Chương 31: Yuuki Kagurazaka
Đại Sâm Lâm Jura được bao quanh bởi một số quốc gia. Có Vương quốc Blumund mà tôi vừa mới rời đi. Có Farmus, vương quốc lớn hơn nhiều liền kề với nó. Sau đó là Vương quốc Ingrassia và một số quốc gia nhỏ hơn khác.
Tất cả các quốc gia này đã cùng nhau thành lập "Hội đồng phương Tây". Ban đầu, đó chỉ đơn giản là một nhóm các quốc gia hợp tác lẫn nhau trong việc đánh đuổi quái vật, trước khi phát triển thành một lực lượng được thành lập để kiểm soát Đế chế phương Đông.
Nói đơn giản hơn thì Hội đồng là nơi tập hợp của các nhân vật tai to mặt lớn của cả phía Tây. Giống như là Liên hợp quốc vậy, chỉ là quyền lực thì lớn hơn nhiều. Kể cả Guild cũng phải tuân theo luật lệ mà Hội đồng ban hành. Vì vậy mà cuộc sống của các Mạo hiểm giả cũng bị ảnh hưởng một chút.
Và Ingrassia là địa điểm trung tâm của Hội đồng vì vài lý do chính đáng. Nhưng lý do quan trọng nhất là Ingrassia là quốc gia thành viên duy nhất trong Hội đồng không có chung đường biên giới với Đại Sâm Lâm Jura, giúp nó có thêm một biện pháp ổn định và bảo vệ khỏi quái vật.
Cuộc hành trình đến Ingrassia diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi bắt gặp một số binh lính cưỡi ngựa đang tuần tra dọc theo con đường. Vì vậy, mọi thứ diễn ra tốt đẹp chỉ trong ba ngày để đến thủ đô của Ingrassia.
Cánh cổng có một quy trình nhập cảnh thậm chí còn nghiêm ngặt hơn so với Vương quốc Người lùn. Nhờ tờ giấy bang hội của mình, tôi không phải quan tâm đến bất kỳ điều gì trong số đó. Chỉ có một khiếu nại duy nhất: Các binh lính đối xử với tôi như một cô gái hư hỏng.
Sự kìm kẹp tiếp tục khi họ kiểm tra giấy tờ thông qua một số thiết bị ma thuật. Sau đó thái độ của họ thay đổi. Họ xin lỗi tôi rối rít nhưng tôi sẽ bỏ qua, tôi không tức giận. Dù cho có đeo mặt nạ thì mọi người cũng chỉ coi tôi như là một bé gái tiểu học. Chắc chắn là do chiều cao và giọng nói của tôi, mà nam hay nữ thì cũng chỉ là giọng con nít thôi.
Cuối cùng tôi cũng bước được vào trong thành phố. Tôi không ngạc nhiên về quang cảnh thành phố này bởi tôi đã ở đây một thời gian rồi mà. Nhớ lại lúc trước khi vừa mới đến đây, trông tôi không khác gì một đứa nhà quê mới lên tỉnh vậy. Xấu hổ quá đi mất!
An ninh xung quanh thủ đô được xử lý bởi các Thánh kỵ sĩ của Thánh giáo hội phương Tây. Chúng tôi nhanh chóng tìm một nhà trọ nghỉ ngơi sau một chặng đường dài. Nghĩ đến ngày mai phải đi gặp anh chàng Yuuki và bà cô cựu Ma vương Kazaream là tôi lại rầu thối cả ruột. Haiz!
————————————
Chúng tôi lên đường vào sáng hôm sau tới trụ sở của Hiệp hội Tự do. Nhờ vào chiếc mặt nạ tôi đang đeo, cửa kính trụ sở mở ra. Tôi nhanh chóng đưa lá thư giới thiệu của mình cho cô lễ tân xin được phép gặp mặt Yuuki.
Một lúc sau, cựu Ma vương Kazaream à không bây giờ phải gọi là Kagali bước ra dẫn tôi đi gặp cậu ta.
[ Boss đã đồng ý gặp ngài sau ít phút nữa. Xin hãy chờ ở đây. ]
CỐC CỐC. Tiếng cửa mở ra.
[ Để anh phải đợi rồi! Tôi là Chủ tịch Hiệp hội Tự do Yuuki Kagurazaka. Chiếc mặt nạ đó... ] Yuuki nhìn tôi với vẻ mặt u ám. Công nhận cậu ta biết diễn ghê!
[ Tôi là Minh chủ của Liên bang Jura Tempest, Rimuru=Tempest. Tôi là một Slime và tôi có thể mô phỏng hình dáng mà tôi đã ăn. ]
Cậu ta nổi điên lên và tấn công tôi bằng cái chân dài của cậu ta. Tôi cũng không vừa khi đưa cái chân ngắn của mình ra đỡ.
[ Bình tĩnh đi, cậu nhóc! Tôi không phải là Slime xấu đâu nhé! ]
Khi nghe được câu nói đó, Yuuki đã dừng đòn tấn công lại. Sau đó cậu ta cũng đã sai người dọn dẹp lại căn phòng vì bị phá hủy bởi cuộc đụng độ của hai chúng tôi. Cậu ta còn mang cả trà và bánh ra mời tôi nữa chứ. Đúng là một cậu bé ngoan!
Cậu ta xin lỗi tôi vì cách hành xử của cậu ta. Tôi xua tay nói không để ý.
[ Hôm nay tôi đến đây để thực hiện tâm nguyện của Shizu. Tôi muốn cứu những đứa trẻ đó. ]
[ Hừm... Nếu như đó là tâm nguyện của cô ấy thì tôi sẽ giao nó lại cho anh. ]
Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của Yuuki, tôi đã trở thành giáo viên của Học viện Tự do, còn Diablo thì trở thành trợ lý của tôi.
Yuuki dẫn tôi đến lớp S - nơi có năm đứa trẻ được triệu hồi và bị bỏ rơi vì chúng không có giá trị.
Tôi và Diablo đứng trước cửa lớp. Mở cửa và... chúng tôi ngay lập tức đứng sang chỗ khác.
RẦMMM!!!
[ Ngầu quá đi Ken! Đó là chiêu tất sát của cậu sao? ]
[ Cậu cuối cùng cũng luyện thành công rồi! ]
[ Nhưng mà... cậu thực hành vẫn kém lắm, anh ta có thể né dễ dàng. ]
[ Lần sau chắc chắn sẽ trúng. ]
[ Nhìn anh ta hơi giống cô Shizu. ]
[ Vậy sao? ]
Nhìn một vòng ngắm mấy đứa trẻ, tôi có cảm giác rất là... mệt mỏi. Những đứa trẻ trâu!
[ Được rồi! Từ hôm nay tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Bây giờ thì ngồi vào chỗ. Tôi sẽ điểm danh. Các em phải trả lời thật to nhé. ]
Tôi cầm trên tay cuốn sổ, đảo mắt nhìn quanh thì thấy những đứa trẻ vẫn im lặng. Tôi ra lệnh cho Ranga xuất hiện thành hình dạng to lớn đứng đằng sau khiến tụi nhỏ sợ hãi.
[ Kenya Misaki. ]
[ Có ạ! ] Cậu nhóc tóc cam trả lời với giọng run sợ.
[ Ryouta Sekiguchi. ]
[ Có! ] Cậu nhóc tóc đen trả lời, hai mắt nhắm lại đầy sợ hãi.
[ Gale Gibson. ]
[ Vâng! ] Cậu nhóc tóc nâu cao nhất trong mấy đứa nhỏ trả lời.
[ Alice Rondo. ]
[ C-có mặt! ] Cô bé tóc vàng la lên.
[ Chloe Aubert. ]
[ Có ạ! ] Cô bé tóc đen ôm quyển sách của mình nói.
[ Được rồi! Chúng ta đã điểm danh xong. Giờ thì chúng ta sẽ có một bài kiểm tra năng lực. ]
[ Bài kiểm tra năng lực???!!! ] Lũ trẻ hét lên.
[ Đúng vậy! Bây giờ các em mau đứng dậy ra ngoài sân nào. ]
Nếu chúng muốn được đánh bại tôi thì tôi phải cho chúng một cơ hội chứ. Nhưng tôi không chắc chúng sẽ thắng được tôi đâu. Bởi người lớn là như vậy mà, sẽ dùng mọi cách để chiến thắng.
Đấy tôi đã nói mà! Trứng mà đòi khôn hơn vịt! Hahaha...!!!
Chúng nhanh chóng thua cuộc, còn tôi thì không mảy may một vết xước. Tôi cảm thấy sảng khoái quá đi mất thôi.
< Ngài bắt đầu giống Veldora rồi đấy! >
Do cô tưởng tượng mà thôi.
11:07 ngày 10/03/2023
————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro