tôi ở lại dự tiệc cùng với Mjollmile, sau bữa ăn, Gob'emon được gọi vào. Không còn sự tự tin như lần trước, anh ta xuất hiện với một cánh tay đã mất và lên tiếng xin lỗi tôi. Anh ta cảm thấy thất bại khi đã để lộ thân phận và mất cánh tay, nên khi tôi đưa cho anh ta lọ thuốc hồi phục, anh ta đã từ chối.
Tôi đành phải chỉ ra vấn đề cho Gob'emon và giúp hồi phục cánh tay bị mất, tôi cũng trao cho anh ấy thanh kiếm như đã hứa.
[ Hãy cầm thanh kiếm này và coi nó như một tấm gương để soi sáng trái tim cậu mỗi đêm. ] Một lời khuyên cùng rất nhiều kỳ vọng của tôi dành cho thuộc hạ. Sau đó, tôi cũng chấp nhận để Gob'emon tiếp tục ở lại bảo vệ Mjollmile.
Đến đêm, ngay khi tôi trở về dạng Slime, vùi mình xuống tấm chăn và bật mode lười biếng, Guy đã gõ cửa phòng tôi và tự nhiên đi vào như phòng của mình vậy. Tên này thật sự không cho tôi một chút thời gian rảnh nào cả.
[ Rimuru, em đã suy nghĩ xong chưa? Sắp đến lễ hội rồi đấy? ]
[ Guy, tại sao anh lại có hứng thú với tôi? Chúng ta mới chỉ quen biết nhau chưa đến nửa năm, làm sao anh lại...? ]
[ Ai nói với em là chúng ta mới quen nửa năm? ]
[ Hả... Là sao? ]
[ Thật ra, có một lần ta đến Thiên Tinh Cung thăm Veldanava, ta có thấy thoáng qua em, nhưng chỉ là bóng lưng cùng với mái tóc dài màu bạc ánh xanh thôi. Khi nhìn thấy em, ta đã thoáng lỡ nhịp, rung động trước em mất rồi... ]
[ Ác ma thì làm gì có trái tim mà rung với chả động? ] Tôi lên tiếng cắt ngang lời nói dang dở của Guy tránh tên này nói mấy thứ khiến tôi sởn da gà.
[ Rimuru, em quá đáng lắm đó! Sao em có thể nói những lời tổn thương đến trái tim "dễ vỡ" của ta chứ? Ta đau đớn lắm đó! ]
[ Vâng vâng, tôi xin lỗi được chưa? ]
[ Vậy thì, ý em thế nào? ]
Nói thật, tôi cũng không biết nữa. Ở dòng thời gian trước, Guy với Velzard là một đôi "yêu nhau lắm, cắn nhau đau". Vậy mà chỉ vì tôi xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi.
Là lỗi tại tôi sao? Vậy mà tại sao tôi lại không hề bài xích lời tỏ tình này? Chẳng lẽ trong thâm tâm tôi lại là một kẻ đa tình sao? Thậm chí còn dựa dẫm và tin tưởng vào tên đầu đỏ này?
[ Guy, có lẽ tôi còn tin tưởng anh hơn tôi nghĩ, thậm chí còn để anh tiếp cận một cách dễ dàng. Tôi không biết tình cảm mà mình dành cho anh là gì, chỉ biết là bản thân có một chút hảo cảm với anh thôi. ]
[ Vậy sao? Thế là tốt rồi! Ta cứ nghĩ là em sẽ từ chối, không ngờ em lại cho ta một kinh hỉ như vậy. Thế thì ta sẽ tiếp tục bày tỏ tình cảm với em. ]
Ngay khi thấy những lời này, tôi nhanh chóng lên tiếng đồng ý với lời tỏ tình của Guy. Nếu để cho anh ta tiếp tục những hành động trong thời gian qua thì chắc tôi sẽ chết mất.
[ Ồ, Rimuru, em đồng ý nhanh thật đấy. Ta thật sự rất vui đó! ]
Còn tôi thì khóc không ra nước mắt đây này! Nó cũng khiến tôi nhớ lại chiều mấy hôm trước, sau cuộc hội ngộ giữa Leon và Chloe, tên tóc vàng đã đến tìm tôi.
Cậu ta nói cảm ơn tôi, sau đó thông báo một tin động trời khiến tôi "hồn lìa khỏi xác". Tên này vậy mà thừa nhận rằng có tình cảm với tôi, và muốn được trở thành người yêu của tôi.
[ C-cái gì vậy chứ? Chẳng phải cậu thích Chloe sao, Leon? ]
[ Ai nói thế? Anh chỉ coi Chloe là em gái và tìm kiếm em ấy để hoàn thành trách nhiệm của một người anh trai thôi. Em nghe được cái tin vịt này ở đâu vậy? ]
Cái gì mà tin vịt ở đâu ra chứ? Từ miệng anh chứ ai? À mà, chờ đã... Cái tin này là ở dòng thời gian trước đúng chứ? Bảo làm sao tôi đã thấy là lạ từ trước rồi. Gặp lại nhau mà chỉ chào hỏi rồi cười một cái với đối phương, mình đúng là vô tâm mà!
[ Thực ra, anh đã có tình cảm với em từ rất lâu rồi. Trong cuộc hành trình của mình, nhiều lần anh đã chống chọi được với Ma pháp ru ngủ của em mà mở hé mắt ra. Ở đó, anh đã thấy được một thiên sứ tóc màu bạc ánh xanh, đôi đồng tử màu hổ phách như cuốn lấy người nhìn.
Có lẽ em không phát hiện ra, chứ mỗi lần anh đều nhìn em rất chăm chú. Anh đã động tâm, nhưng chỉ tiếc em đã rời đi quá sớm, khiến anh chưa thể mở lời.
Khi nhìn thấy em tại Walpurgis, anh đã nhận ra em rồi. Vì vậy, anh mới lấy cớ muốn gặp Chloe để được ở bên cạnh em nhiều hơn. Có phải anh đã tham lam quá không? ]
Tôi thật sự không ngờ, chỉ vì sự xuất hiện của tôi mà tình cảm của Leon dành cho Chloe cũng thay đổi. Hơn thế nữa, cậu ấy lại yêu... tôi. Tôi không biết nên làm thế nào nữa.
[ Rimuru, anh biết em vừa mới được Guy tỏ tình. Hiện tại lại có thêm anh lại càng khiến em bối rối. Vậy nên em không cần trả lời ngay, anh có thể chờ. ]
Anh biết?! Biết mà còn đi tỏ tình?! Đàn ông mấy người hết việc để làm rồi hay sao mà cứ lần lượt đi làm mấy trò này vậy? Aaaaaa.....!!!
Quay trở lại hiện tại, tôi có cảm giác như định mệnh đang đùa cợt tôi vậy đó? Tôi điên mất thôi!!!
[ Rimuru này, có phải mấy hôm trước Leon bày tỏ với em không? Nếu em cảm thấy khó xử, ta có thể cùng chia sẻ em với mấy tên đó. ]
Tôi có cảm giác bản thân đang bị mấy tên này đùa giỡn một cách công khai vậy đó! Cái gì mà cùng chia sẻ chứ? Tôi đâu có ý định lập harem đâu? À mà việc tôi chấp nhận lời tỏ tình của Guy cũng là đang hành động như thế rồi còn gì?!
Tôi thật sự đau hết cả đầu rồi. Hy vọng đừng có thêm tên dở hơi nào bày tỏ với tôi nữa.
Tên Guy này, mới xác định quan hệ thôi vậy mà lại đè tôi ra bảo cái gì mà [ Để kỷ niệm ngày này, chúng ta làm "vận động" một chút nhé. ] chứ.
Nói thế nhưng kỹ thuật tên này tốt phết nhỉ, không như Veldora phải mày mò từng chút một. Thậm chí Guy còn tự hào rằng vì ngày này mà hắn đã dày công nghiên cứu những tư thế có thể khiến tôi thoải mái và thích thú nhất.
Chết mất thôi! Tôi xấu hổ quá đi, không còn mặt mũi ra ngoài gặp người nữa!
20:25 ngày 21/05/2023
————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro