Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cuộc gặp mặt với Chủ thần

Khi tôi tỉnh lại, trước mắt tôi là cảnh tượng vũ trụ rộng lớn, trôi nổi là những mảnh vụn trông giống như thiên thạch.

[ Không... không thể nào. Đây... chẳng lẽ là những mảnh vụn... của Tensura? Đây không phải là sự thật. Nó là một lời nói dối đúng không, Ciel? ]

< Tôi thành thật xin lỗi thưa ngài. Tôi đã không thể cứu lấy họ. >

[ Thế giới của tôi vẫn có thể mà..., đúng không Ciel? Vẫn còn có thể hồi sinh lại họ mà đúng không? ]

< Thưa ngài, rất tiếc là không thể. Vì thế giới của chúng ta bị xóa sổ đến tận trục thời gian nên không thể sử dụng "Du hành thời gian" được ạ. Vì thời gian không đủ nên tôi chỉ có thể bảo vệ được ngài. Xin lỗi ngài, là lỗi của tôi, xin lỗi vì đã không giúp ích được gì cho ngài. >

Cô ấy nghẹn ngào nói với tôi. Tôi gần như chết lặng không thể suy nghĩ được gì nữa.

[ Không... không phải là lỗi của cô. Là lỗi của tôi... Là do tôi không đủ mạnh để đánh bại hắn. Vậy nên hắn mới sử dụng sức mạnh cuối cùng để đồng quy vu tận... Là lỗi của tôi...]

< Xin ngài đừng tự đổ lỗi cho bản thân nữa ạ. Xin ngài đó. >

Tôi khóc than, đau khổ, giận dữ vì đã không thể làm được gì trong hoàn cảnh đó. Tôi thực sự đáng chết, tôi là một tội đồ.

< Master xin ngài hãy mau bình tĩnh lại. Ngài Veldora hiện tại vẫn còn sống. >

[ Cái... cái gì? Cô bảo Veldora vẫn còn sống? ]

< Vâng. Vì ngài Veldora có mối quan hệ ngang hàng với Master nên khi vụ nổ xảy ra thì ngài ấy đã tự động quay trở về "Không gian ảo" của ngài. >

[ Thật sao hả Ciel? ]

< Vâng thưa ngài. Chỉ có một điều là ngài Veldora vì bị thương nặng nên đã rơi vào giấc ngủ say rồi ạ. >

[ Vậy sao, thật là tốt quá. Chỉ cần còn sống là được rồi. ]

Tôi vui mừng khi nghe tin. Nhưng cũng rất buồn và đau đớn khi biết được Tempest - gia đình yêu quý của tôi - đã tan biến rồi. Tôi bất lực khi không thể hồi sinh họ.

Tôi... thực sự... vô dụng mà...

————————————

Một khoảng thời gian sau khi Tensura hủy diệt, tôi đã lang thang khắp vũ trụ không có mục đích.

Tôi lạc lối, không biết mình nên làm gì để quên đi nỗi đau này.

Bỗng nhiên vào một ngày, khi đang trôi nổi trong khoảng không vũ trụ, đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi là một người con gái xinh đẹp tuyệt trần với vầng hào quang lấp lánh khiến người khác phải ngước nhìn.

[ Hỡi đứa trẻ đáng thương kia, ta đã tìm con lâu lắm rồi đó. ]

[ Ngài tìm tôi? Nhưng dường như tôi không hề biết ngài thì phải? ]

[ Nhưng ta thì lại biết con đó. ]

[ Vậy sao? Vậy thì xin hỏi ngài là ai? Và ngài tại sao lại đến đây tìm tôi? ]

[ Đầu tiên ta xin tự giới thiệu bản thân mình cái nhỉ.
Ta tên là Terra, là người tạo ra các vị thần hay còn được gọi là Mẹ của các vị thần. Con có thể gọi ta là Chủ thần cũng được.

Còn việc tại sao ta lại đến đây tìm con thì ta xin lỗi vì chuyện đã xảy ra đối với con. ]

[ Ý... của ngài là sao? ]

[ Kẻ mà con đối đầu và phá hủy thế giới của con tên là Chernobog. Hắn ta là một Ác thần do ta tạo ra.
Hắn luôn muốn khát khao sức mạnh và thích chơi đùa với những kẻ mang tâm địa xấu xa.

Vì từ trước đến nay hắn không giết người vô tội nên ta đã mở một mắt nhắm một mắt đối với hắn.

Nhưng ta không ngờ rằng vì khát cầu sức mạnh mà đánh mất đi lý trí của bản thân, để rồi phá hủy mọi thứ xung quanh.

Thế giới của con... cũng vì thế mà đã trở thành nạn nhân của hắn.

Ta... thực sự xin lỗi con vì mọi chuyện. ]

Tôi chết lặng. Tôi đã không thể nghe được gì nữa.

( Chỉ vì sức mạnh... mà hắn ta đã phá hủy mọi thứ của ta... ha ha... Thật quá nực cười mà! )

[ Con không sao chứ?... Con đang trách ta sao, hận ta sao? Vì đã để mặc mọi chuyện xảy ra. ]

[ Không... con không trách ngài, cũng không hận ngài. Con chỉ hận mình không đủ mạnh... để bảo vệ mọi người... ]

[ Vậy... vậy sao? Con thực sự không trách ta sao? ]

[ Vâng. ]

[ Vậy... con có muốn đi theo ta không? ]

[ Đi... theo ngài? ]

[ Đúng vậy. Hiện tại con cũng không còn nơi nào để đi đúng không?

Ta sẽ nhận con và đứa bé đang ngủ say đó làm học trò của mình. Ta sẽ bảo vệ mấy đứa. ]

[ Học trò... bảo vệ... con sao? ]

[ Đúng vậy. Con có nguyện ý không? ]

[ Con... ]

( Học trò sao... Mình đã từng có học trò... Nhưng bây giờ chúng đã ra đi rồi... )

( Ciel... cô nghĩ tôi có nên tin ngài ấy không? )

< Master, những điều ngài ấy nói hoàn toàn thật lòng. Tôi nghĩ ngài nên đồng ý. Dù sao điều đó cũng không gây hại đến ngài. >

( Vậy sao...)

[ Con... không đồng ý à? ]

[ À không, con chỉ đang suy nghĩ một vài chuyện thôi.

Con đồng ý với ngài. Dù sao thì con cũng không còn nơi nào để đi nữa rồi.

Chỉ là con có một điều kiện. Ngài sẽ đồng ý chứ? ]

[ Được thôi. Con nói đi. ]

[ Con... muốn ngài dạy cho con cách để trở nên mạnh hơn.

Con muốn có sức mạnh để bảo vệ những gì còn sót lại của mình.

Ngài đồng ý chứ ạ? ]

[ Cái này... ]

[ Con biết là ngài không muốn giẫm vào vết xe đổ, không muốn có một tên Chernobog thứ hai.

Nhưng... con khác với hắn. Con mong muốn sức mạnh để... ]

[ Ta biết. Con khác với hắn. Ta chỉ đang nghĩ nên dạy con thế nào thôi. ]

Tôi chưa kịp nói dứt câu, ngài đã ngắt lời, nói với tôi một giọng điệu trìu mến.

Ngài ấy tin tôi không có ý xấu. Tôi cảm động muốn khóc.

[ Vậy thì đi thôi. Ta sẽ dẫn con đến nơi của ta - Vùng đất Khởi nguồn. "Dịch chuyển"! ]

————————————

Khi đến nơi, xuất hiện trước mắt tôi là một khung cảnh tuyệt đẹp.

[ Thật là đẹp! Hệt như trong mơ vậy! ]

Mải mê ngắm nghía, tôi bật thốt ra khỏi miệng câu khen ngợi mà không suy nghĩ gì cả.

[ Đúng chứ. Đây là nơi ta tạo ra để ở mà. Đương nhiên phải phù hợp với thân phận của bản thân chứ. ]

Đang nói chuyện, từ đằng xa có một người đang bay đến chỗ chúng tôi. Khi nhìn kỹ, người đó đã xuất hiện trước mặt tôi.

Đó là một người đàn ông mặc bộ đồ quản gia trông vô cùng phong độ và lịch lãm.

/Mọi người bỏ phần khăn và ấm chén đi nhé/

( Quản gia... sao. Thật giống Diablo. )

[ Ngài Terra, ngài đã trở về. Còn vị này là...]

[ Đây là đệ tử ta vừa thu nhận đó. Còn đây là quản gia của ta, Frankenstein. ]

[ Lần đầu gặp mặt. Ta tên là Rimuru=Tempest. Ông cứ gọi ta là Rimuru là được rồi. ]

[ Hân hạnh được gặp ngài, ngài Rimuru. Từ giờ mong được ngài giúp đỡ. ]

[ Thôi được rồi. Cứ đứng ở đây mãi cũng không được. Chúng ta mau vào nhà thôi. ]

( Nhà... sao... )

[ Ôi thần thật thật lễ. Vậy thần sẽ đi chuẩn bị phòng cho ngài Rimuru. ]

[ À đúng rồi ông chuẩn bị thêm một phòng nhé. Ta còn một đứa đệ tử thứ hai nữa. ]

[ Dạ... sao thần không thấy người đó. ]

[ Đứa trẻ đó vì bị thương nặng nên đã rơi vào giấc ngủ say để chữa thương. Ông cứ chuẩn bị đi. ]

[ Vậy để thần chuẩn bị thêm Căn phòng Chữa lành nữa ạ ]

[ Ừ ông đi chuẩn bị đi. Đi thôi Rimuru, còn đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì nữa. ]

[ Vâng con đến liền. ]

( Đúng vậy... mình đã có một ngôi nhà mới. Mình phải phấn chấn lên. )

21:04 ngày 24/01/2023 (Tức ngày mồng 3 Tết)

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro