Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Nơi thánh địa

Clayman đã thức tỉnh. Trong số các Ma vương đang theo dõi, tôi có lẽ là người đầu tiên chú ý.

[ Tránh ra, Shion! ]

Nhanh chóng nghe theo mệnh lệnh của tôi, Shion quay lại. Ngay sau khi cô ấy làm vậy, khu vực xung quanh Clayman—bao gồm cả vị trí cô ấy đang đứng—bị quét sạch bởi một lượng lớn ma thuật. Cơn bão thậm chí còn tập trung nhiều năng lượng hơn từ căn phòng, nhắm thẳng vào Clayman.

[ Cuối cùng cũng xảy ra. ]

[ Rimuru đại nhân, chuyện gì đã xảy ra? ]

Hình ảnh tôi giữ bình tĩnh làm cho Shion bớt căng thẳng. Không có lý do gì để hoảng sợ.

[ Clayman đã thức tỉnh, đúng như dự tính của ta. ]

[ Ngài đã dự tính chuyện này rồi sao? Vậy thì thần có thể yên tâm rồi! ]

Sử dụng Clayman đã thức tỉnh này để kiếm chiếc ghế Ma vương. Vụ mua bán này quá có lời rồi còn gì!

Vì vậy, tôi bước về phía Clayman, giờ đã đứng vững trên đôi chân của mình. Các Ma vương khác hài lòng với việc xem tôi chiến đấu. Dù sao họ cũng đã chứng kiến sức mạnh của tôi qua trận chiến với Milim vừa rồi.

Milim đang cười rạng rỡ với tôi, và Ramiris đang vui vẻ ngâm nga một mình. Không ai nghi ngờ về cơ hội của tôi—điều mà tôi cho là họ tin tưởng vào tôi.

[ Nào, Clayman. Đến lúc ta và ngươi giải quyết ân oán rồi! ]

Bây giờ, tôi chỉ có một mình, và Clayman cười với tôi một cách bệnh hoạn. Tiếng cười lớn hơn khi hắn nhìn xuống tôi.

Hắn ta bắn ra một quả cầu năng lượng ma thuật khổng lồ từ hư không. Nó lao thẳng về phía tôi, Clayman cho rằng tôi sẽ tránh được nó. Vào khoảnh khắc đó, hắn sẽ tạo ra một vụ nổ trong không trung, và tranh thủ trốn thoát. Nhưng mà...

Azathoth ngấu nghiến vụ nổ năng lượng khổng lồ đó, khiến môi trường xung quanh chúng tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Clayman đủ ngạc nhiên để bỏ ngỏ—chỉ đủ lâu để tôi búng ngón tay. Ngay lúc đó, một "Kết giới" tự dựng lên bao quanh hai chúng tôi, đương nhiên là nó cao cấp hơn cái mà Guy tạo ra.

Anh ta đã thay đổi chiến thuật sang kịch bản đầu tiên—giết tôi.

[ Đúng là ngươi rất mạnh, ta công nhận điều đó. Tuy nhiên, ta vẫn chưa tung hết sức đâu. Để xem ngươi có đỡ nổi đòn này không? Hãy nhận lấy át chủ bài mạnh nhất của ta! Demon Blaster! (Long Mạch Phá Hoại Pháo) ]

[ Hãy ăn sạch tất cả, Azathoth! ]

Chùm ánh sáng từ Demon Blaster trông giống như một đám rồng trồi lên từ mặt đất—nhưng giờ chúng đã bị tôi nuốt chửng trước khi chúng kịp chạm vào tôi.

[ Vô ích thôi, Clayman. Ngươi yếu hơn ta nhiều. Trước khi chết, ta sẽ cho ngươi một tin khá thú vị. Tuần trước ta vừa mới chào tạm biệt Kazaream đấy. Má nó, ta không ngờ dưới lớp áo choàng đó không phải là cơ thể da bọc xương mà lại là một cô nàng "điện nước đầy đủ", ba vòng tuyệt đẹp. Ta đã sốc đến mức suýt thì lăn từ trên ghế xuống đấy. ]

[ N-ngươi nói dối! ]

[ Ai thèm nói dối một kẻ sắp chết như ngươi chứ? Vì không cần thiết nên ta quyết định sẽ xử tử Clayman. Có ai phản đối không? Nếu có thì ra đây để ta giải quyết luôn một thể. ]

[ Tùy ý ngươi. ] Guy trả lời, phát biểu thay cho Hội đồng. Không ai khác lên tiếng phàn nàn.

[ Dừng lại... Này... Dừng tay lại! ]

Bây giờ Clayman đang lớn tiếng cầu xin cho mạng sống của mình, cuối cùng cũng nhận ra rằng không có lối thoát.

Cùng lúc đó, tôi đặt tay lên đầu hắn ta. Thể xác, linh hồn và tất cả đều bị Azathoth nuốt chửng một cách tham lam. Đương nhiên tôi đã cách ly hắn ta trong "Không gian ảo" rồi. Dại gì mà phơi lưng ra cho người khác xem chứ?!

Khoảnh khắc tôi tiêu thụ Clayman, Guy đứng dậy.

[ Ấn tượng thật. Ta công nhận cậu là một Ma vương kể từ ngày hôm nay. Có ai phản đối hay không? ]

Tôi mở "Kết giới", cho phép Ramiris bay thẳng vào mặt tôi, như cô ấy luôn làm. [ Ta đã tin là ngài Rimuru sẽ làm được mà! Bởi vì ngài Rimuru là người mạnh nhất thế giới, còn mạnh hơn cả Guy nữa mà! ]

Đồ ngu!!! "Không sợ kẻ địch mạnh như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như bò", Napoleon nói quả không sai chút nào. Câu nói của Ramiris đã thả một quả bom xuống căn phòng. Không khí im lặng tựa ngàn cân, và nó đã bị phá vỡ bởi Milim.

[ C-cái gì? Không đời nào? Đó chỉ là một lời nói dối, phải không Rimuru? ]

[ Hahaha! Cô bị cho ra rìa rồi Milim! Ngài Rimuru chính là một Ma vương lâu đời, thậm chí còn có thể đánh sòng phẳng với ngài Veldanava đấy! Lúc còn nhỏ ta thường xuyên nhìn thấy cảnh hai người họ đấu tay đôi, nhưng kết quả toàn nghiêng về phía ngài Rimuru, còn ngài Veldanava bị đánh bầm dập te tua. ]

Mọi người lại bị Ramiris làm cho bất ngờ với một tin khác chấn động hơn. Tôi bó tay rồi! Bao nhiêu năm ở ẩn của tôi đều bị hai bà cô ngáo đá này làm cho hỏng hết trơn rồi!

[ À mà lí do bị đánh là do ngài Veldanava quá lười thôi. ]

[ Lười ư? Ngài ấy là Đấng Sáng tạo đấy? Sao cô có thể nói ngài ấy như vậy? ]

Người lên tiếng là Dino. Công nhận, đối với cậu ta, Veldanava là vị thần mà cậu ta kính trọng. Nhưng chỉ cần bỏ đi lớp kính thần tượng đó thì sẽ biết được Veldanava là người như thế nào. Năm xưa tôi cũng bị lừa bởi hình tượng đó đấy.

[ À thì, sau khi ngài Veldanava tạo ra tộc Thiên sứ và Ác ma xong thì nằm ì một chỗ nói là lười tạo thêm. Ngài Rimuru tức điên lên và đạp thẳng ngài ấy từ trên Thiên Tinh Cung xuống và cho một trận nhừ tử. Sau đó ngài ấy lươn lẹo tạo ra Twilight để hắn ta thay ngài tạo ra các chủng tộc khác. Thế đấy! ]

Không khí lại một lần nữa đông cứng thì bỗng nhiên có một tiếng nói phát ra từ bên cạnh tôi.

[ Có chuyện gì vậy? Sao Luminous vẫn mặc trang phục hầu gái vậy? Sở thích của cô mặn thật đấy! ]

Là Veldora, thanh niên này vì lo lắng cho tôi nên đã đến đây. Ông rồng vẫn không biết đọc tình huống gì cả! Trong không khí căng thẳng này mà lại làm Luminous lộ thân phận thì cô ấy sẽ xử lí tôi mất, vì vừa nãy tôi đã nói xấu cô ấy.

[ Ngài nói gì vậy ạ? Tôi chỉ là một hầu gái trung thành của ngài Ma vương Valentine thôi. ]

[ Vậy là không được đâu nhé! Valentine đang giả làm hầu gái để che giấu thân phận cơ mà! Veldora à, chú nói huỵch toẹt vậy là không được! ]

Lộ hết rồi còn gì! Cuối cùng cũng nhận ra lỗi của mình, Milim bắt đầu huýt sáo để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người.

Luminous nhìn quanh căn phòng, hoàn toàn khó chịu, đôi mắt của cô ấy trông như thể cô ấy sẽ giết tất cả chúng tôi và che giấu bằng chứng. Nhưng may mắn thay, cô ấy đã bình tĩnh lại.

[ Con rồng chết tiệt! Mấy đứa mang dòng máu Long chủng đều khắc tinh với thiếp hay sao ý? ]

Sau đó, với sự bùng nổ ma thuật mạnh mẽ, diện mạo của cô ấy đã biến đổi, trang phục hầu gái của cô ấy biến thành một chiếc váy Gothic trông vô cùng quen thuộc đối với tôi.

[ Roy, ngươi về trước đi. ]

[ Luminous đại nhân, nhưng mà... ]

[ Nếu những kẻ này đã biết chân tướng của thiếp thì việc che dấu cũng không còn có ý nghĩa gì nữa hết. ]

Cô lườm Veldora một lần nữa. [ Không phải lỗi của ta nhé. Ta có biết gì đâu. ] anh lắp bắp, cố gắng lảng tránh ánh mắt của cô.

[ Với lại, ngươi không nhận ra sao? Gã Clayman kia đã nhìn ngươi, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Không chừng hắn và con bọ từng xâm nhập vào lãnh thổ của thiếp có liên quan. Ngươi hãy về trước và tăng cường cảnh vệ cho thiếp. ]

[ Tuân lệnh. ]

Roy rời khỏi căn phòng một mình, không thắc mắc về mệnh lệnh của Luminous. Hy vọng cô ấy không nhớ gì về chuyện vừa nãy.

[ Giờ thì, đến lượt cậu đó, Rimuru. ]

[ Vâng! ] Tôi giật thót người lên tiếng, [ Rimuru có mặt! ]

Chết tiệt! Cô ấy đã xử đến tôi rồi!

20:35 ngày 23/04/2023

———————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro