Chương 29: Đến vùng đất của con người
Với màn đêm đã ở phía sau chúng ta, hôm nay là ngày trọng đại của hiệp ước quan hệ hữu nghị song phương của chúng tôi.
Tôi cảm thấy ổn, tất nhiên, nhưng vua Gazel dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi rượu Brandy mà ông ấy đã uống. Mặt khác, Dorf trông hơi xanh xao nhưng vẫn đứng đằng sau chúng tôi. Cậu ta thật nghiêm túc với cương vị của bản thân!
Tôi nghiền ngẫm bài phát biểu trong đầu trước khi đến lượt của mình. Rigurd và Kaijin đã đưa ra một số phản hồi trước khi tôi rời đi, vì vậy sau vài lần viết lại, tôi đã thuộc về nó. Tôi có thể làm điều này. Please set up action!
Trong khoảnh khắc tiếp theo, vua Gazel đã kết thúc. Bây giờ tôi đang ở dạng Slime, và Shion đã đưa tôi lên bầu trời trước lời chào.
Bài phát biểu của tôi khiến Quốc vương Gazel cảm thấy cực kỳ hài lòng. Dù sao tôi cũng đã nhiều lần phát biểu trước toàn thể dân chúng. Khi xưa vua Gazel và Ciel cũng đã dạy dỗ tôi rất nhiều về điều này.
"Không ai tắm hai lần trên một dòng sông". Heraclitus - một nhà triết gia Hy Lạp cổ đại - đã nói thế thì phải.
Nếu như ở dòng thời gian trước, vào buổi tối, tôi sẽ dẫn nhóm Gobta đến quán bar "Bướm Đêm" để làm quen với mấy em Elf xinh tươi. Nhưng mà... tôi sẽ không đi đâu, tôi không thể nào chịu nổi một tuần ăn món ăn của Shion đâu. Không bao giờ!!!
Chuyến hành trình đến Dwargon đã kết thúc. Vào sáng hôm sau, chúng tôi lên đường quay trở về Tempest. Tôi vẫn còn nhiều việc phải làm, bởi vì đó là định mệnh của tôi mà.
————————————
Khi tôi vắng mặt, mọi người đã làm việc cùng nhau để giữ cho mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Mối quan hệ tin cậy của chúng tôi đã phát triển đến mức nó không bị hủy hoại nếu tôi ra khỏi thành phố một chút. Điều đó khiến tôi cảm thấy an toàn hơn khi du hành đến vùng đất của con người.
Đêm đó, tôi tập hợp các quan chức của mình và nói chuyện với nhau.
[ ... Vì vậy, ta muốn dành thời gian đi du lịch khắp các thị trấn và quốc gia của con người. Ta cũng muốn giữ bí mật nên không cần phải làm lớn chuyện đâu. ]
Tôi đã kể cho họ về Shizu, về những đứa trẻ mà cô ấy muốn cứu. Sau khi hoàn thành, tôi đánh giá những khuôn mặt xung quanh mình.
[ Thuộc hạ đã hiểu, nhưng mà... để cho chủ nhân đi có một mình như vậy thì có hơi... ] (Rigurd)
[ Thần đồng ý... Chủ nhân có chuyện bất trắc gì thì liên minh này sẽ tan vỡ ngay. ] (Hakurou)
[ Ta hiểu... Diablo sẽ đi cùng để chăm sóc ta, Ranga cũng luôn ở trong bóng của ta, Souei cũng để một phân thân đi cùng để tiện liên lạc. Vậy nên thực tế ta đâu có đi một mình.
Mọi người không cần lo quá, với cả ta cũng có người dẫn đường. Gobta đã đi gọi họ rồi, sáng mai họ sẽ có mặt ở đây. ]
Mọi người có vẻ khá ủ rũ khi không được đi cùng, trừ những người được gọi. Nhất là Shion, cô ấy cứ mè nheo đòi tôi cho cô ấy đi cùng. Tôi liền bảo nếu cô ấy có thể giấu được chiếc sừng của mình thì tôi cho phép. Và tất nhiên là... cô ấy không làm được.
Tôi cũng đã bổ nhiệm vài vị trí quan trọng khi tôi rời khỏi. Testarossa sẽ thâm nhập vào các quốc gia phương Tây thu thập thông tin, nhất là Vương quốc Farmus và Thánh giáo hội phương Tây. Riêng gia tộc Rosso và tổ chức Tam Cự Đầu Cerberus tôi đã cho thuộc hạ khác xâm nhập vào đó từ lâu rồi.
Carrera và Ultima sẽ ở lại Tempest để trông coi, nhất là mấy tên gián điệp thì phải xử lý không tha, trừ Mjurran... Và các vị trí quan trọng khác cũng được bổ nhiệm bởi người thích hợp.
Những thuộc hạ mà tôi tạo ra từ mấy vạn năm trước cũng dần dần được gọi về. Họ cũng mang theo của cải và nhân lực tích góp nhiều năm khiến cho Tempest còn phát triển hơn ở dòng thời gian trước. Tôi cũng đã giới thiệu họ với các đầu não của đất nước và căn dặn nhớ giữ bí mật về thân phận của họ, chỉ nói ra rằng họ là những thuộc hạ mới của tôi.
Riêng hai đứa con Arata và Haruka, tôi cũng đã giao cho nhóm Hầu gái chiến binh Pleiades Thất Tinh mà tôi ưng ý nhất. Họ thực sự rất mạnh, và bảy thành viên trong nhóm đều là chiến binh tinh nhuệ.
Họ sẽ ở tại dinh thự của tôi ở sau ngọn núi của thị trấn. Mà nói đến dinh thự mới nhớ, lúc đầu tôi cũng chỉ định xây cái am ngày trước của tôi làm nhà ở. Nhưng mà sư phụ của tôi đã cảnh cáo tôi trước khi xuất sư: "Đừng có mà xây cái nhà bé tí như cái lỗ mũi. Nó bôi tro trát trấu vào mặt ta đấy!". Nên tôi đành phải để mọi người tự quyết. Họ liền xây hẳn cho tôi cái dinh thự Nhật Bản truyền thống to đùng.
/ Nó kiểu dạng như thế này nè mọi người nhưng mà to hơn. /
Sebastian cũng đã đến đây xin được làm quản gia cho dinh thự này. Ông ấy còn dẫn toàn bộ người trong tộc Long ma nhân đến làm việc như người hầu của tôi. Gần một trăm người đến sửa chữa, trồng cây ăn quả, các loài thảo mộc, vườn hoa,... đã khiến dinh thự của tôi thành khu nghỉ dưỡng luôn rồi.
Họ còn luôn miệng nói như vậy mới xứng làm nơi ở cho một vị vua cao quý như tôi nữa. Đến chịu với mấy người!
————————————
Như tôi đã nói, tôi sẽ đi cùng nhóm của Kabal. Ưu tiên của chuyến đi này là cứu mấy đứa trẻ. Nhưng bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội... để quảng bá thêm về thuốc hồi phục của Tempest.
Đức vua Gazel nói với tôi thuốc hồi phục hoàn toàn là mặt hàng rất hiếm. Ngài ấy dặn tôi chỉ nên đưa ra loại thuốc cấp thấp để trao đổi mà thôi. Và đổi lại, phía Dwargon sẽ cho các nhà khoa học đến Tempest để tham gia vào đội nghiên cứu.
Tôi muốn để loại thuốc hồi phục bậc cao là hàng độc quyền của mình. Có nghĩa là chúng tôi sẽ nhắm đến mấy tay giàu có và dư thừa tiền bạc. Điều đó sẽ khiến cho quốc khố của Tempest ngày một nhiều tiền hơn. Dù sao cũng không có ai chê tiền nhiều, đúng chứ?
Tối hôm đó, nhóm của Kabal đã đến và chúng tôi quyết định sẽ khởi hành vào sáng hôm sau. Tôi chào tạm biệt mọi người và bắt đầu lên đường.
Đã được vài tiếng từ lúc khởi hành. Vì là Slime nên tôi không mệt. Vừa đi vừa ngắm khu rừng cũng thú vị đấy nhưng mà...
[ Này... có khi nào... Mấy người bị lạc rồi đúng không? ]
Cả ba rùng mình. Họ đồng thanh hét lên lời xin lỗi, cúi đầu trước tôi.
Tôi đành phải sử dụng "Truyền đạt tư niệm" với Geld để anh ta chuẩn bị thức ăn khi chúng tôi đến nơi. Chúng tôi qua đêm tại đó và nghỉ ngơi lấy lại sức.
Vào sáng hôm sau, chúng tôi tiếp tục chuyến hành trình. Và rồi... Dù cho tốt hơn hay tệ hơn... thì chuyến đi vẫn tiếp tục. Bộ ba vẫn luôn gây rắc rối trên đường nhưng dù sao tôi cũng đã quen rồi.
Sau khoảng một tuần lang thang trong rừng, cuối cùng chúng tôi cũng đến được bìa rừng. Nó chủ yếu dọc theo con đường mà tôi đã khảo sát ban đầu từ trên không trung và chúng tôi không lãng phí nhiều thời gian trên đường đi. Tuy nhiên, tôi không vội. Tôi đã được tận hưởng những điểm tham quan và kỳ quan trong suốt cuộc hành trình.
Sau này tôi sẽ phải tham gia vô số trận chiến lớn nhỏ nên đây sẽ là khoảng thời gian để tôi xả láng. Nhưng mà không được quá đà, dù sao tôi cũng là một vị vua.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đã đến được Blumund rồi!
23:27 ngày 06/03/2023
————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro