Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Lần đầu tiên đương đầu

Khi rời khỏi Mê cung, tôi dịch chuyển bọn trẻ trở lại Ingrassia. Khi trở lại học viện, tôi ngay lập tức liên lạc với Yuuki, báo cáo về kết quả cuộc hành trình của chúng tôi và đi sâu vào tương lai của bọn trẻ. Tôi sẽ cân nhắc về việc tiếp nhận chúng vì mục đích tốt, nhưng không phải bây giờ. Ít nhất tôi cần phải có một cái cớ để đưa chúng rời khỏi đây tránh bị Yuuki phát hiện ra. Đại lễ Khai quốc của Tempest sẽ là một cơ hội tốt cho tôi làm việc này.

Yuuki cũng đã nhiều lần hỏi tôi về cách tôi giải quyết vấn đề của bọn trẻ, nhưng đó là một bí mật. Tôi ngu gì mà nói ra chuyện này, dù sao lũ trẻ cũng là "món hàng" mà tên này trao đổi với Leon. Tôi sẽ sớm gặp lại tên loli-siscon đó tại Walpurgis thôi.

Bọn trẻ bây giờ ổn rồi, mức năng lượng của chúng đã bị giới hạn ở mức cao hơn một chút so với mức trung bình, cho phép chúng sống một cuộc sống bình thường. Những đứa trẻ đã được chỉ định lịch trình và giáo viên mới.

Vai trò của tôi trong việc giáo dục chúng ít nhiều đã kết thúc. Chúng đã trải qua khóa huấn luyện chiến đấu cơ bản, cũng như đã quen việc nói chuyện với các Tinh linh của mình. Trong khoảng thời gian đó, chúng tôi đi dã ngoại, thỉnh thoảng nhóm của Kabal ghé qua cho vui.

Trong khi đó, việc bán thuốc diễn ra tốt đẹp. Cuối cùng khi tôi đến thăm Mjollmile ở Blumund, tôi đã nhận được sự chào đón như một anh hùng. Anh ấy đã có được lợi nhuận mà anh ấy muốn, và tôi cũng hài lòng với điều đó. Và mỗi lần tôi trở lại Tempest, tôi lại thấy ngày càng nhiều Mạo hiểm giả lợi dụng chỗ ở của chúng tôi. Nó đã trở thành một nơi sống động.

Testarossa thông báo cho tôi về việc Thánh giáo hội phương Tây và Vương quốc Farmus đã điều động quân sự trong thời gian gần đây. Tốt hơn hết là tôi nên quay lại sớm, trước khi một số vấn đề lớn khác nổi lên.

— Đã đến lúc phải về nhà. Đó là ngày tôi ra đi.

Bọn trẻ khóc rất nhiều. Chloe khóc dữ dội nhất. Tôi liền ghé sát vào tai cô bé, giọng nói đủ nhỏ chỉ hai bọn tôi nghe thấy.

[ Chloe, Chronoa, không sao đâu! Thầy sẽ không chết đâu! Các em đừng lo lắng gì cả bởi thầy mạnh lắm đấy! Hãy chờ thầy trở về! ]

Sau đó, tôi liền trao lại chiếc Mặt nạ Kháng ma cho Chloe. Bọn trẻ đều rất ghen tị khi tôi thiên vị cô bé. Tôi cũng đưa cho bọn trẻ mỗi đứa một bộ đồng phục do Shuna may ra theo yêu cầu của tôi. Bọn trẻ reo lên đầy sung sướng khi nhận được món quà từ tôi.

Lũ trẻ tiễn tôi đi, những giọt nước mắt của chúng biến thành nụ cười. Tôi cưỡi Ranga và rời khỏi đó khi nụ cười vẫn còn tươi trên khuôn mặt chúng.

Những ngày hòa bình sắp kết thúc, những ngày chiến tranh sắp bắt đầu.

————————————

Chia tay Yuuki và lũ trẻ, tôi đã đến vùng ngoại ô của thành phố. Tôi cần phải nhanh chóng quay trở về, nếu không sẽ không kịp mất. Tôi sẽ không thể chịu đựng được thêm một lần nào nữa!

Đi được một lúc, tôi cảm thấy có gì đó không ổn.

Đã đến lúc rồi sao?

[ Ranga, mau chui vào bóng của ta! ]

[ Vâng, chủ nhân! ]

Tiếp theo, tôi quay sang nhìn về một góc cây nơi một người quen cũ của tôi đang đứng.

[ Hân hạnh được lần đầu diện kiến Đội trưởng Thánh kỵ sĩ đoàn Hinata Sakaguchi, ta tên là Rimuru=Tempest, minh chủ của Liên bang Jura Tempest. Không biết hôm này có điều gì khiến ngài Hinata đây phải đến tận đây gặp ta, một con Slime "vô hại"? ]

[ Ngươi biết ta? ]

[ Ngài Hinata đây nổi tiếng như vậy, kẻ hèn đây sao có thể không biết được chứ? Một đứa học trò dùng Kỹ năng độc nhất của mình cướp hết kỹ năng của sư phụ và bỏ rơi cô ấy, bây giờ lại đến đây giết ta để báo thù vì nghe tin ta giết Shizu. Ta muốn hỏi cô một câu: Cô xứng sao? ]

[ N-ngươi im đi! Một kẻ như ngươi thì biết cái gì chứ? Ngươi không biết cái gì cả? ]

[ Hinata Sakaguchi, tuy ta chỉ là một Ma vật nhưng ít ra ta cũng biết vài đạo lý cơ bản nhất để làm người. Đó là: Có ơn báo ơn, có oán báo oán.

Shizu có ơn với cô nhưng cô lại phản bội cô ấy. Ta với cô không thù không oán vậy mà cô lại đến đây muốn giết ta chỉ vì nghe một tin vớ vẩn không biết từ đâu ra.

Ta thật không hiểu nổi cô lên chức vụ Đội trưởng Thánh kị sĩ đoàn kiểu gì được? Chẳng lẽ là nhờ ân sủng của Ma vương Luminuos Valentine, hay còn được biết đến với cái tên là Thần Luminous?]

[ Điều đó... sao ngươi biết được điều đó chứ? Ngươi dám sỉ nhục ta sao? Một tên ma vật tầm thường như ngươi! ]

[ Cô không cần biết tại sao ta biết, ta chỉ muốn cho cô biết rằng hiện tại ta không có thời gian để ở đây đôi co với cô. Diablo, ta muốn ngươi chơi đùa với cô ta và đồng bọn một chút. Chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng thì tùy ngươi xử lí! ]

[ Vâng thưa Rimuru đại nhân! Thần sẽ xử lí nhanh gọn lẹ! ]

Ngay khi tôi ra lệnh, Diablo đã lập tức xuất hiện từ cái bóng sau lưng tôi với điệu bộ thành kính.

[ C-chờ đã! Ngươi... ai cho phép ngươi đi! Ngươi phải ở lại đấu với t- ]

Hinata chưa kịp nói hết câu thì Diablo đã xông đến với một bộ móng vuốt đen về phía cô.

[ Ngậm mồm của ngươi lại! Ta không cho phép ngươi vô lễ với Rimuru đại nhân! ]

[ Vậy nhé, ta đi trước. Trăm sự nhờ ngươi đấy! ]

Tôi vẫy tay với Diablo, búng tay phá hủy "Kết giới Thanh lọc" rồi dịch chuyển quay trở về Tempest.

[ Vâng thưa ngài. Ngài đi cẩn thận. ]

[ Ngươi... sao ngươi có thể phá hủy được "Kết giới Thanh lọc" cơ chứ? ]

[ Nào, giờ thì tuân theo lệnh chủ nhân, ta có thể chơi đùa với ngươi và lũ rác rưởi kia tùy thích miễn sao không chết là được. Dám nói chuyện láo xược như vậy với Rimuru đại nhân như vậy thì ngươi cũng nên biết mình nên nhận trừng phạt thế nào rồi nhỉ? ]

————————————

Tôi nhanh chóng dịch chuyển trở về hang động phong ấn để xem xét tình hình. Mọi người đi ra chào mừng tôi trở về một cách nồng nhiệt. Tôi quan sát xung quanh và phát hiện ra không ai bị thương, nhất là Souei. Đúng ra là ở dòng thời gian trước, cậu ta là người bị thương nặng nhất ở đây mà. Sao tự nhiên lại...

< Báo cáo. Ngài cứ tự vào trong thành phố thì sẽ biết ạ. >

Hừm... nếu Ciel đã nói thế thì tôi sẽ đi. Tôi dặn mọi người ở ngoài đừng hành động hấp tấp, tránh "đánh rắn động cỏ". Riêng nhóm của Souei thì đi tìm kiếm từ bên ngoài những kẻ đã dựng lên kết giới nhưng chỉ được phép quan sát chúng từ xa.

Sau khi ra lệnh xong, tôi xông vào kết giới. Thứ đập vào mắt tôi không phải là cảnh hoang tàn đổ nát của Tempest giống lúc trước. Người dân vẫn sinh hoạt bình thường, và khi nhìn thấy tôi, họ đã quỳ xuống kính chào tôi.

Tôi không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Chẳng lẽ Vương quốc Farmus chưa đưa lính cảnh báo mà chỉ giăng kết giới thôi sao?

< Phủ định. Vương quốc Farmus đã đến rồi. >

Cái gì? Không lẽ... là do ngươi hả Ciel?

< Phủ định. Xin ngài đừng có đổ oan cho thần. >

Lúc này, Benimaru đã tiến đến chỗ tôi thông báo. Đã có một trăm binh sĩ của Vương quốc Farmus ghé thăm thành phố này. Những kẻ đó đã nhìn cuộc chiến của nhóm Gobta với ba kẻ "Dị thế giới nhân" và quay sang tấn công người dân. Vì vậy họ đã giết toàn bộ binh lính theo điều luật của tôi.

Khoan... khoan đã! Điều luật gì cơ?

[ Ngài đã dạy chúng thần: Phải đối xử tốt với con người và các chủng tộc khác... nhưng nếu con người có ý định xấu với đất nước này thì phải giết chết không tha. ] (Benimaru)

Này Ciel, sao họ có sức di chuyển trong "Kết giới Thanh lọc" vậy chứ? Ta nhớ là...

< Đáp. Bởi vì còn có các thuộc hạ khác của Master ở trong thành phố. >

À... ờ... tôi quên mất điều quan trọng đó.

20:45 ngày 13/03/2023

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro